Trong
thời gian gần đây, do đặc thù công việc nên tôi phải đi lại nhiều nơi,
gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đổ xuống đặc
biệt là cấp huyện và cấp xã trong địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh
lân cận như Sơn La, Hoà Bình… Điều đáng ngạc nhiên nhất là trong khi
đất nước đang bộn bề công việc trong những ngày sản xuất cuối năm nhằm
đạt những chỉ tiêu kinh tế; một số nơi nhân dân đang phải gồng mình
khắc phục những hậu quả của trận Đại Hồng thuỷ lịch sử hồi đầu tháng. Ở
một số địa phương sau trân lụt, đã bắt đầu xuất hiện những dịch bệnh
như dịch tả, tiêu chảy và sốt suất huyết, cảnh nhà cửa bị ngập lụt còn
tiêu điều, hoang sơ. Ấy vậy mà trong thời gian này, không biết có được
sự chỉ đạo của cấp trên hay không nhưng ở tất cả các địa phương như nói
ở trên chính quyền đang tổ chức đào tạo, tập huấn về Tôn giáo cho các
đồng chí cán bộ từ cấp trưởng thôn trở lên.
Việc làm này đã nói lên điều gì?
1.
Sự kém học hành của những cán bộ nhà ta đã kéo lùi sự nhận thức về các
kiến thức pháp luật, xã hội và đặc biệt là nhận thức về Tôn giáo. Cho
nên không thể để họ hiểu mù mờ về tôn giáo rồi đi đến việc làm sai
trái. Nhưng điều quan trọng hơn và nguy hiểm hơn là họ lại học đòi mấy
cái tôn giáo vớ vẩn rồi cũng lại có thần thánh mà đi đến phủ nhận vai
trò Vô thần của Đảng thì chết. Vì vậy phải tập huấn và bồi dưỡng cho họ
để nhồi nhét những tư tưởng sai trái về tôn giáo, những hình ảnh xấu về
tôn giáo vào đầu họ để họ sẽ trở nên kỳ thị tôn giáo mà đàn áp. Nhu vậy
họ đã là công cụ của Đảng trong việc thực hiện chính sách tôn giáo rồi.
2.
Trong thời gian gần đây, đã nỗi lên những phong trào đấu tranh cho Công
lý và sự thật của một số cá nhân và tổ chức trong đó có tổ chức tôn
giáo. Đặc biệt là sau vụ Toà Khâm sứ và vụ Thái Hà. Những hoạt động đấu
tranh cho công lý và sự thật này đang từ tự phát đến tự giác. Nó đã lan
rộng rất nhanh trong cả nước và ra cả nước ngoài, vượt ra khỏi tầm kiểm
soát của Đảng và nhà nước. Vì vậy, muốn giữ chính quyền khỏi lung lay
tận gốc thì phải triệt để tuyên truyền tư tưởng chính trị vững vàng để
đối phó với tôn giáo. Một lực lượng mạnh hơn cả súng đạn và lây lan
nhanh hơn dịch bệnh này có thể phá tan mọi phòng tuyến không vững vàng.
Vì thế, cần phải học, tập huấn để có biện pháp đối phó ngay;
3.
Để đối phó với tôn giáo tốt thì cần phải kết hợp tốt giữa sự chỉ đạo
của cấp trên với sự triển khai thực hiện của cấp dưới. Về chính sách
chỉ đạo của cấp trên thì cần phải học hỏi đàn anh Trung Quốc tức là nói
không với tôn giáo. Tôn giáo không phải là quyền như ai nói đó mà là sự
xin thì Đảng mới cho. Về phương án triển khai thực hiện thì phải sử
dụng mọi biện pháp bất kể tốt xấu để bóp chết ngay từ trong trứng nước
các tổ chức tôn giáo có hoạt động tôn giáo trái pháp luật, trái đường
lối, chính sách của Đảng.
4. Thông qua các đồng chí cán bộ địa
phương Đảng có thể tuyên truyền tư tưởng chống tôn giáo vào trong nhận
dân, từ đó mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo được thực hiện.
Chỉ
cần chỉ ra vài điều như trên, chúng ta thấy rằng sự non kém về nhận
thức và trong cả lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta đến cỡ nào:
-
Họ đã bỏ qua những vất vả của nhân dân đang phải vật lôn chống trả cơn
lũ hôm 01/11/2008 để tổ chức cuộc họp về tôn giáo. Họ coi tôn giáo còn
hơn một vấn nạn đó là lụt lội. Họ coi hoạt động cầu nguyện tôn giáo hơn
cả súng đạn, lũ lụt nên cần đặc biệt quan tâm hơn. Còn nhân dân thì
chết đứa này có đứa kia, Việt Nam có hơn 80 triệu dân cơ mà.
- Họ
đã chỉ đạo tổ chức truy tố, xét xử những người Công giáo dám đấu tranh
cho công lý và sự thật bằng cách truy tố vội vàng, bắt vội vàng, và rỗi
cũng sẽ xét xử vội vàng trong một địa điểm là Toà án lưu động “trên
trời” để không ai có thể kéo đến đông mà theo dõi được. Mà nếu có đến
được thì cũng không vào được vì phải xin phép, đăng ký trước với Toà án
rồi. Hơn nữa, họ đã chỉ đạo mức án phải tuyên đối với từng người rồi
cho nên khỏi cần tra hỏi, thẩm vấn thêm làm gì nữa. Mặc kệ luật sư nói
giã bọt mép và bị cáo kêu oan cỡ nào cũng mặc.
- Họ thực hiện
chính sách đàn áp kiểu này, lãnh đạo đất nước kiểu này thì thử hỏi còn
có người dân nào dám đứng lên đi theo ngọn cờ lãnh đạo của họ nữa hay
không!. Và rồi thế giới họ sẽ nhìn Việt Nam bằng con mắt thế nào bây
giờ nhỉ?
CTV CSsR