Không
lúc nào như lúc này, hàng ngày trên báo chí đăng tải hàng loạt những ý
kiến vô cùng ly kỳ và rùng rợn, những kế hoạch “làm giàu cho nhà nước,
mà làm nghèo cho nhân dân” , thậm chí làm khốn khổ dân, đến nỗi báo
Tuổi Trẻ phải la lên rằng: ngày xưa người ta trị nước, điều cốt yếu là
phải AN DÂN , tức là làm sao cho người dân được yên ổn mà sống, nhưng
“người đương đại” cai trị nước ta thì mỗi ngày cứ làm cho dân lo
thót…lên cổ, vì những TIN GIẬT GÂN, NHỮNG “XÁNG KIẾN” đầy …tối tăm, làm
dân chúng sau một ngày làm ăn vất vả, tối về cầm tờ báo để xem tin tức
thời sự đất nước , thì tim lại nhảy thót lên, nổi da gà , hoa đom dóm
mắt vì những CÚ “XÁNG” ấy của các lãnh đạo cấp cao trong nước! Nào là
mới đây “XÁNG” kiến của Bộ Y Tế bắt đo vòng đầu, vòng ngực, vòng mông
của người lái xe gắn máy , đến nỗi báo Tuổi Trẻ Cười còn minh họa bằng
một bức hình mỗi anh công an giao thông cầm một thước giây và một cái
còi chuẩn bị thổi những CÔ nào …mà anh ta muốn… đo! Rồi XÁNG kiến thu
phí xe gắn máy mỗi xe 500.000đ/ một năm, kể cả những xe cà tàng đi buôn
rau hay chạy xe ôm ngày kiếm vài chục về nuôi gia đình. TP. HCM có hơn
8 triệu dân, chỉ cần đếm …bỏ sót, thì ít nhất cũng có trên 2.500.000 xe
gắn máy. Sơ sơ mỗi năm nhà nước TP. cũng thu được một con số kếch sù
khoảng 1.250 tỷ đồng(bài “Nóng lạnh khi nghe chuyện đóng phí”, báo Tuổi
Trẻ Cười , số ra ngày 15/10/2008) . Cầu, đường thì dân lo đóng thuế để
làm, xăng dân mua giá cao, qua trạm dân phải nộp phí, thuế nọ thuế kia
cũng đổ vào đầu mấy thằng dân …đen, rồi bây giờ lại tính thu KHÔNG của
dân mổi xe gắn máy 500.000đ!
Rồi UBND TP. Hà Nội và TP. HCM lại
mới ra một XÁNG kiến đề nghị tăng thu phí xe gắn máy (lại thu phí!!!) ,
từ 500.000 – 2.000.000 đồng/lần/xe, lên 1.000.000 – 4.000.000đ/lần/ xe,
và tăng lệ phí ôtô từ 2.000.000 đồng/lần/xe , lên 50.000.000
đồng/lần/xe ( tăng một phát lên 25 lần ?!), để “hạn chế ùn tắc giao
thông”?! Cũng may cho dân là “Bộ Tài Chính không đồng ý” với XÁNG kiến
này ( báo TUỔi Trẻ ngày 25/11/2008), nếu không thì dân lại bị “nóng
lạnh” hay “tăng áp huyết đột ngột” mà chết! Và cũng báo Tuổi Trẻ cùng
số cùng ngày, cuối năm chuẩn bị đón Tết, người dân lại “BẮT ĐẦU KÊ KHAI
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, chắc chắn cả nước sẽ đón Xuân năm nay với một
cái ĐẦU …RỖNG TUẾCH , HAY RỐI MÙ!
Thiết nghĩ giai đoạn này đất
nước ta đã có quá nhiều gian nan khốn khó, người dân đã quá khổ, quá
nghèo đói, kèm với nhiều lo âu bức xúc, mà chính quyền cứ bình tâm ngồi
nặn nòi những XÁNG kiến kiểu gây “nóng lạnh”, gây “giựt gân” , gây
“sốc” thế này thì dân sống sao nổi? Ấy là chưa kể đến thiên tai lũ lụt
đang hoành hành trên cả nước! Không cần nói đến những câu hoa mỹ, đao
to búa lớn như chủ nghĩa “Tam Dân” đầy cao quý mà Nhà nước đang muốn
nhận, chỉ cần có một chút lương tâm thôi, thì có lẽ các nhà lãnh đạo
cũng phải tự cảm thấy là mình nên bớt các loại XÁNG kiến đó lại, ít
nhất là trong lúc này, kẻo sẽ đưa dân đến chỗ chết một cách oan uổng
tội nghiệp! Nhất quyết đây không phải là cách thu tiền để bù lấp vào
những khoảng trống bởi lạm phát, thất thu hay tham nhũng được! Vì những
hố đó …có trời mới lấp nổi!
ĐÚNG LÀ NHỮNG CÚ “XÁNG” NẢY ĐOM ĐÓM MẮT! NHỮNG CÚ “XÁNG” CHẾT NGƯỜI!
Lại
cũng trên báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2008, ngài Phó Thủ Tứơng kiêm Bộ
Trưởng bộ Giáo Dục- Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân đã “Huy động toàn xã hội
tham gia giáo dục học sinh”, có lẽ vì Bộ GD- ĐT cùng với đội ngũ thày
cô trong các “lò đúc nhân tài” không …làm nổi nữa rồi! Nhưng xã hội như
chúng ta ngày nay , với đầy những tệ nạn của mọi giới, mọi lứa tuổi, mà
báo chí ngày nào cũng đưa lên những tít lớn về tội phạm , về tham nhũng
, về đạo đức suy đồi… , nếu mà “TOÀN XÃ HỘI cùng THAM GIA GIÁO DỤC HỌC
SINH” thì e rằng học sinh còn khốn đốn tồi tệ hơn nữa!. Cũng trong phát
biểu của ông Bộ Trưởng GD-ĐT, ngài cũng đề ra một “sáng kiến” là đưa
các học sinh đi “CHĂM SÓC BẢO TRÌ CÁC DI SẢN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC, ĐỂ
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH” ! Thiết nghĩ các cháu thì còn khờ
dại, biết gì mà chăm sóc bảo dưỡng? Thì giờ để học, để giúp gia đình
còn chưa có, còn giờ đâu mà kéo cả đoàn đi nghênh ngang ngoài đường ,
hay xe cộ rềnh rang cho tốn công tốn của, mà đến chẳng làm được gì !
Nhất là đưa các cháu đến bảo trì tu sửa , để cho người lớn đến mà buôn
thần bán thánh, cho cán bộ địa phương đến thu lợi, thì hỏi là GIÁO DỤC
hay PHẢN GIÁO DỤC? E rằng đây cũng lại là một XÁNG kiến mất rồi! Cũng
như một XÁNG kiến trước đây của MỘT NGƯỜI có lòng “ bác ái”, thương
sinh viên nghèo hiếu học, nên đề nghị cho SV được vay tiền để đi học ,
nhưng nếu lỡ mà chưa trả được nợ thì bị ĐÓNG DẤU vào bằng cấp như là
một tên tội đồ, để suốt đời người đó không dám ngẩng mặt nhìn ai, chứ
đừng nói là đem bằng đi mà xin việc làm! Thật là một XÁNG KIẾN QUÁI ÁC
mà trên thế giới này không ai dám áp dụng!
Là những người có một
chút lương tri, có một sự gắn bó với dân tộc, với quê hương, chúng tôi
cũng thành thực mà nói cùng các vị lãnh đạo rằng, dù sao các vị cũng
mang tiếng là hàng ngũ lãnh đạo một dân nước, cũng là những người đại
diện cho một quốc gia, mà lại “sản sinh” ra những ý tưởng đó, thì ngòai
việc gây khổ cho dân , những XÁNG kiến kiểu ấy, chắc chắn sẽ làm trò
cười cho cả thế giới, vì tính chất kém cỏi, bất khả thi và vớ vẩn của
nó, chẳng hạn cái XÁNG kiến “Đo đầu, đo ngực, đo mông” để cho phép lái
xe gắn máy, hay “đóng dấu” vào bằng cấp của kẻ …chưa trả nợ tiền vay để
đi học!
Với những cấp lãnh đạo đất nước như vậy, sao tránh khỏi cho
người dân, nhất là giới trẻ sự tủi hổ, một sự “nhục Quốc Thể”, cho cả
một dân tộc, khi chúng ta cùng liên kết với nhau trong một quốc gia,
một xã hội Việt Nam thân yêu này! Chẳng lẽ đầu óc giòng giống Việt có
tiếng là thông minh khéo léo, mà lại nghĩ được ra những …trò cười đó để
đưa vào luật lệ hay sao (dù rất may là chưa đưa ra áp dụng, nhưng cũng
đã được đưa lên mặt báo, và gây bất mãn cho nhiều người!)? Thú thật đã
nhiều lần chúng tôi gặp bạn bè, ngồi nói chuyện với nhau về những “tin
tức…mình” này, nhiều bạn của chúng tôi đã quá bức xúc mà không kiềm chế
được, nên đã phải thốt ra những lời giận dữ chửi bới nặng nề một cách
…bâng quơ!(Vì không biết chửi ai , đánh ai cho hả tức, bèn đánh
vào…không khí! ) .Còn đám thanh niên thì không ngần ngại thốt những câu
thật đau lòng cho cha anh: “ Cái đất nước chó chết! Bỏ mẹ nó mà đi cho
rồi, yêu làm sao nổi!”. Ôi! Là cha mẹ, là thày dạy, là người lớn, làm
sao mà chúng ta cam tâm đành lòng lặng yên cho được? Nhưng biết phải
nói làm sao , khi mà xã hội cứ bày ra trước mắt đám trẻ những thực tại
trớ trêu đau xót đó, trong khi đám trẻ thì thường chỉ nhìn thấy , chỉ
nghĩ về những gì xảy ra trước mắt chúng! Mặc cho cha mẹ, cho người lớn
có nói gì , có dạy gì , có kêu gọi gì, mà thực tế cứ bày ra toàn những
khó khăn trở ngại,
những XÁNG kiến “xây dựng đất nước” kiểu đó
, và những công trình hàng chục tỷ, hàng trăm, nghìn tỷ trôi sông hay
vô dụng như báo Tuổi Trẻ nói: “TIỀN TỶ MẤT, MỐI NGUY CÒN”, hay “HÀ LỘI
TÔI THẾ ĐẤY!”, thì thật là khó mà giáo dục , mà gieo rắc niềm tin yêu cho giới trẻ! ĐAU VÀ NHỤC LẮM THAY!
Lê Dân