Ngày nay, dân chủ đã đựợc mở rộng trên phạm vi toàn thế
giới, nhưng có rất nhiều quốc gia, dân tộc và cá nhân vẫn chưa hoàn
toàn hiểu hết khái niệm về bản chất dân chủ, thế nào là thể chế dân chủ
v. v.
Dân chủ là một khái niệm tương đối, dựa trên các quyền căn bản của con
người, lấy lợi ích của số nhiều để xây dựng lên một thể chế, một nhà
nước và pháp luật trong đó không xâm phạm lợi ích của thiểu số làm nền
tảng căn bản cho một xã hội dân chủ.
Chính từ những khái niệm đó cộng với tư tưởng tiến bộ của thế hệ các
nhà lãnh đạo đại diện tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử mà nước Mỹ
đã dần hoàn thiện để tạo lên một quốc gia hợp chủng tộc duy nhất trên
toàn thế giới.
Chính từ việc hiểu rõ bản chất và lợi ích dân chủ mà nước Mỹ đã phát
huy được sức mạnh muôn người như một, không phân biệt màu da, sắc tộc
và thành phần xã hội, đã tạo thành một khối thống nhất về quyền lợi và
ý chí của đa số công dân, trên cơ sở tự nguyện để xây dựng nên một nước
Mỹ hùng cường như ngày nay.
Hòn đá to, hòn đá nặng. . . . một người vác. . . vác không đặng!
Hòn đá nặng, hòn đá to. . . . nhiều người vác. . . ắt sẽ đặng!
Rõ
ràng nếu mọi người ý thức được tính ưu việt của dân chủ là thực hiện
quyền làm chủ của mình. Làm chủ vận mệnh của mình cũng có nghĩa là vận
mệnh đất nước sẽ tạo lên sức mạnh phi thường trong mọi lĩnh vực, nhất
là trong chính trị và kinh tế.
Môi trường dân chủ- qui luật phát triển và đào thải!
Nước Mỹ, với lịch sử hơn 230 năm, được hình thành và phát triển trên
nền tảng dân chủ do những nhà lập quốc Hoa Kỳ tạo dựng nên, trải qua
quá trình phát triển theo qui luật tự nhiên là phát triển và thích nghi
để tồn tại, cũng như sẽ bị đào thải khi không thích ứng được với môi
trường dân chủ.
Bức tranh về lịch sử nước Mỹ cho ta thấy rõ nét nhất về điều đó. Môi
trường là mảnh đất màu mỡ, là điều kiện lý tưởng về thời tiết và khí
hậu, được cung cấp mọi thứ cần thiết để cho cây đời phát triển, mà
trong đó sự điều tiết dành đất cho loài có ích và tiêu diệt loài có hại
sẽ được tác động theo qui luật tự nhiên. 44 đời tổng thống Mỹ được sàng
lọc lựa chọn từ những hạt giống tốt nhất, được dân "thuê" để điều hành
đất nước.
Ngược lại, những thế lực đen tối dần bị đẩy lùi do không thích ứng,
không có đất sống để tồn tại trong môi trường dân chủ. Từ việc loại bỏ
chế độ chiếm hữu nô lệ bằng cuộc nội chiến Nam-Bắc năm 1860, cho tới
việc đào thải những băng đảng Gaxto, Mafia, những hội phái xã hội đen
v.v. dần dần bị biến mất dưới chế độ dân chủ.
Chế độ phân biệt chủng tộc cũng không còn được dung dưỡng trong lòng
nước Mỹ, khi bài phát biểu nổi tiếng của mục sự Luther King
"Tôi có một giấc mơ" đã thức tỉnh mọi người.
Sức mạnh của dân chủ còn được thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng
hạn như việc phân biệt và phân tầng giai cấp cũng được phân bổ điều
tiết hợp lý. Giai cấp công nhân lao động bằng sức mạnh của thể chế dân
chủ đã đòi hỏi quyền lợi của mình bằng việc phân chia giá trị thặng dư
thông qua con đường điều tiết nhà nước, cuộc tuần hành ngày 1/5/1890
tại các thành phố của nước Mỹ đã đảm bảo quyền lợi cho họ về điều đó.
Việc bình đằng giới cũng được thể chế dân chủ làm hậu thuẫn khi những
người phụ nữ Mỹ xuống đường đòi quyền bình đẳng!
Sức mạnh dân chủ được phát huy và có hiệu quả nhất là trong lĩnh vực
kinh tế. Một bức tranh thu nhỏ cho ta thấy điều đó: một gia đình có sự
hoà thuận trên dưới bền chặt chắc chắn sẽ giàu có sung túc bởi những
thành viên ý thức được rằng: Ta làm cho ta, của cải làm ra của chung
mọi người, giá trị vật chất được sử dụng công bằng, điều tiết hợp lý.
Người có thu nhập thấp thiệt thòi do số phận sẽ được sự giúp đỡ hỗ trợ
từ những ngưòi may mắn giàu có thông qua sự điều tiết của nhà nước của
xã hội. Của cải tài sản vật chất được xác định là của chung của xã hội,
cá nhân chỉ là người sở hữu và quản lý khi còn sống, chứ không phải là
giá trị cá nhân tuyệt đối.
Sức mạnh dân chủ cũng giống như đàn ngựa đang đua nhau tiến về phía
đồng cỏ, mà trong đó không có chỗ cho kẻ ỉ lại, tất cả đều gắng sức
theo khả năng của mình để đua chen.
Nước Mỹ có hàng trăm tổ chức đảng phái chính trị, nhưng suốt hơn 200
năm chỉ có hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ thay nhau điều hành đất nước mà
không xảy ra mâu thuẫn, không xảy ra việc tranh giành đấu đá quyền lực.
Tại sao vậy? Xin thưa, đó là sức mạnh dân chủ. Nhiều kẻ "làm thuê" đã
không còn chỗ khi mà hai gã lực sĩ Dân Chủ và Cộng Hoà đã đáp ứng được
các đòi hỏi và điều kiện của ông chủ. Trải qua quá trình phục vụ để
"đẹp lòng" ông chủ, họ càng phải tự rèn luyện bản thân, cố gắng phát
triển cho kịp với tầm thời đại nếu không muốn bị "rớt đài".
Còn đối với ông chủ, thì việc kiếm được kẻ đầy tớ trung thành như vậy
thì cần gì phải tìm những tên đầy tớ khác. Hai kẻ "do dân và vì dân"
này cũng luôn bị ông chủ khó tính cắt "hợp đồng" mỗi khi không vừa ý.
Cho nên muốn làm đẹp lòng ông chủ, kẻ bị thải loại lại phải tìm cách
làm sao lọt được vào "mắt xanh" của ông chủ, bằng cách chiều xem ý ông
chủ muốn gì? và kiểm duyệt giám sát, xem đối thủ có sơ hở trong việc
hầu hạ ông chủ để tìm cách hạ "đo ván". Nếu một lúc nào đó, chỉ còn một
kẻ hầu hạ hết lòng với ông chủ, thì kẻ đó sẽ độc chiếm vị trí "đầy tớ"
của dân, như đảng Nhân Dân Hành Động (DDP)của quốc đảo Singapore ở Đông
Nam Á. Đó là bản chất của dân chủ và sức mạnh dân chủ.
Nhờ phát huy được bản chất dân chủ mà đã tạo nên môt nước Mỹ hùng cường
với một tiềm năng vô địch mà không có bất kỳ thế lực nào có thể có
được. Tiềm năng đó chỉ có thế lực dân chủ tạo ra. Tiềm năng đó không
chỉ là sự hùng mạnh nhất thời, mà nó còn trở lên bền vững hơn bất kỳ
thứ thành trì nào của bất kỳ thế lực nào, tư tưởng nào tạo nên.
Ngày nay, dựa trên nền tảng ưu việt của thể chế dân chủ, rất nhiều quốc
gia đã đi lên ổn định và phát triển thịnh vượng... Từ những quốc gia có
diện tích số dân đông đúc và giàu có cho tới các quốc gia nhỏ bé hay
nghèo nàn lạc hậu. Nếu họ đi đúng, hiểu đúng, và vận dụng tối đa thể
chế dân chủ, tư tưởng dân chủ cho dân tộc mình, cho nhân dân mình, thì
nhất định đất nước đó sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Đất nước
Cambodia là một ví dụ điển hình.
Dân chủ còn nhiều trăn trở
Bên cạnh đa số các quốc gia dân chủ có tính ổn định, thì một số nước đi
theo đường lối dân chủ lại mất ổn định, hay nói đúng ra là chưa ổn
định, mặc dù các quốc gia đó đã đi theo đường lối dân chủ hàng chục
năm! Đây cũng là lý do để cho các thế lực Cộng Sản lấy cớ để che đậy
cho quyền lực độc tài của chúng về một xã hội độc tài nhưng ổn định mà
chúng vẫn thường rêu rao. Khi gặp phải vấn đề này rất nhiều người bị
lúng túng để biện minh. Nhưng dựa trên khái niệm căn bản của dân chủ
chúng ta thấy cái thế lực thiểu số bị thiệt thòi về quyền lợi kia chính
là nguyên nhân gây nên tình hình bất ổn. Một điểm đặc biệt là cái thế
lực gây mất ổn định lại nằm ở các nước tôn giáo truyền thống, có từ
hàng ngàn năm nay. Do cuộc sống xã hội của thời đại có nhiều thay đổi
đã bị khớp với các lợi ích và giá trị tôn giáo truyền thống, bị một số
tín đồ cực đoan lợi dụng kích bẩy gây nên mâu thuẫn, làm xáo trộn đời
sống xã hội của các nước đó. Điều chúng ta đặc biệt chú ý là các cuộc
xung đột tranh giành đẫm máu, không có yếu tố phe phái chính trị, mà
chính phe phái chính trị bị tôn giáo lợi dụng để gây nên.
Một điểm đặc biệt nữa là tình hình mất ổn định do quyền lợi sắc tộc, do
trình độ dân trí thấp, hoặc chưa thực hiện triệt để thể chế dân chủ, họ
coi việc lên nắm quyền điều hành đất nước là được bổng lộc quyền lợi
vv... Nếu phe phái, dân tộc sắc tộc mình không giành được quyền lợi
xứng đáng, lập tức sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn, tranh giành đổ máu...
Nhưng những vấn đề mâu thuẫn đó chỉ là tạm thời, tuy thời gian nhanh
chậm do điều kiện của mỗi quốc gia vùng lãnh thổ, nhưng nhất định các
quốc gia đó sẽ ổn định và phát triển, vì các quyền lợi của thiểu số sẽ
dần được đáp ứng. Ví dụ như Tây Ban Nha, hay Bắc Ailen vv. . .
Chủ nghĩa cộng sản: kẻ thù của dân chủ
Kẻ thù không đội trời chung và nguy hiểm nhất của chế độ dân chủ là chủ
nghĩa Cộng Sản trước kia và những thế lực đội lốt Cộng Sản hiện nay.
Tại sao họ không đội trời chung với dân chủ? Bởi một điều hết sức đơn
giản là nếu xây dựng một xã hội dân chủ thì chủ nghĩa Cộng Sản sẽ không
thể tồn tại được. Bản chất của chủ nghĩa Cộng Sản là tính giai cấp, mà
giai cấp công nhân chỉ là một bộ phận, chứ không phải là giai cấp chủ
thể hay thành phần chính trong xã hội. Còn chế độ dân chủ không có tính
giai cấp và phân biệt giai cấp, mà nó bắt nguồn từ yếu tố quyền của con
người.
Bởi vậy, hai tư tưởng hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau đối lập
với nhau như nước với lửa, nó lại càng trở nên rõ rệt và gay gắt hơn
khi mà những thế lực đen tối đã lợi dụng chủ nghĩa Cộng Sản, lợi dụng
giai cấp công nhân để chiếm đoạt nhằm thâu tóm quyền lực để tạo nên một
thế lực mới, một giai cấp mới, giai cấp "nhà nước" tuy chiếm thiểu số,
mà mục đích là mưu lợi phục vụ cho chủ nghiã cá nhân.
Điều nguy hiểm nhất mà thế lực đen tối đang lợi dụng chủ nghĩa Cộng Sản
để chống phá cách mạng dân chủ thế giới là trong tình hình hiện nay,
nhằm củng cố và tồn tại tránh bị sụp đổ, theo cái thành trì Xô Viết
trước kia, chúng đã kịp thời biến thái theo chủ nghĩa Kỳ Nhông (đổi
màu), lợi dụng học thuyết "Toàn cầu hoá" của các chính khách Hoa Kỳ,
nhằm tranh thủ vực dậy nền kinh tế, lấy kinh tế làm chỗ dựa để nuôi chế
độ độc tài. Còn nhớ lại cách đây không lâu, khi lò dò bước vào hội nhập
thế giới, chúng thường cảnh báo cho nhau cảnh giác với "diễn biến hoà
bình" của các thế lực phản động. Khi đã vững vàng hội nhập chúng lại
sáng tác ra vở kịch "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" mà
thực chất là lấy “Kinh tế tư bản nuôi tư tưởng cộng sản”.
Ngày nay khi đã "thành tinh" và trước trào lưu dân chủ thế giới đang
ngày càng mở rộng, chắc chắn chiếc ghế quyền lực của chủ nghĩa Cộng Sản
cải lương sẽ lung lay. Với tư tưởng bá quyền nước lớn, Bắc Kinh đang
chuyển hướng nấp sau chủ nghĩa dân tộc bá quyền để lợi dụng nhân dân
Trung Quốc, bành trướng tư tưởng ra toàn thế giới nhằm duy trì đảng
Cộng Sản mà thôi.
Chế độ độc tài CSVN cũng vậy. Họ ngoan cố bám giữ quyền lực chẳng qua
cũng vì lợi ích cá nhân thiểu số. Những chiêu bài, những tư tưởng chủ
nghĩa xã hội chỉ là cái vỏ bên ngoài, nhằm che đậy cho dã tâm phản dân
hại nước, nhằm trấn an bè đảng cho nhau trong việc bóc lột áp bức nhân
dân. Họ cũng không cần giấu giếm việc đoạn tuyệt không chấp nhận nền
dân chủ, bằng những thủ đoạn và thái độ ngoan cố như tuyên bố mới đây
của mấy tên bọn đầu sỏ, đại khái là "không chấp nhận trò chơi dân chủ",
hay "bỏ điều 4 là tự sát". Đồng thời với việc đó là tăng cường bộ máy
đàn áp bằng tăng thêm quyền lực, tăng thêm quân số và thặt chặt việc
kiếm soát báo chí, khủng bố bắt giam xử tù những nhà dân chủ yêu nước.
Vì vậy, để xác định rõ bản chất độc tài của thế lực Cộng Sản Trung Hoa
và Việt Nam, chúng ta sẽ không khoan nhượng, không thoả hiệp với bất cứ
chiêu bài thủ đoạn nào của chúng.
Hiểu rõ bản chất để xác định lập trường đấu tranh
Xác định bản chất và diễn biến của lịch sử, đâu là khái niệm và bản
chất dân chủ, động cơ của lưc lượng dân chủ tiến bộ trong bối cảnh hiện
nay, đâu là bản chất của chủ nghĩa Cộng Sản và các thế lực đen tối nấp
sau để lợi dụng nó và ý đồ của các thế lực đen tối trước tình hình thế
giới hiện nay, là vấn đề hết sức quan trọng, không khác gì người thầy
thuốc phải khám chẩn đoán đúng bệnh cho bệnh nhân. Có bắt đúng bệnh thì
mới chữa được bệnh và ngược lại nếu chẩn đoán sai thì "lợn lành chữa
lợn què" sẽ đi chệch đường lối do tư tưởng bất phân định, không phân
biệt hoặc hiểu lơ mơ đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa.
Có một số quan điểm và nhân định tình hình của một số nhà chính trị về
tình hình thế giới hiện nay. Họ không phân biệt được bản chất của sự
việc bằng việc đánh đồng khái niệm giữa các thế lực chủ yếu hiện nay,
là những quốc gia có tiềm lực và ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới. Đọc
các bài phân tích và nhân định của họ, ta có cảm tưởng hai thế lực này
đại diện cho hai trường phái nào đó đối chọi nhau, mà họ không phân
biệt được rằng hai thế lực này bản chất là hoàn toàn khác nhau.
Một nghịch lý hết sức khó hiểu ngay cả cộng đồng người Việt tại Mỹ, nơi
khai nguyên và thực hiện thành công chế độ xã hội dân chủ, cũng chưa
hiểu hết bản chất và khái niệm dân chủ. Khi đã trở thành công dân Hoa
Kỳ, được thực hiện quyền công dân, quyền dân chủ trong đời sống, họ lại
không hiểu chính phủ của họ điều hành đất nước dựa trên nguyên tắc nào.
Liệu tổng thống của họ có được quyền mang quân đi xâm lược hay không,
nếu chưa được sự đồng ý của lưỡng viện quốc hội? Chỉ cần một hành động
sai lầm cá nhân hay vi phạm pháp luật đã bị ra toà, hay ít nữa cũng
phải điều trần trước quốc hội rồi! Làm sao tổng thống của họ lại tạo ra
cái thế lực nào đó của riêng ông ta?
Một thế lực dân chủ là thể hiện ý chí của toàn thể nhân dân yêu chuộng
tự do hoà bình trên thế giới lấy nền tảng căn bản vì quyền con người
làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Một Hoa Kỳ là trung tâm, đại diện
cho nền dân chủ thế giới, một tổng thống Hoa Kỳ (do nhân dân bầu lên)
sẽ đại diện diện nhân dân Mỹ hoạch định những chính sách bảo vệ hoà
bình thế giới chứ không phải nước Mỹ và tổng thống của họ đại diện cho
lợi ích nước Mỹ hay cá nhân tổng thống Mỹ.
Tất nhiên sẽ có những kẻ sẽ nêu câu hỏi: Vậy lợi ích của nước Mỹ có nằm
ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ hay không? Tại sao họ lại đem quân ra can thiệp
tại nước ngoài? Câu trả lời là có! Họ đem quân ra nước ngoài để bảo vệ
nền tự do dân chủ thế giới cũng chính là bảo vệ họ!
Một nước Mỹ là thế giới thu nhỏ mà trong đó cộng đồng xã hội Mỹ có đầy
đủ thành phần các dân tộc trên thế giới! Một cộng đồng người Pháp không
thể thờ ơ khi thấy quê cha đất tổ bị hoạ phát xít, cũng có tâm trạng
như vậy là cộng đồng người Anh ở nước Mỹ sẽ không ngồi yên khi tổ quốc
của họ bị lâm nguy và ngay cả nước Mỹ, sẽ là mục tiêu số 1 của chủ
nghĩa Phát xít, sau khi thôn tính xong châu Âu. Đó là lý do tại sao
nước Mỹ lại tham gia đại chiến Thế Giới thứ II.
Hay lý giải một cách đơn giản nhất, tôi không thể thờ ơ trước một kẻ
hàng xóm hay quậy phá, tôi không thể ăn ngon, mặc đẹp được khi thấy
đồng loại của mình đói khổ, tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn và day dứt khi nghĩ
đến họ. Đó chính là suy nghĩ chân chính, là lương tâm và đạo lý của
nước Mỹ. Cách chứng minh đơn giản và hiệu quả nhất cho quan điểm đó là
hãy xét tiêu chuẩn ISO 14 000 mà nước Mỹ đề ra, sẽ thấy tính nhân đạo
cao cả như thế nào!
Lịch sử cũng đã chứng minh cho chúng ta điều đó, nếu quả nước Mỹ xâm
lược vì quyền lợi nước Mỹ có lẽ Kuwait hay Iraq đã là bang thứ 55, 56
của nước Mỹ rồi! Những quốc gia dù chưa bằng một tiểu bang của nước Mỹ
chắc chắn sẽ giàu tài nguyên dầu lửa hơn Việt Nam nhiều lần. Nhưng nền
dân chủ Hoa Kỳ chưa bao giờ cho phép chính phủ của họ đi xâm lược bất
kỳ một quốc gia nào, để vơ vét của cải của dân tộc khác về làm giàu cho
nhân dân Mỹ!
Xét về quá trình lịch sử đã cho thấy cái trò biện luận đổi trắng thay
đen xưa kia của chủ nghĩa Cộng Sản, giờ đây tưởng cũng xin nhắc lại để
mọi người nhận xét: Ai là kẻ đi xâm lược? Ai là lực lượng làm nghĩa vụ
quốc tế?
Bởi vậy khi đã hiểu được bản chất của các thế lực hiện nay thì các lực
lượng dân chủ, các nhà đấu tranh dân chủ sẽ xác định được đường lối đấu
tranh. Ngoài việc tự lập tự cường thì cần phải tranh thủ sự ủng hộ của
ai để thực hiện đấu tranh có hiệu quả và cần hiểu rõ được bản chất của
"địch" thì mới lật đổ được thế lực đen tối, góp phần mang lại nền dân
chủ cho đất nước.
Thế nào là tự lực tự cường?
Thật ra khái niệm "tự lực tự cường" thường bị ngộ nhận. Khái niệm đó
chỉ mang tính tương đối, chỉ một cá nhân, hay một tập thể bó hẹp trong
khuôn khổ tự khắc phục hoặc duy trì cuộc sống cá nhân hay tập thể đó,
không cần nhờ sự giúp đỡ hay liên kết với cộng đồng xung quanh. Nhưng
chúng ta đều biết, mối quan hệ cộng đồng đều có tính ràng buộc hỗ trợ,
trên cơ sở độc lập làm chủ của người cần được giúp đỡ, chứ không phải
dựa hoàn toàn vào người khác. Bởi vậy cần nhận thức và hiểu đúng khái
niệm "tự lực tự cường" trong lĩnh vực đấu tranh dân chủ là công việc
đấu tranh đòi nền dân chủ của Việt Nam phải do người Việt Nam tự giải
quyết. Các quốc gia các tổ chức trên thế giới họ chỉ là người ủng hộ
hay phản đối bằng tỏ thái độ hay hành động dựa trên nguyên tắc có lợi
cho họ.
Vậy thế nào là có lợi và không có lợi cho họ? Như trên tôi đã ví dụ,
với suy nghĩ coi việc "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại" đã trở
thành lỗi thời trong các mối quan hệ quốc tế, nhất là sự ổn định phải
dựa trên nguyên tắc công bằng bình đẳng và dân chủ, có đường lối phát
triển tiến bộ nhân đạo. Việc phát triển bang giao thương mại kinh tế
cũng vậy. Nếu chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, cái lợi của những cường
quốc hùng mạnh, chắc chắn họ sẽ tận dụng lợi thế để vơ vét bóc lột chứ
không thể đưa ra chính sách "toàn cầu hoá" mang lại lợi ích nhiều hơn
cho những nước nghèo. Nhưng họ quan niệm là họ không thể phát triển nền
kinh tế bên cạnh thùng thuốc súng được, sự phát triển đó phải có tính
ổn định và bền vững, phát triển trong hoà bình và hạnh phúc của mọi dân
tộc trên thế giới. Bởi vậy chúng ta phải nhìn nhận vấn đề trên quan
điểm lịch sử và bản chất của lợi ích, lợi ích lâu dài hay lợi ích trước
mắt
Một chế độ độc tài chỉ biết đến lợi ích cá nhân hay một thiểu số, mọi
lợi nhuận thu được nhờ kinh tế sẽ là rất nguy hiểm khi vô tình "nối
giáo cho giặc" sẽ tạo nên một xã hội bất công, một xã hội cai trị bằng
bạo lực, bằng nhà tù và súng đạn, một chế độ dùng tiền thuế của dân để
nuôi dưỡng bộ máy đàn áp nhằm bảo vệ chế độ độc tài, sẽ chỉ là lợi ích
trước mắt đối với những nhà hoạch định thế giới.
Họ sẽ không thể làm ngơ, họ sẽ phải tính đến lợi ích lâu dài vì cuộc
sống và lợi ích của con người, để có kế hoạch và hành động ủng hộ những
con người, tổ chức và quốc gia tiến bộ, nhằm thủ tiêu những thế lực đen
tối.
Nhưng cái rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là quyền tự quyết. Một khi dưới
áp lực của cộng đồng quốc tế chỉ là hỗ trợ, thì người dân quốc gia đó
phải tự đứng lên hành động, phản kháng và lựa chọn cho họ một thể chế
phù hợp với đa số. Cái ranh giới và cái kẽ hở đó là điểm yếu nhất, khó
khăn nhất trong việc giải quyết các chế độ độc tài phản động ngày nay.
Mục đích của chính sách "toàn cầu hoá" chính là giải quyết vấn đề này.
Với mũi nhọn kinh tế làm đột phá cho việc toàn cầu hoá các lĩnh vực
khác, quốc tế mong muốn, người dân ở các chế độ độc tài sẽ được tiếp
cận với các giá trị văn minh của nhân loại, trong đó có việc hiểu được
giá trị cơ bản nhất về quyền con người, để từ đó có một mặt cải thiện
đời sống vật chất và nâng cao dân trí cho người dân. Đó là mục đích và
động cơ tốt, chúng ta cần hiểu bản chất cội nguồn của mục đích đó để
tranh thủ sự ủng hộ của họ.
Cụ thể hoá vận động quốc tế ủng hộ và hậu thuẫn Cách Mạng Việt Nam
Hiểu rõ mục đích và đông cơ của "toàn cầu hoá" và bản chất của nước Mỹ,
cái nôi của nền tự do dân chủ thế giới và những động thái của chính phủ
cũng như TT Mỹ trong việc ủng hộ và cổ vũ dân chủ, những người dân chủ
Việt Nam cần phải cụ thể hoá sự ủng hộ đó bằng cách nào có hiệu quả
nhất mà vẫn phát huy được tính độc lập tự cường. Đây là một câu hỏi khó
mà rất nhiều người nhiều tổ chức hiện đang lúng túng trong khâu vận
dụng. Nhưng chúng ta cần hiểu là trước hết, phải nêu bật tính chính
nghĩa và tính ưu việt của nền dân chủ Hoa Kỳ, tư tưởng dân chủ của
những chính khách trước kia và hiện nay bằng cách tuyên truyền phổ
biến, sao cho trong tâm thức và tư tưởng của mọi người thay đổi (nếu
có) trong nhận thức có thiện cảm với Hoa Kỳ, làm sao nêu bật được Hoa
Kỳ đại diện cho chính nghĩa. Đây là yếu tố rất quan trọng, bởi hai vấn
đề.
Một là trong nước hiện nay, ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với người dân là
rất lớn; ngày nay trong suy nghĩ của nhiều người dân đều hướng về nước
Mỹ. Họ mong muốn được là đồng minh của Mỹ. Vậy thì tại sao chúng ta lại
bỏ qua yếu tố này để không vận dụng nâng cao tầm uy tín của Hoa Kỳ bằng
những phương thức tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nhằm tác động cho mọi người hiểu về một nước Mỹ với những ưu
việt nhất thế giới. Tôi chưa thấy có tổ chức cá nhân nào làm được điều
này!
Hai là, việc chúng ta tôn vinh nước Mỹ một cách trung thực, sẽ tạo được
tình cảm của chính giới và nhân dân Mỹ đối với chúng ta. Từ những thiện
cảm đó cộng với sự tư lực từ cường kết hợp công tác vận động, tạo nên
mối quan hệ tốt đẹp, họ sẽ ủng hộ chúng ta hết lòng.