§ Lê Sáng Nhân Tết Kỷ Sửu để tưởng nhớ tổ tiên người Việt
Đầu độc theo nghĩa đen là bí mật cho thuốc độc vào đồ ăn, đồ uống, không khí… Nhằm làm tê liệt hoặc giết chết vật chủ với một ý đồ xấu… Đầu độc theo nghĩa bóng là
hành vi làm cho nhiễm phải tư tưởng phản nhân, nhiễm phải văn hoá đồi
bại, qua đó mà tiêu diệt nhân cách, dần đần tiêu diệt cả thể xác con
người, cả nhóm người, thậm chí là cả một dân tộc.
Theo
cả hai nghĩa thì hành vi đầu độc luôn là lỗi cố ý, nó luôn được kẻ thủ
ác thực hiện cách lén lút bí mật. Phương tiện mà kẻ thủ ác dùng luôn là
thứ độc hại, dễ cất dấu, dễ che dấu. Vật chủ bị hại có thể chết ngay,
có thể chết từ từ, nhưng vì không nhận ra, nên gần như không có hành
động kháng cự. Ngay cả khi lờ mờ nhận ra, hoặc đã nhận ra, thì cũng khó
có biện pháp chống đỡ, khó có bằng chứng tố cáo… Kể cả việc bắt được
tận tay, thì kẻ thủ ác vẫn có thể biện minh rằng nó vô ý, không biết
tính độc hại - Tội sẽ nhẹ hơn nhiều. Vì thế những kẻ tàn ác nhất luôn
triệt để sử dụng phương pháp đánh thuốc độc này. Xã hội văn minh thì
luôn giành cho nó sự khinh bỉ cũng như việc trừng trị nghiêm khắc… Với
điều kiện nạn nhân phải tố cáo trên cơ sở chứng cứ…
1) Vô sản lưu manh rước chủ thuyết cộng sản về đầu độc dân tộc Việt Nam có phải do chọn nhầm chân lý?
Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt nam được những người cộng sản viết lên từ trước
1930. Nhưng phải đến khi ông Hồ Chí Minh thoán đoạt ngôi vị chủ tịch
đảng, lúc đó đảng cộng sản việt nam mới phát tác những gì là tàn độc
nhất, vô luân nhất của cái học thuyết ngụy nhân bản và phi lý nhất
trong lịch sử nhân loại.
Đến hôm nay, không còn ai nghi ngờ nữa.
Tự học thuyết cộng sản với bao nhiêu tài lực, vật lực, “trí lực” cũng
không đứng vững. Nó đã sụp đổ ngay trong lòng đảng viên cộng sản. Những
kẻ thủ ác, chuyên đi đầu độc cũng nhiễm bệnh, từ thủ phạm chúng tự biến
mình thành nạn nhân của chính cái học thuyết mà chúng rước về… Thế là
rõ ràng! Chủ thuyết cộng sản là một thứ độc dược giết chết hàng trăm
triệu người, làm tàn phế nhân cách hàng trăm triệu kẻ khác…
Khởi
đầu – 1945, khi tình hình quốc tế rất rối ren bởi chiến tranh trùm lên
chiến tranh. Dân tộc Việt nam trong cảnh nô lệ mấy tầng nô lệ. Phương
Tây vừa chiến thắng chủ nghĩa phát xít, nước Việt đau thương lúc đó gần
như bị bỏ ngỏ. Lực lượng quốc gia không hề được nâng đỡ bởi bất cứ tài
lực gì của thế giới văn minh. Trong khi đó những người cộng sản với
chiêu bài người cày có ruộng, cướp của kẻ giầu chia cho người nghèo,
lại được hỗ trợ nhân lực, vật lực, tài lực từ quốc tế cộng sản… đã tập
hợp được lực lượng. Và không chỉ tập hợp lực lưọng, người cộng sản còn
lừa để cưỡng chiếm quần chúng từ tay lực lượng quốc gia, với chiêu bài
thành lập mặt trận yêu nước chung, mời thủ lãnh lực lượng quốc gia đưa
quần chúng về tham gia, rồi hạ bệ, ám sát thủ lãnh của người quốc gia
để cướp lấy quần chúng…
Khởi điểm của việc đưa chủ nghĩa cộng
sản về Việt Nam của những kẻ vô sản không liên quan gì đến chân lý… Vì
với năng lực cũng như xuất phát điểm của nó, nó không biết và không
quan tâm đến chân lý… Mà chỉ đơn thuần là việc chúng sẽ được quốc tế
cộng sản lựa chọn đặt lên làm tay sai, làm thừa sai trên mảnh đất Việt
Nam thậm chí trong khu vực… Như thế từ những kẻ vô sản, thất học, du
thủ du thực bỗng chốc trở thành kẻ có quyền lực…
2) Đầu độc
hệ tư tưởng, làm mất lương tâm, liệt nhân cách, liệt kháng, con người
nếu không đồng phạm thì cũng không có khả năng chống đối cộng sản:
Phương
pháp thủ đoạn nào đã giúp cho người cộng sản có thể chiếm được quần
chúng??? Có lẽ một người có kiến thức trung bình cũng có thể trả lời:
Đó là những thủ đoạn lừa dối, lật lọng đê hèn cùng với bàn tay nhuốm
máu được che dấu trong những bộ mặt giả nhân hơi một tí là có thể rơi
nước mắt…
Nhưng nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ. Cái nền cho các
thủ đoạn đê hèn kia thành công là người cộng sản đã đầu độc tư tưởng
của cả một dân tộc. Đầu độc cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Lịch sử đã ghi
nhận, nó sẵn sàng đầu độc cả đồng chí của nó trong tù để đổ tiếng ác
cho chính quyền đương nhiệm, rồi kích động quần chúng mang xương máu mà
đâng hiến cho nó…
Nhưng đau thương nhất là người cộng sản đầu
độc cả một dân tộc sinh ra nó bằng cách cam tâm làm nô lệ quốc tế cộng
sản, rước cái học thuyết cộng sản vô luân về nô dịch tư duy con dân
nước Việt. Một cái học thuyết phá sản ngay từ trong lập luận: Học
thuyết này khẳng định mâu thuẫn giữa các mặt đối lập là nguồn gốc và
động lực của sự phát triển – Nhưng lại hướng dẫn xây dựng nhà nước độc
tài, chỉ duy nhất có đảng cộng sản. Như thế đương nhiên xã hội của họ
mất động lực để phát triển. Không phát triển thì làm sao mà tồn tại???
Nó phi lý hiển nhiên như thế, mà Nguyễn Sinh Cung tức Hồ Chí Minh đọc
còn chưa hết ý, đã rơi lệ mà nói to lên rằng “Hỡi đồng bào, cái cứu vớt
dân tộc chúng ta đây rồi”. Như thế đủ biết năng lực và tư cách của tên
việt gian Hồ chí Minh.
Quốc tế cộng sản thì đầu độc nhân loại
bằng học thuyết ngụy biện, ngụy chân lý, lấy giả làm thật, phủ nhận mọi
giá trị hình thành suốt chiều dài lịch sử nhân loại… Tuyên truyền, làm
lây nhiễm trên diện rộng tư tưởng, văn hoá đồi bại của nó, gây đau
thương cho biết bao nhiêu quốc gia, dân tộc… Với nền dân chủ giả hiệu,
với các giá trị vật chất có được do cưỡng đoạt, do vay mượn gian dối...
Tay sai quốc tế cộng sản - cộng sản việt nam đầu độc dân tộc Việt bằng
sự tuyên truyền, khoa trương cho cái học thuyết đó, rao giảng về “thiên
đường thành trì CNXH” ở Liên Xô, ở đông Âu. Với quần chúng nhân dân
nghèo khó, thiếu hiểu biết lúc đó đúng là một thiên đường… Ngủ qua một
đêm họ được đeo băng đỏ, cầm súng trường… “Làm chủ” xã hội.
Từ
1945 đến nay, chủ nghĩa cộng sản đã đầu độc dân tộc Việt Nam thế nào???
Cái chủ nghĩa quái đản kia len lỏi trong mọi lĩnh vực. Từ giáo dục, đến
Y tế, hay trong các sinh hoạt cá nhân thường ngày... Thậm chí cả trong
giáo lý của các tôn giáo. Tôn giáo từ xưa đến nay vẫn là lĩnh vực tâm
linh, không có biên giới, trên mọi dân tộc, trên mọi học thuyết chính
trị… Nhưng ở Việt Nam khẩu hiệu: đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội - được sư tay sai cộng sản giăng trước cổng chùa… Hay cộng sản gán vào mồm không ít giáo dân tu sĩ câu cửa miệng: Kính Chúa yêu nước –
Trong khi giáo lý Công Giáo dậy phải thờ lậy Chúa; Chỉ có các Thánh,
Ông bà Tổ tiên thì mới là kính… Người dân phải nói theo một mô thức do
cộng sản đặt ra… Có cả một giai đoạn trước khi mở miệng nói bất cứ điều
gì ngưòi ta cũng đều bắt đầu bằng: ơn đảng ơn chính phủ… Trẻ em từ học mẫu giáo được dạy “Ai yêu bác hồ chí minh hơn chúng em nhi đồng”…
Sau
1975 cộng sản đầu độc tư tưởng trên toàn cõi Việt. Những trí thức dưới
chế độ VNCH không khỏi kinh ngạc với những gì cộng sản nói ra mồm một
cách ngô nghê… Những kẻ thất học, vừa trong rừng sâu đánh về thành phố,
được gá lắp dăm câu ba điều trong học thuyết cộng sản, nói tiếng Việt
còn chưa sõi, được phong hàm “giáo sư”, sáng trèo lên bục giảng cấp đại
học, tối chui vào các lớp bổ túc văn hoá bậc phổ thông để “hoàn thiện
kiến thức”… Nhưng chưa hẳn vì cộng sản hết người, mà vì cộng sản chỉ
dùng những kẻ như vậy, để đảm bảo “tư tưởng” của nó được sao y bản
chính. Để thuốc độc nó reo rắc không bị giảm đi về lượng cũng như về
chất, nếu dùng những người có chút hiểu biết còn chút lương tâm…
Hệ
thống giáo dục, tuyển dụng nhân sự công quyền của cộng sản không ngần
ngại hụych tọe ra rằng: Muốn lọt vào bộ máy nhà nước phải có những văn
bằng do cộng sản cấp - Phải “hồng+chuyên”, dù đã có văn bằng ở nước
ngoài vẫn phải “chuẩn hoá” lại, để hợp thức hoá hình thức… Thế là trí
thức học ở nước ngoài được đưa vào các trường “Đại học” của cộng sản để
tẩy não… Không chỉ thế, nó còn làm cho cả xã hội đi học tại chức… Có
những người công việc đang đảm nhiệm là tài xế, là bảo vệ, là trông xe
đạp xe máy… Cũng đi học tại chức Luật, thậm chí đi học tại chức lý luận
chính trị… Cộng sản cũng khéo léo để một vài trường hợp thăng tiến được
làm “gương”, làm mồi nhử… Như bộ trưởng nội vụ đương quyền - Trần Anh
Tuấn – nguyên là một tay lái xe vô học thức. Khi làm lái xe tại thành
uỷ Hà Nội vẫn chưa có nổi tấm bằng tốt nghiệp phổ thông theo tiêu chuẩn
cộng sản, sau một hồi gá lắp hàm thụ chuyên tu, tại chức ban đêm… mà
lên tới bộ trưởng… Thế là tư tưởng của nhiều thanh niên bị đầu độc bởi
“giấc mộng đổi đời” bằng cách cập nhật hệ tư tưởng Mác-Lênin và Hồ chí
minh… Họ tự “ăn thuốc độc” mà không hay biết… Tội nghiệp họ, cộng sản
dù muốn cũng đâu có nhiều bộ đến thế mà phong bộ trưởng cho hàng triệu
thanh niên???
Trong xã hội cộng sản, người ta được rao giảng
không cần bất cứ một ý kiến khác biệt nào, mọi thứ đều qui về lãng tụ
cộng sản đỉnh cao trí tuệ biểu tượng đạo đức hy sinh cả đời sống gia
đình để phục vụ nhân dân… người dân chỉ cần nghe, nói, làm theo những
mô thức mà đảng cộng sản sẵn đưa ra… Con người như rơi vào trạng thái
bị đánh thuốc, mất tỉnh táo, mất khả năng tư duy độc lập, mất phân tích
phán đoán… Mất dần cảm giác, đến mất tri giác, đương nhiên mất khả năng
điều khiển chính mình…
Lúc đầu, cộng sản tuyên truyền về một xã hội “Thiên đường”
ở đó người ta làm được đến đâu thì làm, nhưng muốn hưởng thụ đến đâu có
sức cứ hưởng thụ. Trong chiến tranh cộng sản tuyên truyền về tình đồng
chí, về tình giai cấp, về tinh thần quốc tế vô sản, về sự hy sinh vô
danh cao cả… Cho một quốc gia sắp tiến đến “Thiên đường” đó. Nhưng khi
hoà bình nó lại nói rằng: Chúng ta mới đi được những bước đầu tiên của
giai đoạn đầu tiên, trên chặng đường đầu tiên của con đường CNXH là tại
vì kẻ thù của chúng ta chống phá – Hãy tiếp tục hy sinh cho công cuộc
xây dựng CNXH vì tương lai con em chúng ta… v v và v v … Có hàng triệu
người bị “đánh thuốc” bị đầu độc, bị tê liệt cả ý trí lấn lý trí, cho
nên những lập luận lừa bịp thô sơ và phi lý đó vẫn không bị công khai
phản đối…
Đến tận hôm nay, truyền hình bồi bút cộng sản còn
công chiếu cả một thiên phóng sự về một “nhà sư” Khme miền tây nam bộ
“tích hợp” giáo lý nhà Phật với tư tưởng Hồ chí minh, để thuyết pháp,
dạy tăng… Rồi có cả một vị “sư” Khme mặt còn lông sữa giảng giải cho 85
triệu người dân Việt phải biết ơn “Phật sống” Hồ chí minh… Rõ ràng Việt
gian cộng sản không bao giờ từ bỏ ý định đầu độc tư tưỏng, đầu độc công
luận…
3) Một xã hội suy đồi, hỗn loạn, người ta thản nhiên
đầu độc nhau, người dân thì bất khả kháng cự - quan chức cộng sản thì
có ranh giới riêng để bảo vệ:
Hôm nay, cả một xã hội suy
đồi và hỗn loạn. Bởi bị đầu độc mà ý thức tê liệt, hành vi bại liệt,
nhân tính không còn, con người trở thành manh động, nguy hiểm cho chính
mình và toàn xã hội… chỉ vì những câu nói hay những tranh chấp rất vạch
vãnh người ta có thể giết nhau… Những người trong chiến tranh được cho
là vào sinh ra tử vì nhau… Trong hoà bình lại có thể quay ngoắt 180 độ
thành kẻ thù của nhau lập đủ mưu sâu kế độc để hạ nhau vì TIỀN….
Tư
bản bất lương nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam sau khi “nộp tô” cho
các cá nhân quan chức cộng sản thì mặc sức đầu độc môi trường, gây hại
trên diện rộng, đánh thẳng vào sức khoẻ, nòi giống Việt… Ngay cả khi bị
bắt quả tang, tư bản nước ngoài vẫn bình chân như vại. Cộng sản sẽ
“giải quyết êm xuôi” vì tiền - Vụ Vedan là một minh chứng.
Đồ
ăn vốn được mọi quốc gia coi rất trọng, vì nó trực tiếp đánh vào sức
khoẻ, tính mạng con người… Thì ở Việt Nam cá, thịt được bảo bằng phân
Urea. Bún, bánh phở… được bảo quản bằng phoocmon ướp xác người… Rau hoa
quả… được bảo quản bằng các hoá chất mà dư lượng của nó làm con người
sinh bệnh nan y… Thuốc chữa bệnh được cấp phép lưu hành theo số tiền về
hối lộ chứ không phải tiêu chuẩn khoa học, y lý lâm sàng… Báo chí bồi
bút cộng sản mà cũng phải la lên: “Chúng ta đang bị đầu độc”… Nhưng chỉ
một hồi là mọi chuyện đâu hoàn đó. Rồi quan chức cộng sản nói cho dân
biết những biện pháp rất hợp lý nhưng bất khả dụng: Hãy mua đồ tại
những nơi tin tưởng - Phải biết tự bảo vệ mình…
Điều đau đớn
nhất là người dân biết, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Quan chức
cộng sản thì miễn nhiễm vì chúng có hệ thống cung cấp phân phối riêng,
chúng sinh hoạt tại những khu vực an toàn riêng. Bộ máy nhà nước, cơ
quan duy nhất có khả năng ngăn chặn được tình trạng này thì được cộng
sản dùng vào việc cướp bóc của dân, đán áp bịt miệng mọi tiếng nói trái
ý, đối lập…
Đau đớn hơn nữa là chính những người dân cùng cảnh
nghèo khó nạn nhân cộng sản, lại không thương nhau, chính họ thản nhiên
cho thuốc độc đầu độc đồng loại, đồng bào, đồng cảnh ngộ chỉ vì mấy
chục USD… Tại sao như thế? Vì họ đã bị đánh thuốc liệt nhân cách, tư
tưởng cộng sản lưu manh và biến thái khôn lường đã ghi đè lên tư duy
nhân ái của dân tộc Việt trong tiềm thức họ…
Và đau đớn trên
mọi đau đớn là những kẻ thủ ác, khi nhận ra sai lầm, nhận ra tội ác,
muốn sám hối nhưng đồng đảng của nó tìm mọi cách ngăn cản. Bản thân
những kẻ này cũng hèn hạ không dám đoạn tuyệt với tội lỗi, sám hối thực
tâm, để chân lý được sáng tỏ. Mà chúng ăn nói lòng vòng nghe ra có vẻ
thống thiết, nhưng cuối cùng người ta nhận được kết luận rằng: Chúng đã
làm hết sức mình mà không thể được… Nên chúng vô can. Than ôi ! Người
dân thì không nhận ra dã tâm của kẻ “sám hối”. Nhiều trí thức cũng tán
tụng sự “sám hối” này của kẻ thủ ác… Dân tộc Việt đau thương, vẫn chưa
ra khỏi cơn mê vì bị đánh thuốc độc???
Có ai về nước Việt cho tôi gửi câu này: Bị đầu độc - nếu không tự cứu mình thì chỉ là tự giết mình mà thôi!
Lê Sáng
|