Thứ Ba, 2024-11-05, 8:53 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Hai » 2 » CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG ĐANG ĐI ĐÚNG CHIỀU HƯỚNG VĂN HÓA VÀ VĂN MINH NHÂN LỌAI
9:38 PM
CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG ĐANG ĐI ĐÚNG CHIỀU HƯỚNG VĂN HÓA VÀ VĂN MINH NHÂN LỌAI


Có người nói : « Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay đang đi đúng chiều hướng tiến bộ của văn hóa và văn minh nhân loại. « Vậy văn hóa, văn minh là gi ? Cộng sản là gì ? Tại sao chống cộng sản lại đi đúng chiều hướng tiến bộ của văn hóa, văn minh nhân loại ?


I ) Văn hóa và văn minh là gì


Văn hóa, văn là đẹp, hóa là biến đổi, làm cho trở nên đẹp ; đó là văn hóa. Văn minh, văn cũng là đẹp, minh là chiếu sáng ; cái đẹp mà chiếu sáng, làm cho nhiều người biết tới, thì trở thành văn minh..


Chử văn hóa tiếng Pháp là « La culture ) và được định nghĩa lúc ban đầu là cái gì chống với thiên nhiên ( La culture est ce qui est contre la nature ). Thật vậy, một hòn đá, nếu chúng ta để như vậy là thiên nhiên ; nhưng chúng ta đẽo gọt thành một pho tượng, thì đó là văn hóa, văn minh. Nên trong lịch sử nhân loại, có nền Văn minh Đá đẽo, Đá mài.


Nói một cách tổng quát, thì chúng ta có thể định nghĩa văn hóa, văn minh là tất cả những công việc, những cố gắng của con người, của một dân tộc, có tính cách thế thứ trao truyền, nhằm làm cho cuộc sống của nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn, có nghĩa là con người, tối thiểu, về phương diện vật chất, thì khi đói có cơm ăn, khi rét có áo mặc, khi bệnh thì có thuốc uống ; về phương diện tinh thần, thì những quyền căn bản của con người mỗi ngày một được tôn trọng hơn.


Văn hóa, văn minh là những việc làm, xây dựng có tính cách tích lũy, từ đời này qua đời kia, nhằm giúp con người thoát khỏi tình trạng cầm thú, ăn lông, ở lỗ, không tình liên đới, không luật lệ, cấu xé, đàn áp, bóc lột lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, nhằm tiến tới một xã hội tốt đẹp, trong đó có tình liên đới, tôn trọng sự thật, có luật lệ, những quyền căn bản của con người được bảo đảm.


Chính vì vậy mà ông Francis Bacon ( 1561-1626), nhà chính trị, triết gia người Anh, được coi như một trong những người xây dựng lên nền tảng của khoa học hiện đại với phương pháp qui nạp ( l’induction), đã viết :


« Những chế độ, những lâu đài, thành quách có thể bị thời gian làm phai mờ và sụp đổ.


« Nhưng những lời nói sự thật, những công trình khoa học nghiên cứu sự thật, những tiếng nói của con tim, những bài thơ, bài hát, bài văn, câu vè nói lên tình người, những thứ này thời gian không bao giờ làm phai mờ được. Như bài thơ của Homère cách đây gần 3 000 năm mà vẫn vậy .


« Tại sao thế ?


« Vì sự thật và tình thương chính là nền tảng của văn hóa và văn minh vậy . »


Lời mở đầu của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền :


« Xét rằng những sự chà đạp, khinh miệt những quyền căn bản của con người là những hành động man rợ, trái lại với văn minh, đi ngược lại lương tâm và lương tri của nhân loại ; và một thế giới mà trong đó, mọi người được quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, không bị đe dọa bởi nghèo đói ; thế giới đó phải được coi là ước vọng cao cả nhất của con người. »


I I ) Cộng sản trên lý thuyết và thực tế là gì (1)


Lý thuyết cộng sản là tư tưởng của Marx, đơn giản hóa tối đa lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, và vô cùng không tưởng ; thêm vào đó lại có tính cách phản văn hóa và văn minh (1).


Thật vậy tư tưởng của Marx đã đơn giản hóa mọi vấn đề, riêng về lịch sử, ông viết : « Lịch sử nhân loại cho tới ngày hôm nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp. » Đây là quan niệm đơn giản hóa tối đa lịch sử, nhất là khi ông viết câu này trong Tuyên Ngôn Thư Đảng Cộng sản, khi ông mới 29 tuổi, ông viết vào cuối năm 1847, ông sinh năm 1818. Với tuổi này, ông chưa đọc hết lịch sử nhân loại. Lịch sử nhân loại đâu phải chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp, những ông lãnh chúa hay những con vua tranh quyền, cầm quân đánh nhau, đâu có tính chất giai cấp. Những sự kiện này trong lịch sử rất là nhiều, từ Đông sang Tây. Thêm vào đó ông đơn giản hóa cho rằng yếu tố kinh tế, tức hạ tầng cơ sở kinh tế quyết định, cũng như dựa vào kinh tế ông đơn giản hóa chia xã hội thành 2 giai cấp. Thực ra xã hội chia ra làm nhiều giai tầng dựa vào nhiều tiêu chuẩn chứ không phải chỉ có tiêu chuẩn kinh tế.


Ông viết : « Người cộng sản có thể thâu tóm lý thuyết của mình trong câu nói duy nhất : Bãi bỏ quyền tư hữu « ( K.Marx – Le Manifeste du Parti communiste – trang 36 – Union générale d’Editions – Paris – 1962). Đây là một lầm lẫn to lớn của Marx về kinh tế, vì quyền tư hữu là một động lực khiến con người làm việc. Nay bãi bỏ quyền tư hữu, tức bãi bỏ động lực làm viêc, khiến kinh tế đi vào tình trạng « cha chung không ai khóc, ruộng chung không ai cày « . Hơn thế nữa, trên thực tế, quyền tư hữu không thể bãi bỏ, mà chỉ có thể chuyển nhượng. Đảng cộng sản, sau khi dùng bạo động, vũ lực cướp được chính quyền, đánh tư bản, mại sản, bảo rằng bãi bỏ quyền tư hữu ; nhưng thực tế đã chuyển nhượng quyền tư hữu từ tay đại đa số dân vào tay thiểu số đảng đoàn cán bộ. Xã hội cộng sản, theo như tư tưởng không tưởng của Marx, phải là một xã hội công bằng ; nhưng thực tế, đã trở thành một xã hội vô cùng bất công. Marx không tưởng nghĩ rằng sau khi cướp được chính quyền, bãi bỏ quyền tư hữu, thì Nhà nước sẽ tự biến mất. Danh từ đúng mà Marx và Engels dùng là Nhà nước sẽ tự tắt ( L’Etat s’éteint). Nhưng Nhà nuớc cộng sản chẳng tự tắt, mà càng trở nên to lớn và đàn áp bóc lột thợ thuyền chưa từng có trong lịch sử.


Chúng ta chỉ cần nhìn vào tất cả quốc gia cộng sản với cảnh « Cha chung không ai khóc. Ruộng chung không ai cày « , vì áp dụng câu : « Người cộng sản có thể thâu tóm lý thuyết của mình qua câu : Bãi bỏ quyền tư hữu « , cũng đủ nói lên tính cách không tưởng của Marx..


Lý thuyết của Marx còn là một lý thuyết phản văn hóa và văn minh. Như chúng ta đã nói ở trên văn hóa và văn minh có tính cách chất tích lũy, thế thứ trao truyền ; trong khi đó Marx chủ trương đoạn tuyệt với quá khứ. Ông viết :


« Cách mạng cộng sản là sự đọan tuyệt tuyệt đối với chế độ tư hữu cổ truyền ; không có gì ngạc nhiên nếu trong tiến trình phát triển của nó, cách mạng cộng sản phá bỏ hoàn toàn những tư tưởng cổ truyền. » ( Sách đã dẫn – trang 44 )


Đây lại là một sự lầm lẫn to lớn của K. Marx, vì ngày hôm nay người ta thấy và ý thức rất rõ rằng phá hủy văn hóa và văn minh là tiêu diệt văn hóa và văn minh ; trong khi đó bảo tồn văn hóa và văn minh, chính là sáng tạo văn hóa và văn minh. Thí dụ điển hiền là cách mạng cộng sản Hồng vệ binh Tàu, vụ Nhân văn Giai phẩm Việt Nam đã đi đến chỗ tận diệt văn hóa và văn minh. Trong khi đó, nếu chúng ta nghiên cứu văn hóa, văn minh các nước phát triển thì họ rất là bảo trọng những giá trị tốt đẹp cổ truyền ; chẳng hạn như Nhật Bản hay các nước tây phương, đó là một việc làm thế thứ trao truyền, tổng hợp. Nền văn minh Tây phương đã tổng hợp ít nhất là 5,6 nền văn minh : văn minh Do thái giáo và Thiên chúa giáo, với tinh thần thương người, trọng điều lành, điều tốt, tránh điều dữ, việc ác ; văn minh Hy lạp với tinh thần triết học, luận lý, khoa học, qua những triết gia, toán học như Socrate, Platon, Aristote, Thalès, Pythagore ; văn minh La mã với tinh thần tổ chức, trọng luật pháp và thẩm mỹ, chúng ta chỉ cần nhìn vào những bức tượng và những công trình xây cất ở bên Hy lạp hay bên Ý, rồi chúng ta nhìn lại những bức tượng và những lâu đài ở Pháp, Anh, Đức, thì chúng ta thấy giống nhau ; văn minh Ả rập qua tinh thần trọng thương và ngay chữ viết La tinh a, b,c ngày hôm nay là do ngừơi Ả rập phát minh ra ; đấy là chưa nói địa bàn, thuốc súng, giấy, máy in là đến từ văn minh đông phương v.. v….


Tất nhiên chúng ta cũng không thể nào quá quay về quá khứ, quên hướng tới tương lai, để tìm ra những cái mới. Chúng ta phải biết chọn lọc, giữ những cái gì tốt đẹp của quá khứ, bỏ những cái gì xấu và lỗi thời ; chứ không có nghĩa là hủy diệt hết quá khứ để xây dựng tương lai, kiểu như Trần độc Tú, một trong những sáng lập viên của đảng Cộng sản Tàu từng tuyên bố : « Nếu tôi phải san bằng xứ Tàu để hiện đại hóa nó, thì tôi sẵn sàng làm « ; và kiểu cộng sản Việt Nam : « Trí phú hào, đào tận gốc, trốc tận ngọn « . Những tư tưởng này chỉ dẫn đến chỗ là tiêu diệt văn hóa và văn minh như lịch sử cộng sản trong gần 100 năm qua đã chứng tỏ.


Thực tế công sản từ ngày nhà nước cộng sản được thành lập năm 1917 cho tới nay cho ta thấy đó là một xã hội độc đoán, độc tài, nạn nhân lên tới cả trăm triệu người ( theo Stéphane Courtois – Livre noir du Communisme), một xã hội què quặt, băng hoại, đạo đức suy đồi, nhân quyền bị chà đạp, xã hội vô cùng bất công. Giới lãnh đạo cộng sản đã ngoảnh mặt lại trước những đau khổ của người dân, của thợ thuyền, nông dân, trái lại hẳn với ngay lời nói của Marx : « Chỉ có loài cầm thú mới ngoảnh mặt trước sự đau khổ của đồng loại để bới lông, xỉa cánh. « Kết luận xã hội công sản hiện nay là xã hội man dại, cầm thú, trái ngược hẳn với những những gì là văn hóa, văn minh.


I I I ) Tại sao chống cộng sản lại đi đúng chiều hướng của văn hóa và văn minh nhân lọai


Như chúng ta đã nói ở trên văn hóa và văn minh là tất cả những việc làm của con người, có tính chất thế thứ trao truyền, nhằm cải tiến đời sống của nó trên 2 phương diện vật chất và tinh thần.


Nhìn vào hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay chúng ta thấy gì : Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền tự do báo chí nhất thế giới, như theo bản tường trình cuối năm 2008 của tổ chức Nhân Quyền Human Right Watch và Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới. Theo Tổ chức Nhi Đồng Quốc Tế, hơn 30% trẻ em thiếu dinh dưỡng có nghĩa là thiếu ăn, bố mẹ cũng thiếu chất bổ để nuôi con, trong khi đó thì con ông cháu cha, đảng đoàn cán bộ tiêu tiền vứt qua cửa sổ, đánh những canh bạc cả triệu $. Theo tường trình đầu năm 2009 của Ngân hàng quốc tế, thì để theo kịp Nam dương, Việt Nam phải mất 51 năm, theo kịp Thái lan phải mất 95 năm, theo kịp Tân gia ba, phải mất 158 năm.


Ngày hôm nay chúng ta đấu tranh chống cộng sản có nghĩa là đấu tranh để cho cảnh tụt hậu, cho những tệ nạn không còn nữa, để cho bất cứ một đứa trẻ Việt Nam nào cũng được nuôi nấng tử tế, để cho những chị em phụ nữ không phải đi lấy chồng ngoại quốc, những trẻ em không phải bán thân nuôi miệng ở bên Căm Bốt.


Con đường duy nhất để theo kịp văn hóa và văn minh nhân loại, đó là phải đi qua cửa ngõ giải thể chế độ độc tài cộng sản, phản tự do, dân chủ, phản nhân quyền. Những suy nghĩ, con đường khác chỉ là sai lầm, hay vô tình, hoặc cố ý giúp đỡ bạo quyền. Chỉ có như vậy dân Việt mới có thể theo kịp tiến bộ của văn minh nhân lọai.


Paris ngày 01/02/2009


Chu chi Nam


(1) Xin xem thêm : Phê bình lý thuyết của K. Marx, Tư tưởng của Marx phản văn hóa và văn minh, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/

Category: Chính trị | Views: 788 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 549
Khách: 549
Thành Viên: 0