Bảo Khánh VSR
Mấy
ngày qua được xem những “hình ảnh hoành tráng” ghi nhận thành tích
chống tham những “dzách lầu” của các bác lãnh đạo đảng cướp” nổi tiếng
Việt Nam làm tôi phải đổ siêng hơn, và quyết định ghi xuống những phần
audio từ quê nhà của những người đã từng hợp tác chống tham những với
mấy bác trùm CS gộc, như Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh,
Phan Văn Khải... Chống tham những như “bác” Khả Phiêu thì nhà mới có
tượng đồng bán thân, ảnh chân dung trang trí hai bên ngà voi, trống
đồng cổ Đông Sơn cùng biết bao báu vật quý giá khác rồi cả vườn rau
sạch tinh khiết nữa ...vv...
Rồi như “bác” thủ tướng CS đương
kim Nguyễn Tấn Dũng thì có điện thờ tổ tông trị giá hàng vạn tỉ đồng ở
quê nhà xa tít trong Nam tại tỉnh Kiên Giang. Ấy là chưa kể hệ thống
tài sản trùng trùng điệp điệp cũng của bác Dũng này, như một loạt cây
xăng, khách sạn, nhà hàng cao cấp, bệnh viện tư nhân đồ sộ cũng tại
tỉnh nhà và đã được ký giả Trương Minh Đức cho “công chiếu” trên mạng
hồi giữa năm 2007 rồi đấy. Chứ còn chống tham nhũng như kiểu của các
phó thường dân, hay như kiểu của nhà báo đồng hương với ông Nguyễn Tấn
Dũng là Trương Minh Đức, hay kiểu của anh Nguyễn Việt Chiến thì chắc
chắn được ĐCSVN thưởng cho nhà tù cùng bao nhiêu điều khủng bố đàn áp
khác nữa không kể sao cho xiết !!! Nghĩ mà tội nghiệp cho nhiều người
dân nước ta quá thật thà, đơn giản vì mỗi lần họ gọi cho tôi để xin lên
tiếng thì đều nhờ tôi gởi lời lên các vị lãnh đạo đảng, lên thủ tướng
hay chủ tịch quốc hội dùm...
Tôi phải hỏi lại những người dân
đáng thương đó là : "Các chị các anh ơ! Chị muốn hỏi mấy vị lãnh đạo
đảng, nhà nước là đang chống tham nhũng hay dang chống đỡ cho tham
nhũng vậy ???”. Bởi vì như mấy bác lãnh đạo đó mà thật sự chống tham
nhũng từ đó tới giờ thì mấy anh mấy chị đâu có phải lang thang khiếu
kiện bao nhiêu năm nay suốt từ Nam ra Bắc, vất vưởng lang thang mà đi
tới đâu cũng bị công an đàn áp, bắt bớ dọa nạt. Rồi các chị các anh
có biết mỗi lát gạch hoa hay từng chiếc lư đồng trong nhà của mấy bác
gộc CSVN đều có được từ căn nhà, thửa ruộng của các anh chị thậm chí
từ những tấc đất tấc biển của dân tộc Việt Nam nữa đấy.
Càng
nghĩ tôi càng phải đổ siêng hơn, phải làm sao cho cả thế giới bên ngoài
và cả đất nước bên trong chịu nghe nhau từng lời chân thật, để cho sự
gian dối của những kẻ vô tâm, thất đức, vô cùng gian manh này sớm được
phơi bày ra thanh thiên bạch nhật trước bàn dân thiên hạ.
Vào
tối mồng Ba Tết Kỷ Sửu (tức thứ Tư 28 tháng Giêng 2009) tôi được một
chị dân oan tại Mai Xuân Thưởng Hà Nội gọi điện cho tôi để xin được
phỏng vấn, chị có tên là Hương người dân thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Sau đây xin ghi xuống một phần quan trọng của cuộc phỏng vấn đã có phát
trên đài Vietnam Sydney Radio (website : www.vnsr.net) trong chương
trình ngày thứ hai 02/02/2009:
Bảo Khánh-VSR: Xin chào chị Hương, đây là Bảo Khánh Vietnam Sydney Radio, chị có điều gì muốn nói, mời chị.
Chị Hương-Dân Oan: Dạ,
có ạ! Nhưng trước hết nhân đầu năm mới cho em gửi lời chúc sức khỏe của
các cơ quan báo chí nước ngoài này, bà con kiều bào, một năm mới có sức
khỏe an khang, thịnh vượng. Em xin thay mặt những người dân oan đang bị
đàn áp, em có lời gửi ra nước ngoài.
Bảo Khánh-VSR: Vâng, xin chị cứ nói.
Chị Hương-Dân Oan: Em
xin được có vài ý kiến ạ! Em là người tố cáo tham nhũng ở quận Hoàng
Mai hàng ngàn tỉ đồng. Trong khi đó em hơn được những người dân, em
được ngồi cùng với phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và trung tướng
Nguyễn Việt Thành. Khi báo cáo về những việc tham nhũng như thế thì em
có đầy đủ các bằng chứng tham nhũng hàng ngàn tỉ của những nhân chứng,
vật chứng để chứng minh, và bằng cả con dấu quốc huy của nhà nước. Thế
mà em cũng không hiểu làm sao suốt mấy năm vừa rồi mà con Nhàn của quận
Hoàng Mai vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ???!!!
Năm
2008, bà ta còn được ông Dũng, ông Triết cấp cho huân chương lao động
hạng Ba, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là em cũng muốn các chị có ý kiến
lên các cơ quan báo chí và nhân quyền gọi điện về cho em, cho bên ông
Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch quốc hội và bên ông Đỗ Mười, hỏi các ông
ấy xem là bây giờ còn tiếp tay cho con Trần Thị Thanh Nhàn là Bí thư
quận ủy quận Hoàng Mai để nó đàn áp dân đến bao giờ nữa ? Bây giờ nó
còn lôi chúng em ra ngoài răn đe là có nhìn thấy gương của tướng Quắc
không?
Còn tại phường Lĩnh Nam thì cái thằng Trương Văn Hiền
ấy, nó là chủ tịch UBND phường, nó dùng đủ mọi thủ đoạn cướp hết đất
của gia đình liệt sĩ, hơn 243 mét đất không trả, nó đứng ra trắng trợn
lập những biên bản hồ sơ giả. Bây giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra
bảo vệ nó thì không hiểu bây giờ ông Trọng đã già rồi sao không về hưu
đi, đứng cái chức chủ tịch quốc hội mà làm khổ dân làm gì…??? Tụi nó
bây giờ cứ lấy ông ấy ra để dọa dân cướp hết, bao nhiêu mồ hôi nước mắt
của dân làm ra mà nó cướp không còn gì cả. Mà trong lúc báo cáo như thế
thì nhà em bây giờ nó đập tan nát hết cả ra, thế mà không có một cấp
chính quyền nào giải quyết, hay một nơi nào động đến. Khi mà ông Nguyễn
Văn Soái, ông ấy ký 160000 mét đất bên huyện Thanh Trì ấy, bà Trần Thị
Thanh Nhàn cùng với ông ấy cướp xong rồi đi hưởng tuần trăng mật. Họ
nói lấy đất của dân để làm bãi rác, không cho dân trồng lúa trồng rau,
đất bây giờ cứ để không suốt từ đấy đến giờ...
Còn cái việc nữa
là về tiền vốn ODA vay của người Nhật cho để làm cầu cống, đường rãnh
mà cuối cùng không làm đến nỗi kỳ rồi lụt ở Hà Nội như là một con sông
đấy, người dân phải bơi thuyền giữa thành phố. Trong khi cái dự án ODA,
tụi nó đứng ra nó ôm đất của huyện Thanh Trì, nó đi cướp đất của dân nó
mua bằng cái giá rẻ mạt xong rồi nó bán, rồi nó lại đi bán theo dự án
để kiếm lãi. Trong khi đó dân chúng có hàng trăm cuộc biểu tình lên mà
quận Hoàng Mai không ai giải quyết, mà cũng không hiểu sao bây giờ cả
thủ tướng, cả nước biết quận Hoàng Mai sự việc xảy ra như thế mà còn
cấp huân chương lao động hạng Ba để động viên cho chúng nó để chúng nó
đi ăn cướp của dâ!!!
Nói thêm về nguồn vốn ODA của huyện Thanh
Trì, chứng minh bằng chính những văn bằng, những tấc đất tái định cư,
năm 1990, 1991 dân được cấp đất đến khi giải phóng mặt bằng được. Trong
khi đấy thì phường Yên Sở nó khai khẩn 356 thước, mỗi một xuất là 100
mét, mỗi 100 mét là 14 triệu, vậy 356 nhân cho 14 triệu trong khi đó nó
đền bù dân có 90000 đồng một mét, nó bán ra 4 triệu 6 /một mét, xong
rồi, từ 4 triệu 6 đó lại bán ra ngoài thành 30 hay 35 triệu/một mét
vuông, như vậy cộng với nguồn tiền tham nhũng ra sẽ là bao nhiêu ? Mà
họ dùng bằng 4 con dấu quốc huy của nhà nước chứ không phải bằng một
con dấu nữa. Trong lúc làm sai như thế mà có văn bản pháp luật đàng
hoàng chứng minh, báo cáo cả thủ tướng, phó thủ tướng, cả nước biết, cả
quốc tế biết chuyện này, mà không hiểu sao còn lên chức cho con Trần
Thị Thanh Nhàn nữa ? Xin lỗi chị, chứ cái vấn đề học hành chỉ là một
con (cán bộ) chi đoàn ra nhờ có nhan sắc trời cho, thế mà bây giờ nó
lên đến bây giờ nó đàn áp dân đủ các kiểu trên đời.
Nó đàn áp
dân bằng mọi cách, nó đánh đập, nó thuê 200 người Thanh Hóa mặc quần áo
rằn ri, mũ cối vào đánh, ai đứng lên đấu tranh là nó đánh hoặc bắt bỏ
tù, nó thật là không còn tính người gì hết. Nó bắt nó hành hạ người ta.
Những người đảng viên mà đấu tranh thì nó cắt thẻ đảng, nó đón những
người mẹ liệt sĩ ở bờ đê nó đánh, rồi nó đào 6 ngôi mộ của anh Tảo ở
bên Yên Sở đổ ra sông để lấy đất, xong khi người ta đấu tranh nó bắt
người ta đi tù. Bằng mọi cái thủ đoạn dã man như thế, ở quận Hoàng Mai
này, đất bao nhiêu nó lấy bán gần 40 triệu/một mét rồi trả cho dân có
90 ngàn/một mét, đến đất mồ mả nó cũng đào lên lấy để bán, dân không
còn một cái gì cả. Nó cướp cho bằng sạch ! Đáng lẽ ra những người mà
dám đứng lên tố cáo tham nhũng phải ghi công cho họ thì nó lại trả thù
áp bức người ta bằng mọi thủ đoạn...
Chị biết không, em còn phải
bỏ nhà đi không dám ở nhà nữa, còn cho huân chương hạng Ba thì bây giờ
quận Hoàng Mai sống trong cởi mở ăn cướp. Cũng như phường Hoàng Văn Thụ
này, bây giờ nó cướp hết đất của dân trong chung cư, những gia đình
liệt sĩ, nó cướp hết của người ta. Em nhờ chị gọi điện về cho ông
Nguyễn Phú Trọng hộ cho em là thằng Trương Văn Hiền nó bảo “nó là con
nuôi của ông Trọng”, nó cướp đất của bà Vũ Thị Chỉ 243 mét… Nó bảo :
"Tao là con nuôi của ông Nguyễn Phú Trọng nè, chúng mầy làm gì được
tao, tao có cả xe tăng bọc thép, tao cán chết chúng mầy, chúng mầy muốn
đi đâu thì đi đi”. Dân chúng em thật là cực kỳ bất lực chị ạ…….
Đoạn
audio phỏng vấn còn một phần sau mà chị Hương kể trong sự xúc động nên
rất khó để viết xuống. Những văn bản qua lại giữa những người dân muốn
hợp tác với nhà nước để chống tham nhũng với những thư trả lời của cấp
nhà nước để từ chối, và dĩ nhiên những ai có lòng muốn trừ tham nhũng
thì đều đón nhận những hậu quả đau thương. Thật lòng với quí vị, tôi
nghe những lời kêu oan của chị Hương mà cảm thấy đau lòng và cay đắng
cho đất nước của tôi, của chúng ta. Khi nhìn thấy hình ảnh đế vương của
tư gia “bác Lê Khả Phiêu”,người vốn được báo chí và dư luận trong nước
nức tiếng ngợi ca là một tấm gương người cộng sản lãnh đạo rất “liêm
khiết, trong sạch” mẫu mực đó, hay như gia tài của “bác Nguyễn Tấn
Dũng” như trên mạng vừa phơi bầy một phần nhỏ rất khiêm tốn.
Bây
giờ chúng ta hãy đoán xem còn nhà và của cải mà các “bác Nguyễn Phú
Trọng, bác Trương Tấn Sang, bác Nông Đức Mạnh, bác Lê Đức Anh, bác Phan
Văn Khải, bác Đỗ Mười…” thì sao đây? Vì chỉ cần là con nuôi của bác
Nguyễn Phú Trọng thôi đã có đủ cả xe tăng bọc thép để cán chết ai cản
đường cản lối làm ăn, có thể cướp đất dân trắng trợn mà còn được tặng
huân chương và lên chức quyền! Thật là nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam đang chống (…đỡ) tham nhũng đó mà, xin đồng bào hãy hết lòng nghiêm
túc hợp tác bằng cả gia sản ông bà để lại hay đã đổ máu, đổ nước mắt
gầy dựng nên, như vậy mới xứng đáng là cháu ngoan của “các bác vì các
bác” đã bỏ cả đời để làm “đầy tớ của dân!!!
Nhân ngày 3/2/2009 Bảo Khánh- Vietnam Sydney Radio Tường trình theo audio phỏng vấn Viết nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng cướp mùng 3 tháng 2 năm 2009
|