Văn Chu
Tin trên mạng của đài RFI hôm 8 tháng giêng vừa qua cho biết, nhà nước
CSVN dự tính sẽ chính thức mở một cơ quan giới thiệu hôn nhân giữa các
cô gái Việt Nam và người nước ngoài. Cơ quan này đặt tại T.p Sài Gòn,
sẽ có ngân khoản khá dồi dào để quảng cáo dịch vụ và giới thiệu những
cô gái muốn tìm chồng ngoại quốc.
Lập
luận được đưa ra là, một văn phòng giới thiệu hôn nhân do nhà nước quản
lý sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều con gái Việt Nam hiện nay muốn tìm
chồng nước ngoài; và qua dịch vụ cơ quan này các cô gái vừa kể sẽ tránh
được sự lừa đảo, đem con bỏ chợ,... vẫn thường xẩy ra khi qua các đường
dây môi giới ngoài luồng. Lập luận này nghe cũng có lý, vì thực chất
những đường dây môi giới vừa kể chỉ là những tổ chức buôn người trá
hình với sự đồng loã của nhà nước. Tuy nhiên, người ta chưa biết văn
phòng này sẽ làm thế nào để thực hiện được lời quảng cáo vừa kể.
Trong những năm gần đây, nhiều tin tức và hình ảnh thương tâm của các
cô gái Việt lấy chồng nước ngoài đã được các cơ quan truyền thông phổ
biến rộng rãi. Nhiều cô dâu Việt Nam về nhà chồng ở Đài Loan, Đại Hàn
đã bị hành hung, bắt làm nô lệ, phục vụ tình dục cho cả nhà chồng, hoặc
bị đưa đến các ổ mãi dâm. Số nạn nhân này khá đông, đến nỗi một số linh
mục Việt Nam tại Đài Loan đã phải tự động mở văn phòng cứu giúp, bênh
vực cho các cô gái đồng hương này. Xót xa hơn nữa là hình ảnh của những
cô gái Việt Nam lõa lồ xếp hàng cho đàn ông Hàn hay Tàu xem mặt, sờ nắn
thân thể, với hy vọng được những tên đàn ông này chọn làm vợ, để đổi
lấy vài triệu bạc tiền Việt Nam; trong đó bọn môi giới đã ăn chặn hơn
một nửa.
Về đời sống của những phụ nữ lấy chồng ngoại quốc này, thỉnh thoảng
cũng lác đác có một hai bài báo đưa ra con số thống kê không chính thức
về một tỷ lệ vô cùng nhỏ nhoi những cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan,
Hàn Quốc được thực sự hạnh phúc. Thế nhưng, phong trào tìm chồng nước
ngoài để được bỏ xứ ra đi không hề giảm, và chưa bao giờ hình ảnh đàn
bà Việt Nam là món hàng buôn người lại có tính đại trà như hiện nay.
Nhà nước CSVN đã có những nỗ lực biểu kiến để ngăn chặn tệ nạn buôn
người. Tuy nhiên, tương tự như việc chống tham nhũng, nhà nước càng
chống, tệ nạn tham nhũng càng tăng. Trong việc buôn người, sau khi được
một số cơ quan từ thiện giúp đỡ để chống nạn buôn người, thì tin tức
các cơ quan thông tấn quốc tế cho biết, Việt nam đã trở thành cửa ngõ
buôn người.
Cũng có lập luận cho rằng, một văn phòng do nhà nước quản lý sẽ góp
phần giảm thiểu tệ nạn buôn người. Giống như ở một số các nước Âu Châu
như Bỉ, Hòa Lan, Đức v.v…biết không thể nào dẹp được nạn mua bán tình
dục, các nước sở tại đã hợp pháp hóa việc mãi dâm, để giảm thiểu những
hệ quả tội ác, khi các gái mãi dâm vẫn nằm trong xã hội đen ngoài
luồng. Đây là sự so sánh khập khiễng. Bởi vì, tuy tại các xứ Âu châu kể
trên hợp pháp hóa việc mãi dâm, nhưng chính quyền chỉ giữ vai trò kiểm
tra, bảo vệ các đối tượng cho khỏi bị lạm dụng. Cũng như kiểm soát ngăn
chặn bệnh hoa liễu, chứ chính quyền không hề đóng vai chủ chứa, tổ
chức, dắt mối, thu tiền bán dâm. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo mạng
Allnewsweb.com, chị Bình, một nhân viên xã hội phụ trách một nhà trú
cho những đàn bà bị bạo hành ở Sài Gòn, đã nói rằng “Việc [nhà nước mở
văn phòng] này sẽ tạo một tiền lệ xấu, có vẻ như nhà nước chuẩn nhận
việc đối xử phụ nữ như là món hàng”. Nhìn theo quan điểm kinh tế thị
trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, có vẻ nhà nước CSVN đang muốn nhẩy
vào cạnh tranh với những đường dây buôn gái Việt Nam béo bở, để quy về
một mối trong luồng. Vì trước sau gì các đường dây môi giới ngoài luồng
cũng đều có ô dù cán bộ nhà nước bảo kê, thì công khai hợp thức hóa
chuyện này luôn cho tiện sổ sách tính toán chia chác!
Có lẽ vì vậy mà trong chuyến công du Hoa Kỳ năm 2007, Chủ Tịch Nhà Nước
CSVN Nguyễn Minh Triết đã không ngượng miệng đem hình ảnh đẹp của người
phụ nữ Việt Nam ra như là một yếu tố để chiêu dụ doanh nhân Mỹ vào đầu
tư.
Dù gì đi nữa người ta cũng cầu mong văn phòng dắt mối của Nhà Nước này
sẽ biết cách làm giảm thiểu những rủi ro mà các cô gái Việt có thể gặp
phải khi lấy chồng nước ngoài. Chỉ mong rằng, khi liên hệ tới nhân phẩm
phụ nữ và danh dự của người Việt nói chung, cơ sở dắt mối làm ăn quốc
doanh này sẽ phải khác truyền thống làm ăn bết bát của các xí nghiệp
quốc doanh khác, và nhất là khác với cung cách làm ăn của các tòa Đại
Sứ CSVN, vốn nổi tiếng về việc làm tiền và bóc lột kiều bào mình. Nhưng
khi họ gặp khó khăn thì lại đem con bỏ chợ, để mặc cho “tụi Việt Kiều
lưu vong phản động” lo bênh vực bảo vệ cưu mang.
Nhưng, câu hỏi làm búc xúc nhất là tại sao lại ra nông nỗi này? Trong
suốt giòng lịch sử dân tộc, người phụ nữ Việt Nam vẫn nổi tiếng là đoan
trang đức hạnh, đảm đang việc nhà nhưng cũng có khi giỏi cả việc nước.
Tại sao đến nay lại có hiện tượng cả một phong trào Gái Việt tự hạ nhân
phẩm mình, đổ xô chạy theo đàn ông nước ngoài, không cần yêu thương,
quen biết tìm hiểu? Sẵn sàng chấp nhận đánh bạc cả cuộc đời mình, dù
biết lành ít dữ nhiều, cùng những rủi ro trở thành nô lê lao động và
tình dục nơi xứ lạ, để bán mình cho những tên đàn ông nước ngoài tật
nguyền, phế thải, bị gái bên xứ họ chê? Chẳng lẽ dưới mắt những cô gái
này, trai Việt lại bết bát đến nỗi không bằng đàn ông hạng bét nước
ngoài sao?
Lý do thường được các cô tìm chồng nước ngoài kiểu trên đưa ra là vì
quá nghèo, nên phải hy sinh thân mình, trong nhờ đục chịu, để có tiền
cho gia đình sống. Một số các thống kê cho biết phần lớn những cô gái
tìm chồng kiểu trên là từ các vùng miền Tây Nam bộ từ các gia đình
nghèo thật. Điều này lại đưa đến câu hỏi: Miền Tây Nam Bộ đồng bằng
song Cửu Long vốn là vùng trù phú, từ trước đến nay vốn được coi là vựa
lúa của Đông Nam Á. Trước năm 1975, chỉ cần mót lúa sau mùa gặt là đã
đủ ăn. Nay nhờ vùng này mà Việt Nam luôn nằm trong những nước hàng đầu
xuất cảng gạo trên thế giới. Báo đài Nhà Nước CSVN vẫn thường rêu rao
thành tích Xóa đói giảm nghèo, thành tựu kinh tế phát triển dưới sự
lãnh đạo của Đảng CSVN. Với tất cả những ưu điểm đó, cái gì đã làm cho
bao gia đình sống trên vựa lúa của Đông Nam Á mà vẫn cực kỳ nghèo đói
đến độ phải bán con; đưa đến một phong trào nàng Kiều thời đại? Cái gọi
là sự phân phối của cải xã hội một cách chan hòa công bằng trong xã hội
XHCN đâu rồi? Có thật không?
Trong lịch sử nước ta đã có bao thời kỳ mà người dân còn nghèo cùng hơn
hiện nay nhưng chưa hề có hiện tượng bán rẻ nhân phẩm phụ nữ Việt một
cách đại trà như vậy. Sau hơn ba mươi năm hòa bình xây dựng Xã Hội Chủ
Nghĩa, dưới sự lãnh đạo tự nhận là “quang minh sáng suốt” của Đảng
CSVN, cái gì đã làm cho xã hội ta suy đồi đến thế? Cái gì đã làm cho
những giá trị về nhân phẩm đạo đức suy thoái, đưa đến chuyện hàng loạt
gia đình sẵn sang bán con vào con đường nhiều xác xuất ô nhục, mà nhiều
con cháu Trưng Triệu vẫn không nề hà?
Những con dân của tổ quốc Việt oai hùng sẽ chịu đựng tới đâu nữa, để
tiếp tục thụ động nhìn dân tộc đang mất dần đất, biển, và đàn bà của
mình cho ngoại bang một cách nhục nhã? Có bao nhiêu con cháu Lạc Hồng
ít nhất đang bức xúc tự hỏi hay bàn bạc với nhau ta phải làm gì cụ thể,
làm như thế nào để vực dân tộc mình dậy cho khỏi hổ thẹn với tổ tiên và
với những thế hệ tương lai?
Văn Chu
Nguồn: Việt Tân
....
|