Nguyễn Chính Kết
Hiện nay, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn lao
giữa một đằng là các cán bộ cộng sản, những người đang làm việc trong bộ máy
thống trị của cộng sản Việt Nam, và một đằng là người dân, những kẻ bị trị. Đảng
cộng sản Việt Nam nói chung, và Bộ Chính Trị nói riêng, không chỉ muốn thu tóm
mọi thứ quyền lực trong nước, mà còn muốn tập trung mọi đất đai, tài sản của cả
nước vào tay họ. Với bản chất tham lam, bất nhân, vô đạo, khi cướp được chính
quyền, đảng cộng sản Việt Nam đã lập tức cả biến cả ba ngành lập pháp, tư pháp
và hành pháp thành một bộ máy ăn cướp rất quy mô, rất hệ thống, vừa tinh vi lại
vừa hữu hiệu. Hiện nay, ba ngành quan trọng này đều nằm trong tay đảng, bị biến
thành công cụ, thành tay sai cho bộ chính trị đảng CSVN, nên hoàn toàn phải vâng
phục lệnh của bộ này:
− Ngành lập pháp thì phải lập ra
những luật lệ thuận lợi cho việc cướp bóc của bộ chính trị và của những ai đang
chấp nhận làm tay chân cho bộ này. Luật đất đai trong hiến pháp hiện nay là một
thí dụ điển hình. Luật này cho phép đảng cầm quyền được tự do chiếm đoạt đất đai
của dân chúng, của các tôn giáo, để kinh doanh làm giàu bỏ túi, hoặc để ban phát
hay thưởng công cho những ai trung thành làm tay sai cho đảng.
− Ngành tư pháp thì phải xử án theo
những bản án đã được đảng quyết định sẵn trước khi xử, bất chấp đó là một bản án
hết sức bất công. Ngành này có nhiệm vụ bênh vực người của đảng khi họ cướp bóc
của dân, đồng thời kết án những nạn nhân bị cướp nào dám lên tiếng kiện kẻ cướp,
hay dám lên tiếng đòi đảng phải tôn trọng công lý, hoặc dám đòi lại quyền lợi,
của cải, đất đai bị các cán bộ nhà nước tước đoạt bất công. Những nạn nhân dám
đòi hỏi công lý thường bị kết án là gây rối trật tự công cộng, chống người thi
hành công vụ, phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa (dù đó chính là tài sản của
mình), là vi phạm pháp luật, và có thể bị tù nhiều năm.
− Ngành hành pháp gồm cả bộ máy
hành chánh, công an, quân đội, phải nhắm mắt theo lệnh trên thực hiện những vụ
cướp đất, cướp nhà cửa, trấn lột tài sản của người dân, đồng thời trấn áp bằng
võ lực những cuộc biểu tình đòi lại đất đai, những hành vi phản đối tội ác, tội
ăn cướp của bộ máy nhà nước. Khi muốn cướp đất đai của người dân, chính công an
là lực lượng trực tiếp can thiệp, bảo vệ để kẻ cướp thực hiện việc ăn cướp sao
cho dễ dàng, thuận lợi. Những công an tay sai này được đảng chia chác cho những
quyền lợi thừa thãi của đảng để họ tuyệt đối trung thành làm tay sai cho đảng.
Đặc biệt họ mặc nhiên được quyền tự do ăn hiếp người dân yếu thế bằng cách nhũng
nhiễu người dân để kiếm lợi (như vòi tiền dân, bắt phạt dân, nhận hối lộ,
v.v...)
Ba ngành tượng trưng cho ba quyền căn bản của
người dân − lập pháp, tư pháp và hành pháp − đáng lẽ phải phục vụ và bảo vệ
quyền lợi người dân, thì bây giờ trở thành công cụ phục vụ và bảo vệ cho
quyền lợi của đảng cướp. Với hệ thống ba ngành tay sai này, việc ăn cướp
phi pháp của đảng cộng sản và tay chân của đảng lại trở thành hợp pháp, được cả
luật pháp, tòa án và công an bảo vệ. Ngược lại bất kỳ hành vi nào, dù hợp pháp
hay chính đáng đến đâu, nếu chống lại việc ăn cướp bất công này thì đều trở
thành bất hợp pháp và bị ba ngành này kết hợp xử lý, trừng phạt.
Ăn cướp bằng cả một bộ máy cồng kềnh, quy mô, có
hiến pháp, luật pháp và tư pháp bảo vệ, với đầy đủ phương tiện trấn áp như súng
ống, dùi cui, lựu đạn khói, chó nghiệp vụ… đảng cộng sản sẽ dần dần tập trung
hết của cải trong nước vào tay họ: từ tài sản mà người dân đang sở hữu đến những
tài sản mà các nước tư bản viện trợ cho dân, từ tiền của người Việt hải ngoại
gửi về tiếp tế cho người thân đến những đồng tiền vay mượn quốc tế để dân Việt
thế hệ mai sau phải trả… Vì thế, các thành viên Bộ Chính Trị, các cán bộ cao cấp
trong đảng, trong bộ máy nhà nước cộng sản Việt Nam ngày càng giàu, nhiều người
có tài sản trị giá tới hàng tỉ đô la. Do đó, tài sản, tiền bạc trong nước phần
lớn rơi vào tay đám thiểu số nắm quyền, và phần nhỏ tài sản còn lại là sở hữu
không đồng đều của đại đa số dân chúng bị trị.
Điều quan trọng cần lưu ý là sự chênh lệch bất
công không dừng tại đây, vì bọn nắm quyền dù đã sở hữu những tài sản kếch sù
trong tay nhưng vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Họ vẫn tiếp tục cướp đoạt của người
dân để giàu thêm, khiến cho người dân đã nghèo, đã khốn khổ lại càng thêm khốn
khổ.
Túp lều khốn khổ người dân bị CSVN cướp đất
ngay phía trước căn nhà tráng lệ một cán bộ CSVN:
một cảnh thường thấy trong chế độ CSVN.
Do đó, nếu đảng cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục đè
đầu đè cổ người dân như hiện nay, thì số dân oan, tức những người bị cướp nhà,
cướp của, cướp tài sản sẽ ngày càng gia tăng, và gia tăng theo gia tốc chứ không
hề giảm như thực tế đã chứng tỏ từ ngày đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính
quyền đến nay. Đây quả là một điều rất đáng lo ngại cho số phận
của người dân đang có đất đai, nhà cửa, tài sản hiện nay… Thật vậy, chỉ cần lý
luận và sáng suốt một chút là thấy ngay tình trạng đáng lo ngại này:
Cách đây 1, 2 năm, những người bị đảng và nhà
nước cộng sản cướp đất, cướp nhà trong năm qua (tức năm 2008) đâu thể ngờ rằng
hiện nay họ bị mất hết tài sản và trở thành những kẻ không nhà không cửa! Nhiều
gia đình cậy rằng mình là gia đình liệt sĩ, “có công với cách mạng”, nên
khi thấy nhà khác bị cướp thì thản nhiên và nghĩ rằng những gia đình “có công
với cách mạng” như mình sẽ chẳng bao giờ bị cướp. Nhưng thực tế cho thấy rất
nhiều dân oan hiện nay là những người thuộc diện “có công với cách mạng”,
thậm chí có công rất lớn! Do đó, khi thấy những nhà bên cạnh bị cướp đất, đừng
ai vội nghĩ rằng mình sẽ được yên thân để rồi thản nhiên đứng nhìn, mặc kệ kẻ
khác bị cướp… Thật ra, cách đây chẳng bao lâu, chính những người bị cướp trước
mắt mình đây họ cũng tưởng họ sẽ được yên thân như mình đang lầm tưởng hiện nay!
Người có chút suy nghĩ không nên nghĩ rằng mình
sẽ được yên thân khi cái đảng ăn cướp tham lam kia vẫn còn nắm quyền… Mình
chưa bị cướp chỉ có nghĩa là chưa đến phiên mình bị cướp mà thôi! Vì bao
lâu họ còn có quyền ăn cướp, nghĩa là ăn cướp mà lại được luật pháp và tòa án
bảo vệ thì chẳng chóng thì chầy sẽ tới phiên mình bị cướp thôi! Mèo thấy mỡ mà
có ăn cũng không ai cản và cũng không có gì nguy hiểm cho nó, thì việc nó ăn là
chuyện dĩ nhiên, nó không ăn mới là chuyện lạ! Cũng vậy, ba ngành lập pháp, tư
pháp, hành pháp đang tạo điều kiện và sẵn sàng bênh vực các cán bộ nhà nước cộng
sản khi họ ăn cướp, thế mà họ không tiếp tục và gia tăng chuyện ăn cướp thì đó
mới là chuyện lạ thường!
Chừng nào tới phiên mình bị cướp đây?
Đó là điều mà người dân nào biết lo xa cũng
phải tự hỏi. Thấy đám dân oan đi biểu tình khiếu kiện, đòi đất, nếu chúng ta cứ
nhìn họ một cách bình thản, vô tư như không phải chuyện của mình, thì rồi sẽ đến
lúc chúng ta cũng lâm cảnh như họ, và người khác cũng sẽ nhìn cảnh khốn khổ của
chúng ta cách bình thản như vậy. Do đó, lên tiếng ủng hộ, tiếp tế, giúp đỡ dân
oan khi họ biểu tình hay khiếu kiện đòi công lý, chính là một cách thực tế để
bảo vệ quyền lợi cho chính mình trong tương lai.
Nguyễn Chính Kết
|