Jon Adams, Tạp chí Kinh Tế Viễn Ðông 06/02/09, Khưu Bình lược dịch
Ðược đưa lên mạng vào đầu tháng 12/2008, “Hiến chương 08”
là một lời cáo buộc nghiêm trọng đối với quyền cai trị của Ðảng Cộng
sản Trung Quốc (ÐCSTQ). Hiến chương 08 đã trình bày một tầm nhìn rất rõ
nét đầy chi tiết cho một nước Trung Hoa mới: một quốc gia với tinh thần
pháp trị, bầu cử đa đảng và sự chia sẻ quyền lực.
Một trong
những người đề thảo ra bản Hiến chương là ông Liu Xiaobo, hiện vẫn đang
còn trong tù, phải đối diện với các tội danh “kích động lật đổ nhà
nước” hoặc nặng hơn. Công an đã tra hỏi và cảnh cáo ít nhất hàng chục
người ký tên, khóa miệng báo chí và đóng cửa các trang mạng đề cập đến
bản Hiến chương.
Cho đến nay, những tiếng xầm xì ban đầu về
Hiến chương 08 đã trầm xuống, nhưng một số lời bình luận vẫn tiếp tục.
Trong hai bài viết gần đây, blogger Roland Soong của trang blog Ðông
Nam Tây Nam được mọi người đón đọc rộng rãi, đã bác bỏ điều cho rằng
hầu hết mọi người dân Trung Quốc không chú ý nhiều đến Hiến chương 08.
(Ông ta đã trích dẫn một bài báo mà tôi đã viết cho tạp chí Christian
Science Monitor.) Rebecca MacKinnon cũng có một bài tiểu luận dài về
Hiến chương 08 trên trang web của bà ấy.
Tôi nói chuyện với ông
Zhang Zuhua, một trong những người đề thảo ra Hiến chương 08, ở Bắc
Kinh vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Trong buổi phỏng vấn đó, ông ta đã
nói rõ ràng rằng Hiến chương 08 chỉ có ý định như một bản thiết kế về
chính trị, và công cuộc cải cách có thể mất hàng thập niên, thậm chí cả
hàng thế hệ. Ông nói, “Chúng tôi không mong sự thay đổi này có thể xảy
ra qua một đêm”.
Chính cá nhân ông Zhang là một bài học về
những sự đảo ngược nhanh chóng có thể xảy ra chỉ trong một đời người ở
Trung Quốc. Là một người sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, ông đã bị “đưa
xuống” nông thôn cùng với các thành phần trẻ có nhiều đặc quyền để được
“giáo dục cải tạo” trong thời gian có cuộc Cách mạng Văn hóa. Cuối cùng
ông bị đưa vào làm công việc chế tạo các phụ tùng tên lửa trong một
hang động ở tỉnh Tứ Xuyên suốt 8 năm trời.
Cùng với những điên
cuồng của cuộc Cách mạng Văn hóa được kết thúc, ông là một phần của thế
hệ thứ nhất quay trở lại trường học. Ông theo học ở Trường Ðại học Phổ
thông Tứ Xuyên, và chú tâm vào hiến pháp Tây phương. Sau đó ông được
thăng cấp leo lên nhiều chức vụ trong ông Ðoàn Thanh niên Cộng sản, nơi
ông từng công tác vào thập niên 1980s với Lý Khắc Cường —bây giờ là phó
thủ tướng.
Sự nghiệp chính trị của chính bản thân ông Zhang bị
kết thúc khi ông lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình phản kháng tại Quảng
trường Thiên An Môn. Từ đó, lúc có lúc không, ông bị đặt dưới sự giám
sát của chế độ. Gần đây nhất, công an đã tra vấn ông suốt 12 tiếng đồng
hồ vào hôm 08/12/08 vì sự liên quan của ông đến Hiến chương 08.
Ông Zhang Zuhua (Trương Tổ Hoa)
Dưới
đây, bằng chính lời nói của mình, là những suy nghĩ của ông về Hiến
chương 08 và tương lai của Trung Quốc. (Bản lược ghi đã được sửa chữa
và xếp đặt lại cho dễ đọc)
Jonathan Adams (JA): Một
vài nhà phê bình cho rằng các quan niệm trong Hiến chương 08 là của
“Tây phương”, rằng Trung Quốc ở trong một tình trạng đặc biệt cho nên
các quan niệm này không áp dụng được.
Zhang Zuhua (ZZ):
Ðầu tiên, chúng tôi có một thái độ phải chăng về những lời bình luận và
phê phán như vậy. Chúng tôi đón nhận tất cả mọi người lên tiếng bình
luận về bản Hiến chương này, và chúng tôi có thể học hỏi từ họ.
Tôi
là môt trong những người chủ yếu đề thảo ra bản Hiến chương. Khi công
an hạch hỏi tôi, tôi đã nhìn nhận rằng phần lớn các quan niệm này là
quan niệm của Tây phương. Các quan niệm trong bản Hiến chương không
những chỉ đến từ Ðạo luật Dân quyền Hoa Kỳ, mà cũng còn cả từ hiến
chương cải cách Magna Carta năm 1215 ở Anh Quốc, từ Tuyên ngôn Nhân
quyền và Dân quyền Pháp năm 1789, và từ Hiến chương Tiệp Khắc 77 [lời kêu gọi cải cách chính trị năm 1977 của các nhà tranh đấu Tiệp Khắc trong những ngày còn dưới sự cai trị của Cộng sản]
Nhưng
chúng tôi cũng có một khát vọng bẩm sinh : đó là, Ðài Loan. Trước năm
1986, cũng có nhiều nhà tranh đấu, người ta tranh đấu cho dân chủ và
nhân quyền ở Ðài Loan, và đưa ra nhiều lời kêu gọi về những việc này [Ðài Loan bắt đầu công cuộc dân chủ hoá vào cuối thập niên 1980s]
JA: Nhiều
người Trung Hoa cho rằng điều quan trọng nhất là Trung Quốc cần sự ổn
định, rằng phải chú tâm vào tăng trưởng kinh tế và việc cải cách chính
trị có thể chờ đợi.
ZZ: Cá nhân tôi đồng ý
với điều này. Trung Quốc phải có thời gian để phát triển. Năm nay sẽ là
dịp kỷ niệm lần thứ 20 sự kiện Thiên An Môn 1978. Và chúng tôi hy vọng
Trung Quốc có thể tiến tới dân chủ và tinh thần pháp trị với một cái
giá rất thấp. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc có thể hoàn thành sự chuyển
đổi này trong một đường lối ôn hoà bất bạo động.
JA: Ðiều gì sẽ cần thiết cho Trung Quốc để thay đổi ?
ZZ:
Trong các bài viết của tôi, tôi dùng một phương pháp phân tích gọi là
phép phân tích “3 cộng 1”. Nhìn vào tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến
tương lai của Trung Quốc, tôi thấy có 3 yếu tố chính trị và môt yếu tố
kinh tế. Các yếu tố chính trị là đảng cầm quyền, xã hội dân sự và xã
hội quốc tế.
Ðảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền và
những lựa chọn của họ về tương lai thì rõ ràng là rất quan trọng cho xã
hội Trung Quốc. Nhưng các nỗ lực của đảng cầm quyền thì không đủ. Không
có sự tham gia của xã hội dân sự và xã hội quốc tế, thì rất khó khăn để
đưa Trung Quốc đi đúng đường.
JA: Ông nghĩ là bao lâu thì sự thay đổi có thể xảy ra ?
ZZ:
Tôi nghĩ điều đó sẽ không khó khăn gì để hoàn tất một sự thay đổi trong
hệ thống chính trị, nếu 4 nhân tố mà tôi đã đề cập tất cả được sẵn
sàng. Cho nên tôi nghĩ trong một hay hai thập niên tới, sự thay đổi như
thế này có thể hoàn thành được. Nhưng để củng cố và làm hòan hảo nền
dân chủ —sẽ tốn một thời gian dài. Có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực của
của hàng thế hệ. Cho nên chúng tôi không mong sẽ đạt được điều này chỉ
qua một đêm.
JA: Nhiều nhà phân tích mà
tôi đã tiếp xúc đều nói rằng chính phủ Trung Quốc lo ngại rằng ảnh
hưởng của ngoại quốc đang nằm đằng sau Hiến chương 08 —rằng các yếu tố
nước ngoài muốn phá hoại Trung Quốc từ trong ra.
ZZ:
Cá nhân tôi không đồng ý với ý kiến bác bỏ sự can thiệp từ những quốc
gia khác. Tôi nghĩ điều này đi ngược lại với xu hướng toàn cầu về một
xã hội dân sự. Trong Hiến chương 08, chúng tôi chấp nhận và thực hiện
một quan niệm phổ quát được toàn nhân loại chia sẻ. Quan niệm đó không
phải là của người Mỹ, không phải của người Âu Châu, cũng không phải của
người Phi Châu. Quan niệm đó áp dụng cho tất cả loài người. Nhưng ÐCSTQ
không đồng ý với quan niệm phổ quát này và chỉ trích nó. Ðó là điều
chúng tôi khác biệt với họ.
JA: Những phản ứng như thế nào mà cá nhân ông đã nhận được đối với Hiến chương 08 ?
ZZ:
Khi chúng tôi đề thảo ra Hiến chương 08 thì chúng tôi lo ngại rằng nó
chỉ dành cho giới thượng lưu, và sẽ không được những người dân bình
thường đón nhận. Nhưng theo những phản ứng trên mạng Internet thì nó
không phải như vậy. Rất nhiều người, bao gồm cả nông dân nghèo lẫn giới
công nhân, đều đồng ý với Hiến chương 08, và càng ngày càng nhiều người
biết đến nó.
Hiến chương 08 kêu gọi cho một hệ thống tòa án
độc lập và huỷ bỏ sự bất bình đẳng. Những người dân bình thường chấp
thuận tất cả những đề nghị này.
Thật ra, một trong những đề
nghị quan trọng nhất trong Hiến chương 08 là huỷ bỏ nguyên tắc kỳ thị
bất công đối với nông dân nghèo –hoặc huỷ bỏ sự phân biệt giữa cư dân ở
nông thôn và thành thị, vì nhiều nông dân bị đối xử một cách bất công.
Tôi đã nhận được nhiều cú điện thoại từ các nông dân tán thành dự kiến
này.
JA: Những điều gì khác giải thích sức lôi cuốn rộng rãi của Hiến chương này ?
ZZ:
Tôi nghĩ Hiến chương này đã nói lên rõ ràng những gì mà nhiều người
Trung Quốc muốn nói. Nó rất hợp lý và rất có tinh thần xây dựng. Trước
nhất, nhiều người không dám lên tiếng nói ra. Thứ hai là không có chỗ
để cho họ nói ra, vì không có cơ quan truyền thông báo chí nào sẽ đăng
tải cho họ. Và thứ ba, 303 người ký tên đầu tiên là các nhà khoa bảng
rất nổi tiếng.
Thí dụ như, người ký tên đầu tiên là ông Yu Haocheng [một nhà vận động thay đổi hiến pháp nổi tiếng]. Thứ hai là ông Zhang Sizhi [một trong những luật sư nổi tiếng nhất của Trung Quốc]. Và thứ ba là ông Mao Yushi [một chuyên gia kinh tế rất đáng kính], và rồi là ông He Weifang [một nhà vận động nổi tiếng cho việc cải cách luật pháp ở Trung Quốc].
Và dĩ nhiên, họ [chính phủ] bỏ tù người ta —điều đó lại thu hút thêm sự chú ý. JA:
Phản ứng của chính phủ đối với Hiến chương 08 đến tầm mức nào liên quan
đến dịp kỷ niệm sắp tới chiến dịch đàn áp ở Quảng trường Thiên An Môn ?
ZZ:
Chính phủ đã công khai nhìn nhận điều đó. Họ có hai mối lo ngại. Một là
dịp kỷ niệm Thiên An Môn 1989. Cái kia là nền kinh tế hiện giờ rất
xấu—họ lo sợ sự náo loạn và những khó khăn do nạn thất nghiệp gây ra.
Thật ra thì khi công an hạch hỏi tôi, họ đã đề cập rằng các giới chức
cao cấp của chính quyền trung ương thật sự là rất lo ngại về năm nay,
vì tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng.
JA: Vai trò của kỹ thuật quan trọng như thế nào trong việc truyền bá Hiến chương 08 ?
ZZ:
Cách đây 31 năm, trong thời kỳ của Hiến chương 77, không có mạng
Internet, cho nên rất khó khăn để truyền bá văn kiện đó. Hôm qua, tôi
tìm kiếm bằng “google” về Hiến chương 08. Ngay bây giờ đã có hơn 300
ngàn link nối kết về Hiến chương 08. Nhiều người trong giới trẻ dùng
các blog hoặc QQ [ý nhắc đến loại nhu liệu nhắn tin nhanh rất thông dụng ở Trung Quốc] để tìm bạn, đồng thời cũng loan truyền về bản Hiến chương mới này. Bản Anh ngữ của Hiến chương 08 được loan tải nhanh chóng. Do đó nhờ vào Internet, bây giờ không thể nào ngăn chặn được thông tin đến với xã hội.
JA: Tình trạng của ông bây giờ ra sao? Ông có bị theo dõi, và mới đây ông có bị công an hạch hỏi không ?
ZZ: Kể từ ngày 9/12, họ không trực tiếp sách nhiễu tôi. Nhưng họ [công an Trung Quốc]
đưa người đến canh gác nhà chúng tôi, và họ đặt dụng cụ nghe lén điện
thoại nhà lẫn điện thoại di động của tôi. Họ cắt điện thoại nhà tôi từ
11 giờ khuya đến 9 giờ sáng. Tôi nói đùa với họ rằng tôi sẽ phản đối vì
điều đó có nghĩa rằng họ không được chuyên nghiệp lắm –họ không làm
việc chăm chỉ vào ban đêm, vì họ cần nghỉ ngơi.
JA: Ông lo ngại như thế nào về việc ông sẽ bị đưa vào tù ?
ZZ:
Tôi không lo ngại lắm, nhưng gia đình và bà xã tôi thì lo lắng. Khi tôi
bắt đầu làm việc cho dự án này, tôi đã tiên đoán rằng chính phủ sẽ phản
ứng giống như thế này, tức là tôi có thể bị bắt. Cho nên tôi đã chuẩn
bị tinh thần. Khi công an tra vấn tôi, họ cũng nói rằng như thế này là
chưa xong đâu, rằng họ sẽ còn điều tra thêm và hạch hỏi tôi trở lại. Do
đó tôi đang đối diện với nguy cơ bị bắt giữ trở lại.
JA: Tại sao ông lại sẵn sàng lên tiếng ?
ZZ:
Lúc tôi ở đồn công an, tôi đã nói với công an rằng, “Trong mọi quốc
gia, tình trạng đều giống nhau. Những người đứng dậy tranh đấu cho tự
do nhân quyền —thì họ là những người bị mất mát những điều này trước.
Họ phải trả một cái giá cho tự do nhân quyền của những người khác”.
Tôi thật sự không muốn bị tù đày, nhưng tôi không có sự lựa chọn. Chế độ [cai trị của ÐCSTQ]
thì giống như thế này —họ không cho phép người dân được đối lập với họ,
không được bất đồng với chế độ. Cho nên chúng tôi phải đứng dây và
tranh đấu cho dân chủ —đó là trách nhiệm của chúng tôi.
http://www.feer.com/free-interviews/20098/january59/Charter-08-A-Universal-Idea
|