Ngày 11 tháng 2 năm 1957 – tức là ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu
– 52 năm về trước – và ngày hôm nay 11 tháng 2 năm 2009 –Kỷ Sửu
(Xin
vui lòng đọc thật kỹ Bức thư mật liên quan đến cuộc đời Hồ Chí Minh –
để thấm đượm nổi oan nghiệt của chị em Bà Xuân, của những nạn nhân vô
danh có biết về vụ án – nói rộng ra là thấm đượm nổi đau của dân tộc
Việt, đã bị tên Hồ nhuốm máu đất nước bao nhiêu năm qua, và nay hậu duệ
của y tiếp bước bán đất của tổ tiên, bán dân làm nô lệ - chúng sống phè
phởn trên lai láng nước mắt của dân lương thiện, chúng tàn nhẫn trong
bóng đêm của Chủ nghĩa Cộng sản – để sống trong thế giới văn minh ngày
nay) ...
52 năm trước, những ngày xuân như hôm nay đây Bà Nông Thị Xuân bạc mệnh đã bị giết dưới bàn tay của bọn Trần Quốc Hoàn, mà chắc chắn một điều là có sự đồng ý của ông Hồ.
Vào khoảng ngày 6 hay 7 tháng 2 năm 1957 ( theo lời kể trong thư của người yêu cô Vàng – em cô Xuân), nếu so với Lịch âm - thì đó là khoảng ngày MỒNG 6 HAY MỒNG 7 TẾT ĐINH DẬU. Xin lưu ý đó là những ngày TẾT cổ truyền.
Trước
đó 3 hay 4 ngày , tức là ngày 3 tháng 2 năm 1957 – trên cả nước ông Hồ
và tên Trần Quốc Hoàn đều ra rã CA NGỢI sự vinh quang của Đảng Cộng Sản
sau 27 năm thành lập ( 1930 – 1957) toàn dân chỉ biết đến những lời văn
bóng bẩy trên mây qua chiếc đài radio hay loa phóng thanh trên phố. Nào
ai biết đêm về, ông Hồ - đảng trưởng - đang ôm ấp một phụ nữ xinh đẹp,
không là vợ chính thức, không là người tình bóng đêm, – vừa mới sinh
xong, rồi mầy ngày sau tên Bộ trưởng lại đến cưởng hiếp chính người phụ
nữ của Hồ sau khi chúc rượu mừng đảng, mừng xuân Đinh Dậu về. Lần cưỡng
hiếp này không thành, hắn quyết định giết bà Xuân cho dù Tết cổ truyền
là dịp hỷ xã của dân ta.
Có
lẽ tên Trần Quốc Hoàn, sau một chầu rượu bia chúc tết với đồng bọn, hắn
đã lâng lâng vì bia rượu mừng Đảng nên máu dê nổi lên, bèn tìm đến
phòng của cô Xuân hưởng lạc. Đây cũng chỉ là lần cưởng hiếp như mọi lần trước đây hắn đã từng làm với cô Xuân.
Vậy một câu hỏi đặt ra là :
1/ Tên Trần Quốc Hoàn bắt đầu hãm hiếp cô Xuân từ lúc nào ??? Hắn đã hãm hiếp bao nhiêu lần ???
2/ Và Nguyễn Tất Trung thực sự có phải con của ông Hồ hay con của tên Trần Quốc Hoàn ???
1/ TÊN TRẦN QUỐC HOÀN ĐÃ BẮT ĐẦU HÃM HIẾP CÔ XUÂN TỪ LÚC NÀO ???
Căn
cứ trên lá thư ta thấy cô Xuân đã bị hãm hiếp sau khi về đến Hà Nội chỉ
tối đa 3 cho đến 5 tháng kể từ khi về Hà Nội (khoảng tháng 1 năm 1955)
Cơ sở để chúng ta tin rằng Lần hãm hiếp đầu tiên rơi vào khoảng thời gian trên là đúng vì:
- Khi
về đến Hà Nội, trú tại 66 Hàng Bông – Thợ Nhuộm, thì Bà Xuân không thể
vào phục vụ ông Hồ ngay được, mà cần phải học qua các bài giảng về sức
khỏe của Chủ Tịch : Sở thích về ăn uống, thói quen ăn uống, giờ giấc
làm việc, giờ giấc nghỉ ngơi, giải trí, quy tắc an ninh, quy tắc ra
vào, đi lại trong Phủ, người hướng dẫn khi cần thiết v.v . . . . . thời gian này ta tạm cho mất đi 01 tháng.
- Một
bà cụ ở tầng trệt đã lên " TRÒ CHUYỆN VỚI BÀ XUÂN" khi thấy tên Hoàn
thường xuyên lui tới phòng cô Xuân, nên bà Cụ đã kể câu chuyện về số
phận oan nghiệt của hai cô gái (một cô bị hiếp rồi bị giết, xác quăng
xuống hồ Ha Le, một cô sau khi bị hiếp có chửa được gã cho một tên du
côn đàn em của tên Hoàn)
- "
Nhưng chỉ được mấy hôm sau, chị nghe tiếng giày đi nhè nhẹ . . . . ."
Có nghĩa là thời gian xảy ra lần hãm hiếp đầu tiên là sau khi nghe bà
Cụ kể rất ngắn : CHỈ VÀI HÔM SAU khi nghe bà Cụ kể chuyện.
- Sau
khi bị hãm hiếp lần đầu và nhiều lần sau đó, bà Xuân mới có suy nghĩ
đến việc XIN CÔ VÀNG VÀ NGUYỆT VỀ HÀ NỘI Ở CÙNG. Như thế trước khi Vàng
và Nguyệt về Hà Nội thì bà Xuân đã bị tên Hoàn làm nhục nhiều lần.
Vậy một câu hỏi nảy sinh là :
TÊN HOÀN ĐÃ HIẾP BÀ XUÂN KHI MỚI VỀ HÀ NỘI, TRƯỚC KHI VÀO PHỤC VỤ CHO ÔNG HỒ hay SAU KHI ĐÃ VÀO PHỤC VỤ ÔNG HỒ ???
CÂU TRẢ LỜI LÀ SAU khi ông Hồ ngủ với bà Xuân : DO CẢ BÀ XUÂN VÀ TÊN HOÀN TRẢ LỜI:
- Bà Xuân: ĐỪNG HỖN, TÔI LÀ VỢ CHỦ TỊCH NƯỚC - câu
trả lời này hàm ý khẳng định bà Xuân đã trao trinh tiết cho ông Hồ - (
tin rằng như thế đã là Vợ) – và sau nhiều lần nên bà đủ tự tin nói
thẳng với tên Hoàn.
- Tên Hoàn : "THANH NIÊN NÓ PHỤC VỤ KHÔNG KHOÁI HƠN ÔNG GIÀ MÀ CÒN VỜ LÀM GÁI". - Chứng tỏ tên Hoàn đã khẳng định rằng Hắn chỉ ĂN THEO LÃO HỒ THÔI.
Sau
khi bị hiếp lần đầu, bà Xuân thường xuyên trở thành trò chơi của tên
Hoàn, nếu xét về thời điểm cụ thể ta có thể căn cứ vào thời gian cô
Vàng và cô Nguyệt về Hà Nội ở.
Lý
do mà bà Xuân xin cô Vàng và cô Nguyệt về ở chung vì bị tên Hoàn hãm
hiếp ( như trong thư đã nêu), trong đó cũng nêu rõ : Đầu năm 1955 bà
Xuân về Hà Nội, thì MẤY THÁNG SAU, cô Vàng và cô Nguyệt cũng về. Ta cứ
giả định chậm nhất cô Vàng và cô Nguyệt về Hà Nội là THÁNG 6 NĂM 1955.
Chính điều này cho ta thấy tên TRẦN QUỐC HOÀN ĐÃ BẮT ĐẦU HÃM HIẾP BÀ XUÂN CHẬM NHẤT VÀO KHOẢNG THÁNG 5 NĂM 1955.
Như
thế thời gian tên Hoàn hãm hiếp bà Xuân từ tháng 5/ 1955 đến ngày 6
hoặc 7 tháng 2 năm 1957 mới bị phát hiện . Tức là trong thời gian dài 1
năm 7 tháng. (tức là 19 tháng ròng rã) Điều này nghe có vẻ vô lý –
Chẳng lẽ trong 19 tháng ròng hắn vô số lần hãm hiếp mà không bị phát
hiện.
Khi lý giải sự có vẽ bất hợp lý này thì ta lại được CÂU TRẢ LỜI CÂU HỞI SỐ 2 :
2/ NGUYỄN TẤT TRUNG THỰC SỰ CÓ PHẢI LÀ CON CỦA ÔNG HỒ HAY CON CỦA TÊN TRẦN QUỐC HOÀN ???
- Nguyễn Tất Trung sinh ra cuối năm 1956 – tức là tháng 11 hay tháng 12 năm 1956
- Như vậy Bà Xuân BẮT ĐẦU mang thai từ khoảng tháng 3 HAY THÁNG 4 NĂM 1956
- Trong
khi bà Xuân bắt đầu ngủ với ông Hồ từ tháng 2 hoặc tháng 3 năm 1955 –
Tên Trần Quốc Hoàn cũng bắt đầu hãm hiếp bà Xuân từ tháng 5 năm 1955
GẦN 1 NĂM SAU MỚI THỤ THAI – Trong gần một năm trời như vậy :
Ban
ngày : tên Hoàn đến phòng " hành hạ bà Xuân" kiếm cớ xua hai cô Vàng và
Nguyệt đi ra khỏi nhà : LÀM CHỨNG MINH THƯ, LÀM HỘ KHẨU HÀNG BUỔI (như
trong thư đã nêu) và có thể có nhiều cớ khác mà bà Xuân trong lúc tức
tưởi khóc không thể kể hết. Đó là : ĐI MUA SẮM, ĐI HỌC LỚP BỔ TÚC NÀO
ĐÓ, ĐI HỌP THANH NIÊN v.v.v……… Qua lời kể đơn sơ thôi ta thấy số lần bị
hãm hiếp của bà Xuân nhiều vô kể.
Ban đêm: Bà lại còn phải phục vụ ông Hồ nữa.
Thử hỏi có vị " Hoàng Hậu" nào trên thế giới này phải chịu kiếp nạn ê chề nhục nhã như bà Xuân không ? Ban Ngày thì bị thằng Bộ
trưởng bộ " DU CÔN" đè ra hiếp , đêm về nằm ngữa để mua vui cho tên Hồ
Chủ Tịch Lưu Manh. Để rồi cuối cùng khi thụ thai mà không biết đứa con
này là con của Tên Lưu Manh hay của thằng Du Côn.
Nếu
sự phân tích thời gian như trên là chính xác, thì chắc chắn một điều
rằng, ngay bản thân bà Xuân cũng không thể biết chính xác là Nguyễn tất
Trung là con của ai.
Vì
cả hai tên đầu sỏ này cùng thõa mãn dục vọng trong cùng một thời gian
dài. Chỉ với khoa học mới, xét nghiệm ADN ngày nay may ra có câu trả
lời chính xác.
Từ
tháng 4, tháng 5 năm 1955 cả hai tên đứng đầu cái Chính phủ Bắc Việt
thay nhau giày xéo trên thân thể bà Xuân, có lẽ đến tháng 6 hay tháng 7
năm 1956 thì tạm ngưng. Tại sao vậy ?
Vì tính đến thời điểm này bà Xuân đã thụ thai được khoảng 3 tháng. Có
tên đàn ông nào lại đi đè một bà bầu ra hiếp khi cái bụng đã vượt mặt (
nói theo cách của người miền Bắc- ý nói bụng chữa đã lớn). Như vậy bà
Xuân có thể được yên thân từ lúc mang thai khoảng 3 tháng cho đến khi
sinh nở. Từ tháng 6,7 cho đến tháng 12 năm 1956 hay tháng 1 năm 1957 ( sau khi sinh nở).
Ta
có thể hiểu rằng tên Hoàn không hãm hiếp bà Xuân trong vòng 7 đến 8
tháng trong thời kỳ ở cử, cho nên cũng dễ hiểu rằng cô Vàng và Nguyệt
thấy yên ổn một thời gian dài, không hề biết rằng trước đây bà Xuân đã
bị tên Hoàn làm nhục , mãi đến ngày 6 hay ngày 7 tháng 2 năm 1957 hai cô mới lần đầu tiên chứng kiến tên Hoàn hiếp chị mình.
Vì
vậy nên cả cô Vàng, cô Nguyệt và tất cả mọi người đều không hề hay biết
tên Hoàn đã hãm hiếp bà Xuân từ những ngày đầu về Hà Nội, nên đều nghĩ
rằng Nguyễn Tất Trung là con ông Hồ.
Trong
khi hai tên đầu sỏ giày xéo tấm thân bà Xuân cả ngày cũng như đêm, thì
khắp miền Bắc cũng rên xiết không nguôi vì chiến dịch Cải cách ruộng
đất. Chỉ thống kê số nạn nhân đợt 5 CCRĐ thôi thì nạn nhân đã lên đến
172.008 người bị giết. 172.008 gia đình tan nát,
tang thương , hơn 500.000 người trong những gia đình này bị hất hủi, bị
miệt thị. Hệ lụy đau đớn nhường nào. Lẽ nào tên Hồ không biết, hắn vẫn
say sưa đêm đêm nằm trên bụng bà Xuân mà hưởng lạc thú. Và một điều ông
ta hoàn toàn không thể ngờ rằng tên Hoàn cũng đè bà Xuân như y, chỉ
khác là vào ban ngày.
3/ CÓ THẬT HỒ ĐÃ KHÓC KHI NHẬN SAI LẦM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT:
Nếu
chỉ làm một phép so sánh nhỏ giữa tội trạng của ông Nguyễn Sinh Sắc –
và tội ác của người con trai là Hồ Chí Minh thì ta sẽ thấy mức độ tàn
nhẫn vượt trội hơn của ông Hồ
Ông
Nguyễn Sinh Sắc – khi đang là Quan huyện Bình Khê tỉnh Bình Định- trong
khi say rượu đã ra lệnh tra tấn một tội nhân (chỉ mới nghi vấn), và
không may người xấu số này không chịu nổi đòn roi của cai ngục mà chết.
Tội của ông Nguyễn Sinh Sắc được cho là NGỘ SÁT (tức không cố ý) – dù
tỉnh táo hay say rượu ông Sắc phải chịu phạt do hành động của mình
trước MỘT NHÂN MẠNG CON NGƯỜI. Ngay tức khắc ông Sắc bị cách chức sa
thải (nếu không cũng bị phạt đánh đòn, hạ 4 bậc quan). Cái thời mà bọn
Cộng sản chửi bới là Phong Kiến, lạc hậu cần dẹp bỏ, là thực dân xâm
lược bóc lột dân thuộc địa cần đánh đuổi. Pháp luật "lạc hậu" ấy đã
nhanh chóng được thực thi bảo vệ dân lành, ngăn chặn lập tức tội ác
khác xảy ra. Nhờ sự nghiêm khắc vậy mà ông Sắc không còn mặt mũi nào
quay về cố hương sinh sống, ông buộc phải bỏ xứ ra đi mãi mãi. Nhưng ít
ra ông Sắc cũng còn biết hối cải, ông sống lang thang nhưng cũng biết
dùng kiến thức của mình đã học trước đây, bắt mạch, bốc thuốc Nam cứu
người, chuộc lại phần nào tội trạng của mình TRƯỚC MỘT NHÂN MẠNG ĐÃ BỊ
GIẾT.
Người
cha thì chỉ vì say rượu gây tội với MỘT NGƯỜI phải đền tội như thế, và
con trai ông đã gây tội và đền ra sao dưới cái THUYẾT CỘNG SẢN đem về
cùm trên đất VIỆT.
Như
trên đã nêu số nạn nhân bị giết CHỈ TRONG 1 ĐỢT CCRĐ – ĐỢT 5 là đã
172.008 người – MƯỜI BẢY VẠN HAI NGÀN NGƯỜI CHẾT OAN KHUẤT- vậy còn số
nạn nhân trong 4 đợt trước là bao nhiêu ? bọn CS đã công bố công khai
chưa ? Khi mà cứ bai bải cái loa là đã sửa sai.
172.008
nhân mạng chết oan ổng mà Hồ gọi là "sai lầm" ư !!! Vậy dân chết oan
lên đến hàng triệu người Hồ cũng sẽ gọi là sai lầm ư ! Ông Hồ đã khóc
trong khi nói chuyện về sai lầm ? Láo toét !!! Vậy tại sao ông lại ra
lệnh cho quân đội đàn áp cuộc nổi dậy chống lại CCRĐ tàn bạo, nhân dân
nổi dậy chính là những người dân QUÊ HƯƠNG ông đấy – QUỲNH LƯU – NGHỆ
AN.
Ngày
14/11/1956 Hồ ra lệnh Văn Tiến Dũng đưa thêm Sư đoàn 312 vào Nghệ An –
tàn sát nhân dân – giết thêm 1.000 nạn nhân nữa – hơn 6000 người bị bắt
đi không biết số phận ra sao !!! Giọt nước mắt hối hận của y ư ?! - Có thể Nguyễn Tất Trung chào đời trong những ngày tang tóc trên đất Nghệ An.
Bọn CS ngày nay hãy trả lời về số phận của những nạn nhân bị giết ngay trên đất đã sinh ra tên ĐẦU SỎ CỘNG SẢN đi.
Vậy
mà tên Hồ không có một chút tự trọng hay liêm sĩ chút nào, sau sự kiện
chấn động trên, y lại dày mặt mo về thăm quê hương NGHỆ AN sau 50 năm
rời quê, tức là sau 12 năm làm Chủ tịch nước. (Tháng 6 năm 1957 – lần
đầu tiên về quê) món "quà" đầu tiên Hồ gửi cho quê hương Nghệ An sau 50
năm lưu lạc trước khi về thăm " MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG- CHỦ TỊCH NƯỚC" LÀ
NÚI XÁC CHẾT CỦA 1000 DÂN BỊ GIẾT VÀ 6.000 DÂN BỊ TÙ ĐÀY HAY BỊ THỦ
TIÊU.
Cha
Y chỉ gây tội dẫn đến cái chết MỘT MẠNG NGƯỜI đã phải đền tội, đến lượt
y gây tội ác giết HÀNG VẠN, ĐẾN HÀNG TRIỆU MẠNG NGƯỜI DÂN VÔ TỘI CÓ BỊ
ĐỀN TỘI KHÔNG ? Lịch sử đã bất công với những nạn nhân của Y ?
Ông bà ta có câu dạy hậu thế : " Con hơn cha thì nhà có phúc" , trường hợp ông Hồ thì " Con hơn cha (nước) nhà tang tóc"
Thân
phận tội nghiệp của bà Xuân cũng đáng thương như đất mẹ Việt Nam, tên
Hồ cùng đám lâu la giày xéo tan nát đất Việt bằng những chính sách tàn
bạo và ngu xuẩn, để đến hôm nay cái xã hội này chẳng biết thuộc thể chế
nào trên thế giới, mà tôi chỉ thấy toàn lũ mafia – quan chức LỪA LỌC,
GIAN MANH cấu kết với những đại gia vô lương đang bóc lột dân lành, tàn
phá tài nguyên, kìm kẹp và hủy diệt nhân tài đất nước.
Và
ngày 11 tháng 2 năm 1957 định mệnh đã đến. Ngày oan nghiệt mà cô Vàng
không bao giờ quên, ta tin chắc đây là con số tuyệt đối chính xác vì cô
đã nhìn thấy xác của chị ruột mình sau cái ngày này.
Tên
Hoàn, sau 6 hay 7 tháng không cưỡng hiếp bà Xuân vì bà đang mang thai
và ở cử, nay mới sinh dậy được một tháng, da dẽ trắng hồng, nét xuân
phơi phới, hắn lại nổi cơn thèm khát, lại sau khi uống bia rượu ngày
tết (ngày mồng 6 hay 7 tết Đinh Dậu), hắn không thể kiềm chế nỗi cơn
dâm nên đã liều lĩnh lôi kéo bà Xuân vào giường trước sự chứng kiến của
cô Vàng và Nguyệt. Hai cô co rúm sợ hải không thốt nên lời. Nhưng định
mệnh bất ngờ xảy ra :" Nghe tiếng cửa sổ nhà dưới xô xầm vào tường, lão
Hoàn bỏ chị Xuân ra…" Vậy là tiếng cửa sổ nhà
dưới vô tình làm tên Hoàn sực tỉnh, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện hiếp
dâm sẽ bị lộ ra ngoài, rút súng hăm dọa xong hắn bỏ đi. Trên đường về
quyết định giết bà Xuân coi như xong, chỉ chọn cách thức nào mà thôi.
Nhưng
phải công nhận rằng hắn cũng thuộc loại Cáo tinh, hắn đã đánh hơi thấy
sự nguy hiểm sau khi bà Xuân sinh nở. Vì sau khi sinh xong, bà có gặp
ông Hồ và đề nghị xin ra công khai, công khai để bước ra khỏi bóng tối
vợ hờ, quan trọng hơn là không còn bị tên Hoàn tiếp tục hãm hiếp mình,
và cũng có thể từ vị trí "Hoàng Hậu" này bà sẽ tìm ra phương cách trừng
trị tội tày đình của tên Hoàn.
Ông
Hồ nghe bà Xuân trình bày xin ra công khai, chắc chắn ông ta sẽ ậm ừ
qua chuyện, hôm sau mới bàn bạc với những tên đầu sỏ khác, lúc này có
thể tên Trần Quốc Hoàn mới biết ý định của bà Xuân, hắn chột dạ lo lắng
đến sự bại lộ tội ác của mình. Một mặt chắc hắn cùng Trường Chinh phản
đối quyết liệt, mặt khác chắc cũng đã trao đổi nhiều với Lê Duẩn (mới
từ trong Nam được điều ra Bắc, dự kiến thay Trường Chinh sau Cải cách
ruộng đất) và Lê Đức Thọ. Mặt khác hắn bắt đầu dọn đường cho hành động
giết người bằng cách vu oan cho bà Xuân : " Có nhiều người lạ đến thăm " ông Hồ bán tính bán nghi : " Chẳng lẽ ông Bộ trưởng nói dối".
Bà
Xuân đã linh cảm chính xác sự vu khống của tên Hoàn khi nói : Chị suy
nghĩ mãi mới thấy rõ, nó muốn vu cáo chị em ta liên hệ với gián điệp
hoặc đặc vu gì đó để định kế thoát thân nếu việc của nó bị bại lộ……"
Việc
lót đường để giết người coi như xong, tên Hoàn ra sức ép buộc phải giết
bà Xuân sau khi ra khỏi phòng bà Xuân về ngày 6 hay ngày 7 tháng 2 năm
1957. Trong một tuần suy tính, gán tội bà Xuân
làm gián điệp, thuyết phục những tên đầu sỏ khác trong Bộ Chính Trị
đồng ý với mình, tên Hoàn đã cho đàn em ra tay vào ngày oan nghiệt
trên. Có thể ông Hồ, lúc nghe về việc phải thủ tiêu bà Xuân, chắc lão
cũng chỉ thở dài im lặng đồng ý. "Thôi thì tùy chú!"
Lão
lạnh lùng như nghe báo cáo phải giết một tội phạm nào đó, người không
hề dính dáng đến lão. Lão cũng không băn khoăn rằng thằng con trai "của
lão" (chưa chắc) ai sẽ nuôi nấng sau khi bà Xuân chết. MỘT TÊN LƯU MANH
VÔ LẠI.
Thử
hỏi một người phụ nữ ngây thơ đã hiến dâng cả đời con gái cho mình,
phục vụ cho mình mỗi khi đêm về, lại sinh ra cho mình một đứa con ( lão
chắc chắn không hề biết tên Hoàn đã hãm hiếp bà Xuân nhiều lần giống
lão – nên lão đinh ninh rằng chỉ có lão mới cấy giống vào bà Xuân thôi)
. Một người phụ nữ trong trắng, ngây thơ, bằng lòng hiến dâng cho lão
đã gây nên tội tình gì mà lão lại không bảo vệ nổi, lại nhắm mắt gật
đầu cho tội ác diễn ra.
Một
con người vừa ân nghĩa vừa tình cảm với lão như vậy mà y không bảo vệ
nổi, thì cả TRIỆU DÂN ĐEN ĐẤT VIỆT CÓ CAN HỆ GÌ ĐẾN LÃO MÀ LÃO CHĂM LO,
lão nghe theo Nga Xô, Trung Cộng tiến hành giết dân đen bằng tên gọi mỹ
miều là "Cải cách ruộng đất", cái đám lâu la của lão cũng đâu khác đảng
trưởng, cũng ra sức tàn sát, đày đọa dân lành vô cùng tận, đến cả vợ
lão chúng cũng không tha, và lão cũng không ngăn chặn được.
Ngày
xưa vua Lê Chiêu Thống bị lịch sử lên án : " CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ" – tội
phản bội dân tộc không tha rồi, thì nay HỒ CHÍ MINH GÂY CHUYỆN TÀY TRỜI
HƠN :
" ĐEM NỌC RẮN PHUN CHẾT CẢ NHÀ" (Nọc rắn đây có thể hiểu là CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN).
Biết đến bao giờ đến ngày luận tội Hồ công khai trước MUÔN DÂN ĐẤT VIỆT, trước THẾ GIỚI VĂN MINH ngày nay.
Tội
ác diệt chủng của Hồ và đám chóp bu cộng sản đã rành rành, nhưng có tên
nào bị đi tù không, có tên nào bị tử hình đâu, mà Hồ lại mị dân ra
chính sách sửa sai. Giết chết hàng trăm ngàn dân vô tội y có làm sống
lại được chăng ? Y và đám chóp bu có đi tù ngày nào thế cho những nạn
nhân bị giam cầm mấy năm trời trong cải cách ruộng đất không ? Bao
nhiêu gia đình tan nát y hàn gắn được chăng ? Bao nhiêu chùa chiền, nhà
thờ, đền đài miếu mạo bị tàn phá, bao nhiêu di tích lịch sử quan trọng
của tổ tiên để lại bị đám lâu la âm binh của y đập phá, đem đổ sông đổ
biển ông Hồ có thống kê chưa, mà dám nói đến sửa sai, bao nhiêu tài sản
người dân chăm chỉ làm ăn tích góp mấy đời bị cướp trắng và tàn phá ông
Hồ và bọn Bộ Chính Trị LƯU MANH ngày nay có cộng sổ chưa mà nói sửa sai.
Hai
con số OAN NGHIỆT LÀ NGÀY 11 THÁNG 2 lại vấn vào số phận đau thương hai
chị em Xuân và Vàng, ngày 11 tháng 2 – chị bị giết – đến ngày 2 tháng
11 năm 1957 - em bị thủ tiêu. Cái chết ám ảnh bà Vàng từ lúc chứng kiến
vụ hiếp dâm đến lúc chết là hơn 10 tháng trời.
Giá
như vào thời điểm ngặt nghèo sau cái chết của Xuân, bà Vàng ý thức đầy
đủ sự nguy hiểm đang rình rập mình, có chút dũng mãnh, có chút ý chí
tìm cách giết chết tên Hoàn và tên Hồ - thì dân Việt đâu chịu bao nổi
oan khuất sau năm 1957, biết đâu giúp dân Việt tránh được cuộc chiến
bắc nam từ 1965 đến 1975, cứu sống được hàng triệu nhân mạng của hai
bên đã bỏ mình, cứu được hàng triệu người không phải chịu thương vong
trong cuộc chiến PHI NGHĨA mà lão Hồ và bộ Chính Trị Bắc Việt phát
động. Được vậy cả đất nước này tôn vinh bà Vàng là VỊ THÁNH CỨU TINH
CỦA DÂN TỘC rồi.
Bà
Xuân, Bà Vàng và Bà Nguyệt đều biết chắc chắn rằng họ sẽ bị chết, rồi
họ cũng bị chết tức tưởi do sự tàn ác của những tên chóp bu Cộng Sản (
Hồ Chủ Tịch Lưu manh, Bộ trưởng Bộ Du Côn), họ đơn độc và ngây thơ đón
đợi cái chết đã được báo trước.
Vậy
rút kinh nghiệm trên, mỗi công dân Việt Nam hiện nay, ngay cả Việt kiều
cũng vậy, là nạn nhân hiện tại và tương lai gần của chế độ tàn bạo này.
HÃY SUY NGHĨ VÀ LÀM MỘT CÁI GÌ ĐÓ, MÀ TRƯỚC HẾT ĐOÀN KẾT THÀNH MỘT KHỐI
VỮNG CHẮC, HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH KHOA HỌC, NHẰM VÀO HUYỆT TỬ CS ĐỂ ĐIỂM
LÀM CHO CHÚNG (CS) PHẢI TIÊU VONG, NẾU KHÔNG
CHÚNG SẼ LÀM THỊT BẠN NHƯ ĐÃ GIẾT CHỊ EM BÀ XUÂN, Y BÁC SĨ Ở THÁI
NGUYÊN (những người nghe được câu chuyện này) VÀ HÀNG CHỤC VẠN DÂN
TRONG CCRĐ.
Luận sử.
(Ngày
11 tháng 2 năm 2009 – 52 năm – vụ án liên thế kỷ bọn Cộng Sản gây ra và
bao nhiêu tên Tổng BÍ Thư rồi cũng ngậm miệng để gây thêm tội ác như
Thầy của chúng)
P/S:
Xin quý vị hải ngoại đọc và hưởng ứng cuộc Vận động " Chiến dịch tháng
Tư đen 2009" – đừng về Việt Nam, đừng gửi tiền về Việt Nam. Vì bạn mang
tiền hay gửi về Việt Nam, người thân của bạn chỉ hưởng một phần nhỏ,
phần lớn còn lại cả bộ máy chính phủ lưu manh đã có hoàn chỉnh một hệ
thống bóc lột bằng Thuế, bằng cướp (cướp đất để bán cho các tài phiệt
lớn, cướp tiền bằng lạm phát (in thêm tiền) ….để nuôi sống lũ chó Công
An đông vô kể, chúng sẽ cắn chết bạn hay người thân của bạn khi chúng
theo lệnh chủ. (Hãy tìm hiểu vụ án TRỊNH VĨNH BÌNH – Việt Kiều Hà Lan
về nước nộp mạng cho CS để sáng mắt hơn). Hãy làm lũ Cộng dã man này
mất nguồn sữa hải ngoại, rồi chúng sẽ quay sang cắn xé lẫn nhau (vì CS
loài Chó Săn) để phè phởn, may ra nền dân chủ cho đất nước mới sớm đến
với Việt Nam. Đồng tâm hiệp lực từ những việc nhỏ nhất như vậy – ta sẽ
thu được kết quả tươi sáng cho đất nước Việt Nam không cộng sản.
Xin làm ơn chuyển giúp bài này đến Sử gia TRẦN GIA PHỤNG xin thỉnh giáo thêm – cám ơn quý vị nhiều !
2009-02-09 20:44:39
|