Lịch
sử Việt Nam thời cận đại đã chứng kiến 2 lần di cư vĩ đại của người dân
Việt. Lần thứ nhất, tháng 7 năm 1954, 1 triệu đồng bào miền Bắc bỏ nơi
chôn nhau cắt rốn di cư vào Nam khi Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chiếm được
quyền lực tại miền Bắc. Lần thứ hai, CSVN cưỡng chiếm được toàn bộ miền
Nam vào ngày 30 tháng 4, 1975 khiến hàng trăm ngàn người đã phải chạy
nạn CS bằng mọi phương tiện. Hơn chục năm sau ngày 30 tháng 4, 1975,
người dân miền Nam vẫn tìm mọi cách lánh xa chế độ CS mặc dù chúng tô
điểm cho quốc gia của chúng bằng những tính từ rất đẹp đẽ: độc lập- tự
do- hạnh phúc…
Trong cuộc vượt thoát tìm tự do này cả trăm
ngàn người đã bỏ thây trong rừng sâu hay trên biển cả vì gặp bão táp,
bị cướp bóc,hay bị hải tặc hãm hại… Lý do nào đã khiến cả triệu người
bỏ tất cả mọi thứ quý giá nhất trên đời của họ: người thân, tài sản,
thậm chí cả thân mạng để đi tìm một vùng đất mới xây dựng lại cuộc đời?
Họ là những người yêu chuộng lý tưởng tự do, dân chủ và muốn sống cuộc
sống xứng đáng có nhân phẩm. Họ không bao giờ có thể sống chung với
những người Cộng Sản, những kẻ đã du nhập chủ thuyết ngoại lai
Marxist-Leninist vào nước ta, bần cùng hóa nhân dân và nô lệ họ dưới
mọi hình thức. Họ không chấp nhận chế độ CS độc tài, toàn trị đã gây ra
bao tội ác cho người dân lành vô tội.
Nhờ lòng nhân ái của người
dân và chính phủ các nước tự do, người dân Việt tỵ nạn CS đã được giúp
đỡ để xây dựng lại cuộc sống mới và tìm đưọc nơi chốn họ có thể gọi là
quê hương thứ hai của họ. Với hai bàn tay trắng, họ can đảm làm lại từ
đầu. Từng bước một, họ đã sống còn và vươn lên từ từ. Rất nhiều người
tỵ nạn đã tìm cách bảo lãnh cho người thân tại VN được đoàn tụ với họ
tại hải ngoại. Rồi các quân, cán chính của VNCH từng bị CSVN cầm tù
trong các trại tập trung cũng lần lượt được chính phủ Mỹ cho định cư
tại Mỹ theo chương trình nhân đạo gọi là H.O. Trẻ lai Mỹ cũng được đưa
về Mỹ và giúp đỡ để xây dựng tương lai…Tất cả các nhóm di dân nói trên
đã họp nhau lại thành một cộng đồng những người Việt tỵ nạn CS, đông
nhất là tại Mỹ, Canada, Úc châu và Âu châu, lên đến tổng số khoảng 3
triệu người.
Những người Việt này được các chính quyền địa
phuơng cho nhập cư vào nước họ chính vì họ đã phải trốn chạy CS. Nếu
không trốn thoát, chắc chắn họ sẽ bị CS bách hại vì nhiều lý do khác
nhau: vì là sĩ quan trong quân lực VNCH, là viên chức trung và cao cấp
của chính phủ VNCH, là các thương gia mà VC kết án là “tư sản mại bản”
làm giàu bằng cách bóc lột người dân… Tóm lại, họ là các người “tỵ nạn
chính trị”, không phải là thành phần “tỵ nạn kinh tế”, bỏ quê hương ra
đi vì không tìm được kế mưu sinh tại quê hương nghèo khổ của họ. Tại
các văn phòng phỏng vấn ở các trại tỵ nạn nếu không chứng minh được sự
liên hệ của họ với chính quyền VNCH, họ đâu có được nhận cho đi định cư
tại 1 quốc gia thứ ba; không chừng còn bị trả về VN như một số đông
người Việt trong thập niên 80 nữa. Bản thân hay thân nhân ruột thịt đã
từng bị CS giam tù, cướp bóc tài sản hay hãm hại, đa số những người
Việt tỵ nạn CS này đều có chung một lý tưởng yêu chuộng tự do, dân chủ
được nuôi dưỡng từ những năm tháng sống và chiến đấu chống lại cuộc xâm
lăng tàn bạo của CS tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Dù phải vất
vả trong cuộc mưu sinh để nuôi sống bản thân và gia đình, giáo dục con
cháu trong môi trường sống mới đầy khó khăn và thử thách, người Việt tỵ
nạn vẫn tìm đến nhau để tiếp tục duy trì cuộc tranh đấu cho tự do, dân
chủ mà họ đã bỏ dở, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ giải thể được chế độ
độc tài hiện nay đang thống trị trên quê hương cũ của họ.
Cùng
một tinh thần là không chấp nhận chế độ CS, người Việt Tỵ Nạn CS đã
cùng nhau góp công, góp của làm được một số việc làm có ý nghĩa. Chiến
dịch vinh danh Cờ Quốc Gia Nền Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH thành công tốt
đẹp. Tại Hoa Kỳ 14 tiểu bang, 7 quận hạt và 89 thành phố đã công bố các
nghị quyết công nhận Cờ VNCH là lá cờ Di Sản của Tự Do, Dân Chủ và là
biểu tượng chính thức của người dân Việt Tỵ Nạn CS . Các nghị quyết này
chứng tỏ sự độc lập về chính trị của khối dân Việt tỵ nạn CS tại Hoa
Kỳ. Họ không phải là công dân của cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam do Đảng CSVN khai sinh ra. Do đó CSVN không thể áp dụng bất kỳ
một thứ chính sách hay luật lệ nào đối với họ. Ngoài ra, đồng hương
Việt còn góp công, góp sức để xây dựng các đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ
Việt-Mỹ trên nhiều tiểu bang để nhớ ơn các chiến sĩ đã hy sinh trong
cuộc chiến tự vệ của miền Nam Việt Nam chống quân xâm lược CS
(1954-1975). Những năm gần đây họ còn góp sức nhau lại tổ chức các Đại
Nhạc Hội gây quỹ giúp các thương binh VNCH, những người đã bị CSVN đẩy
ra bên lề xã hội sau khi cuộc chiến chấm dứt vào ngày 30 tháng 4, 1975.
Tinh
thần kiên quyết chống Cộng của họ còn thể hiện ở chỗ họ kiên quyết
chống các đoàn văn công do VC gửi ra nước ngoài, các ca sĩ VC trình
diễn tại hải ngoại nói là để “hát cho đồng bào” nghe nhưng thực chất
chỉ là để tuyên truyền cho VC, để đồng bào mềm lòng mà quên chúng là kẻ
thù của họ và để họ từ từ tìm đường trở về quê hương. Các viên chức CS
công du tại hải ngoại không thoát được sự truy lùng ráo riết của họ. Dù
ở cách nhau rất xa, đồng bào Việt tỵ nạn CS vẫn hăng hái rủ nhau tham
dự các cuộc biểu tình để đả đảo bọn chúng khiến chúng phải thay đổi và
giấu kín lộ trình khi di chuyển, phải nhục nhã đi vào nhà bằng cửa
hậu.. Họ còn tham gia các cuộc biểu tình chống việc trưng bày các biểu
tượng CS như Cờ Máu của CS và hình già Hồ (vụ Trần Trường tại Nam Cali
năm 1999 và mới đây vụ triển lãm của VAALA cũng tại Nam Cali). Họ liên
tục biểu tình đả đảo các tờ báo có bài viết hoặc hình vẽ ca tụng CS
(như tờ Việt Weekly và báo Người Việt tại Nam California). Người Việt
Tỵ Nạn CS đã biểu lộ 1 tinh thần chống Cộng không mệt mỏi. VC dù dùng
trăm phương ngàn kế vẫn không mua chuộc được khối người Việt chống Cộng
kiên cường này.
Nhìn chung các người Việt tỵ nạn CS đã tập họp
với nhau thành 1 mặt trận , cương quyết duy trì lằn ranh Quốc-Cộng để
kẻ thù không xâm nhập được vào phòng tuyến của chúng ta và lũng đoạn
hàng ngũ của chúng ta, làm ảnh hưởng không tốt đến công cuộc tranh đấu
lâu dài của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn
trở ngại một phần do kẻ thù và một phần do chính chúng ta gây nên.
Năm
1995, chính phủ Mỹ quyết định bình thường hóa việc bang giao với CSVN.
Nhu cầu của tài phiệt Mỹ cần phát triển kinh doanh tại VN đã mang 2 kẻ
cựu thù lại với nhau. Kể từ đó công cuộc chống Cộng của chúng ta cũng
gặp rất nhièu khó khăn. Lợi dụng tình trạng này, VC đã liên tục gửi
nhiều phái đoàn, nhiều cán bộ sang Mỹ. Chúng len lỏi cài tay sai nằm
vùng vào các nơi có đông người Việt. Chúng dùng tiền mua chuộc các
người Việt nhẹ dạ hay tham lợi để họ hợp tác với chúng hay thậm chí trở
thành các cơ sở kinh tài của chúng . Sách báo, băng đĩa ca nhạc, cải
lương và các văn hóa phẩm khác của VC tràn ngập thị trường hải ngoại.
Các ca sĩ, người mẫu VC được gửi ra nước ngoài “phục vụ khúc ruột ngàn
dặm” trong các chương trình quy mô nhu “Duyên Dáng Việt Nam”. Việt Cộng
có cả 1 chương trình dài hạn để tìm cách chiếm lĩnh Cộng Đồng VN Hải
Ngoại qua kế hoạch mang tên Nghị Quyết 36 khởi đầu từ năm 2004.
Khó
khăn không chỉ đến từ phía kẻ thù của chúng ta mà còn từ chính đồng bào
của ta, những người ngày xưa đã từng quyết tâm không đội trời chung với
CS. Thời gian qua mau. Chẳng phải họ không nhớ mình là nạn nhân của CS
. Nếu năm xưa họ từng bị CS giam hãm tù đầy tại các trại tù gọi là
“trại cải tạo” hay bị tù vì đi vượt biên, bị đánh tư sản, bị đuổi đi
vùng kinh tế mới, bị đuổi không cho làm việc chỉ vì là con cháu của
“ngụy quân, ngụy quyền”, con cháu họ từng bị hải tặc hãm hiếp hay mất
mạng trên biển cả, thiết nghĩ họ không thể nào quên được những điều ác
mà kẻ thù CS đã gây ra cho họ và đồng bào. Tuy nhớ, nhưng một số đông
vẫn làm mặt vui để trở về VN với đủ mọi lý do. Chẳng mấy ai còn nhớ đến
những ngày năm xưa mình rời VN trong hoàn cảnh nào, mình đã khai những
gì với các phái đoàn phỏng vấn dân nhập cư, đất nước mình còn mắc nạn
CS hay không? Thử nhìn vào con số người Việt trở về VN hàng năm và số
tiền họ gửi về VN hàng năm chúng ta sẽ ý thức được cộng đồng chúng ta
tại hải ngoại đang mắc phải 1 nạn lớn. Theo thông báo của VC, năm 2008,
có khoảng 400,000 người Việt về VN. Số tiền họ gửi về VN lên đến 8 tỷ
USD (hơn năm 2007 1 tỷ USD). Hãy thử so sánh với số tiền 300 triệu USD
mà chính phủ VNCH tha thiết yêu cầu Quốc Hội Mỹ thuận chi để giúp VNCH
sống còn vào đầu năm 1975 mà đã bị thẳng tay từ chối. Tấm lòng của
người Việt Tỵ Nạn CS quả là bao la hiếm có đối với 1 chế độ vô lương,
vô đạo còn đang tồn tại ở quê nhà.
Nhiều người đã ca tụng cho
việc “về VN” và “gửi tiền về VN”của mình. Thân nhân ta sống dễ thở hơn,
người nghèo được giúp đỡ, đất nước được phát triển… Họ ca tụng các
thành phố bây giờ đẹp hơn xưa nhiều với các khách sạn 4, 5 sao, các nhà
máy với số lượng nhân công lớn, xe máy và xe hơi tràn ngập các đô thị,
các tours du lịch thật nhiều, tiện lợi và thật rẻ… Đây chỉ là bề nổi,
một phần rất nhỏ của tảng băng hà đang ngập sâu dưới lòng đại dương mà
nhiều người trong chúng ta không nhìn thấy được.
Đồng bào Việt
tỵ nạn CS “về VN, gửi tiền về VN, và đầu tư ở VN” rất nhiều năm rồi
nhưng việc làm của chúng ta có thực sự giúp đỡ cải thiện cuộc sống cho
phần lớn của 85 triệu dân VN hiện nay hay không? Trừ các thành phố lớn
có bộ mặt phồn vinh (chẳng biết có phồn vinh thật sự hay chỉ là phồn
vinh giả tạo) còn tại các đô thị nhỏ và vùng nông thôn, đời sống của
người dân thật là khốn khó vì vật giá leo thang, vì lạm phát gia tăng,
vì tham nhũng hoành hành, vì bị cán bộ tham ô cướp ruộng nương, đất
đai… Nếu người dân không nghèo, họ đâu thể nào đành lòng để con trai
phải đi bán sức lao động rể mạt tại nước ngoài; và đau lòng hơn nữa là
để con gái bán thân tại các quốc gia lân bang như Tàu, Đại Hàn, Mã Lai,
Tân Gia Ba…(dưới các từ đẹp đẽ là lấy chồng nước ngoài). Các dịch vụ
căn bản để phục vụ quảng đại quần chúng đều thiếu sót nên dân đau ốm mà
không được chăm sóc y tế , trẻ con trong tuổi đi học mà không được cắp
sách đến trường, người già không được quan tâm săn sóc…
Chúng
ta có thể khẳng định được 1 điều tuy đau lòng nhưng vẫn phải nói ra là
đồng tiền chúng ta gửi về không đạt được điều chúng ta mong muốn, tức
là không giúp phát triển được đất nước, không cải thiện được đời sống
của dân nghèo.. Trong khi đó có 1 điều chúng ta biết rõ là túi tiền của
giới quan chức lãnh đạo thì nặng thêm và cuộc sống của chúng càng ngày
càng huy hoàng. Chúng có đủ tiền để cá độ thể thao cả triệu đô la, để
mua xe hơi bạc triệu, để gửi con cái sang Mỹ du học ngay từ bậc trung
học, để xây nhà cả triệu đô la an hưởng tuổi già, để du lịch nước ngoài
bất cứ khi nào chúng muốn…Hình ảnh nhà Lê Khả Phiêu, cựu tổng bí thư
đảng CSVN cho mọi người thấy lối sống xa hoa, vương giả của giai cấp
lãnh đạo CSVN. Chúng ta có chắc là cuộc sống đế vương của lũ sâu dân
mọt nước này không phải phần nào do đồng tiền của đồng bào hải ngoại
góp vào ư. Vậy thì chúng ta cũng có 1 phần trách nhiệm trong việc nuôi
dưỡng nền kinh tế của bạo quyền, giúp chúng thực hiện các công trình do
chúng hoạch định và giúp chúng củng cố quyền lực cho 1 đảng đã phạm quá
nhiều tội ác đối với đất nước và dân tộc.
Tiền tài là huyết
mạch nên đổ tiền vào VN là tiếp máu cho đảng CSVN sống mạnh. Chúng càng
sống dai thì nhân dân càng thống khổ và đất nước VN chẳng bao giờ có 1
tương lai sáng đẹp, chẳng bao giờ có tự do, dân chủ và nhân quyền như
chúng ta hằng mong đợi. Những việc làm thiếu suy nghĩ của chúng ta còn
có 1 hệ quả tai hại nữa là “mặc 1 lớp áo chính nghĩa” cho bạo quyền CS.
Ngày xưa dân Việt ồ ạt bỏ nước ra đi khiến chúng xấu hổ với cộng đồng
thế giới, do đó ra sức ngăn chặn bằng cách bắn giết, bắt bớ, tù đầy,
nhục mạ.. Cả thế giới đồng ý CS là 1 đại nạn cho dân chúng miền Nam nên
họ mới ra tay nghĩa hiệp thu nhận người Việt bỏ nước ra đi, lánh nạn
CS. Ngày nay, đồng bào Việt tỵ nạn CS lại lũ lượt kéo nhau về thì mặc
nhiên chúng ta đang chứng tỏ với thế giới “tại nước Việt ngày nay không
còn nạn do CS gây ra nữa, CS đã lột xác, tôn trọng dân quyền và nhân
quyền nên những nạn nhân năm xưa đã tha thứ cho chúng và trở về trong
vòng tay đón nhận của chúng”. Chúng ta hết còn là “người Việt tỵ nạn
CS” và CSVN hết còn là “kẻ gây tội ác”. Mọi chuyện đều được xí xóa.
Nhưng sự thực có đúng như thế không? Luật sư Lê Thị Công Nhân (hiện
đang bị CSVN giam tù), một trí thức trẻ tuổi, đầy dũng cảm dám đứng lên
tranh đấu cho quyền tự do, dân chủ của người dân thấp cổ bé miệng đã
kêu gọi chúng ta điều gì? Cô kêu gọi:” Đồng bào ơi, nếu không có lý do
thực sự chính đáng thì đồng bào đừng về VN, đừng gửi tiền về VN trong
lúc này!” Phải có 1 lý do nào đó thì 1 người Việt đang sống trong nước
mới kêu gọi chúng ta, những người Việt đang sống tại hải ngoại đừng trở
về quê cha đất tổ chứ.
Việc chúng ta thi nhau về VN và đổ tiền
của vào VN còn có một hệ quả rất tai hại trong cộng đồng của chúng ta
tại hải ngoại. Vì nghĩ đến việc về VN, một số người “tỵ nạn CS” đã e
ngại không dám đi biểu tình chống Cộng, không dám đóng góp tiền cho các
hội đoàn chống cộng… Trong 2 năm vừa qua 1 số tăng sĩ trụ trì ở 1 số
ngôi chùa tại hải ngoại đã tách khỏi hệ thống của Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất vì GHPGVNTN đang tranh đấu cho tự do tôn giáo tại
VN và đang bị đàn áp khốc liệt tại VN. Hoạt động của các tổ chức chống
cộng tại hải ngoại gặp rất nhiều khó khăn vì những điều “e ngại” này.
Tình
trạng này cũng gây hoang mang cho giới trẻ trong cộng đồng, những người
chúng ta đang rất cần để họ tiếp nối lý tưởng tranh đấu cho tự do, dân
chủ, để họ tiếp bước cha anh trong đại cuộc vì đất nước, vì dân tộc. Họ
tự hỏi việc chống cộng mà cộng đồng đang theo đuổi có còn cần thiết nữa
hay không? Nếu thực sự là cần thiết thì tại sao rất nhiều bậc cha chú,
ngay cả những người đã từng là nạn nhân của CS cũng về VN? Chúng ta nói
gì với những bạn trẻ đó, những người tuổi đời còn rất trẻ so với chúng
ta, những người có quá ít kinh nghiệm sống với CS, những người không có
quá khứ “thù hận” với CS. Họ sống trong môi trường tự do từ khi mới
sinh ra hay ít ra thì cũng trong những năm tháng trưởng thành của cuộc
đời nên họ có tận mắt thấy tội ác của CS đâu! Chúng ta không thể thuyết
phục được họ bằng lời nói suông mà phải bằng chính hành động của chúng
ta.
Than ôi nhiều khi lời nói và việc làm của nhiều người
trong cộng đồng những người Việt tỵ nạn CS lại không đi đôi với nhau.
Có 1 trung tâm băng nhạc phần trước của 1 chương trình thì vinh danh
chiến sĩ VNCH xả thân chống CS xâm lược, mời cả 1 nhạc sĩ có thành tích
chống cộng kiên quyết lên diễn đàn phát biểu ý kiến nhưng đến phần sau
của chương trình lại cho 1 ca sĩ VC đã từng có những lời phái biểu hỗn
láo với những người Việt tỵ nạn, hát 1 bài hát của một nhạc sĩ VC hiện
còn đang sống trong nước! Đúng là tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi
ngược”làm nhiều người thấy thật khó chịu.
Phải công nhận 1
điều khi người Việt hải ngoại ở tại quê hương thứ hai, họ như “cá lội
trong nước”. Họ không có gì phải lo sợ nếu sống theo đúng luật pháp,
không làm điều trái luật. Họ chẳng phải lo hối lộ ai để đượïc việc cho
mình. Họ được luật pháp bảo vệ khi muốn phát biểu ý kiến nên tự do đi
biểu tình chống cán bộ CSVN, tự do hô đả đảo CS. Chính tại nơi đây mọi
nỗ lực của CSVN đều thất bại trong các mưu toan của chúng như việc ngăn
chận các nghị quyết vinh danh Cờ VNCH, việc xây đài tưởng niệm chiến sĩ
Việt-Mỹ trong cuộc chiến tranh bảo vệ miền Nam Việt Nam… Tuy nhiên, khi
những người này về đến VN, thế thượng phong của họ không còn nữa. Họ
phải cẩn thận tối đa để khỏi mang họa vào thân, phải tỏ ra biết xã giao
với mọi cấp cán bộ … Ở hải ngoại, VC phải sợ ta, bây giờ về VN, ta phải
sợ chúng! Chúng ta không còn là “cá lội trong nước” mà lại thành “cá
nằm trên thớt”. Những chuyến về VN rất dễ tạo điều kiện để VC móc nối,
mua chuộc, đánh lừa hoặc gài bẫy chúng ta.
Những năm gần đây
trong cộng đồng người Việt hải ngoại tại Mỹ, chúng ta chứng kiến một số
sự kiện khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều và đau lòng rất nhiều. Tháng
8, năm 2007, tuần báo Việt Weekly tại Nam California đã cho đăng những
bài báo nhục mạ quân lực VNCH và các bài ca tụng Hồ Chí Minh, tên tội
đồ của dân tộc. Năm 2006, Xuân Bính Tuất, nhật báo Người Việt, 1 tờ báo
lớn tại Orange County, Nam California cho đăng 1 bài thơ Xuân ca tụng 8
nhân vật chóp bu của CSVN. Năm 2008, trong giai phẩm Xuân Đinh Hợi, báo
Người Việt lại cho đăng hình cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH trong chậu rửa
chân. Năm nay 2009, tổ chức VAALA (Hội Văn Hóa Nghệ Thuật của người Mỹ
gốc Việt), 1 tổ chức ngoại vi của nhật báo Người Việt lại đứng ra tổ
chức 1 cuộc triển lãm lấy tên là “Nghệ Thuật Lên Tiếng” (Art Speaks)
trong đó có 1 số bức hình gây phẫn nộ cho người Việt Tỵ Nạn CS: 1 tấm
ảnh của Brian Đoàn chụp hình 1 cô gái mặc áo hình cờ đỏ sao vàng đứng
bên cạnh tượng Hồ Chí Minh đặt trên bàn, 1 bức vẽ cờ VNCH màu vàng với
3 sợi kẽm gai đỏ … Người Việt tỵ nạn CS tại Quận Cam đều phản ứng quyết
liệt đối với các sự kiện nói trên. Các cuộc biểu tình trước tòa soạn
Việt Weekly đã dạy cho tờ báo này 1 bài học và khiến Ban Biên Tập không
còn dám táo bạo như trước nữa. Báo Người Việt đã bị biểu tình chống đối
liên tục gần cả năm nay vì tờ báo vẫn ngoan cố không chịu nhận khuyết
điểm trước đồng hương và không chịu dứt khoát đứng về phía những người
Việt tỵ nạn CS chân chính mặc dù vẫn phải sống bằng tiền quảng cáo của
đồng hương Việt tỵ nạn CS. Cuộc triển lãm của VAALA đã lôi cuốn 1,000
đồng hương biểu tình trước trung tâm triển lãm, khiến chính quyền phải
tìm cách đóng cửa cuộc triển lãm ngay, với lý do là Ban Tổ Chức triển
lãm không có giấy phép triển lãm!
Các sự kiện nói trên nói cho
chúng ta biết điều gì? Thứ nhất chúng ta đang ở trong 1 mặt trận quyết
liệt với kẻ thù là CSVN. Chúng quyết phá ta bằng mọi phương tiện, trên
mọi mặt trận, từ chính trị, văn hóa, văn nghệ, tôn giáo, xã hội… Cuộc
chiến này là 1 cuộc chiến không khoan nhượng, 1 mất một còn. Nếu chúng
ta thua, chúng ta sẽ không còn vùng đất nào để mà đi tỵ nạn CS nữa.
Chúng ta sẽ rơi vào vòng kiểm soát như thiên la địa võng của chúng ngay
tại vùng đất của chính chúng ta. Chúng ta sẽ chứng kiến cờ đỏ sao vàng
bay phất phới trong cộng đồng của chúng ta? Chúng ta sẽ được VC mời
đóng góp cho các quỹ từ thiện lập ra do sáng kiến của chúng? Lằn ranh
Quốc-Cộng sẽ trở thành mờ nhạt. Công cuộc chống cộng của chúng ta tại
hải ngoại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Tình trạng này sẽ có ảnh hưởng
không tốt đến công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ của những nhà đối
kháng trong nước. Chúng ta cũng thấy rõ là giới trẻ đang bị chúng cố
gắng mua chuộc (Ban Biên Tập Việt Weekly và ban tổ chức triển lãm VAALA
đều là những người trẻ, thậm chí có người còn là con cháu của các cựu
tù nhân chính trị sang Mỹ theo chương trình H.O. ).
Để đối phó
với tình trạng bi quan này chúng ta nên nhìn lại 1 số việc làm của bản
thân và gia đình để tìm cách chấn chỉnh. Đây không phải là một việc làm
dễ dàng vì nó đòi hỏi ta phải chiến đấu với trước tiên là bản thân của
chúng ta. Nếu thay đổi được chính mình rồi ta mới hy vọng thuyết phục
người khác thay đổi họ. Nếu muốn thuyết phục đồng hương “không về VN”,
“không gửi tiền về VN” ta nên làm gương trước. Không hẳn những gì nhiều
người quanh ta làm đều là những việc đúng. Về quê hương nơi chôn nhau,
cắt rốn ai chẳng muốn về. Nhưng có những lúc ta chưa thể về được vì
việc trở về của chúng ta vào lúc này khi bạo quyền còn bạo trị trên quê
hương chỉ đem lại 1 số lợi ích nhất thời cho bản thân và gia đình chúng
ta mà lại có hại cho đại cuộc, cho tương lai đất nước và cho dân tộc.
Chúng ta có cam tâm thụ hưởng điều lợi ấy hay không? Tại sao chúng ta
không tự kềm chế mình chờ đợi đến khi sự đoàn kết 1 lòng của tất cả
những người Việt tỵ nạn CS tha hương sẽ tạo thành 1 sức mạnh vũ bão
cuốn trôi chế độ toàn trị của CS ra khỏi quê hương yêu quý. Ngày đó
chúng ta cùng rủ nhau về trong niềm vui chan hòa của mọi giới đồng bào,
để các chiến hữu năm xưa của chúng ta khỏi ngậm ngùi rơi lệ khi nhìn
thấy chúng ta đang diễn kịch bản “áo gấm về làng”. Ngày về đó mới thực
sự là một ngày về huy hoàng của người Việt Tỵ Nạn CS. Vạn sự khởi đầu
nan nhưng không có nghĩa là mọi chuyện khó tới mức chúng ta không thể
nào làm được. Có khó khăn nào bằng khó khăn liều chết trốn chạy CS
những năm xưa mà ta còn làm được. Có khó khăn nào bằng những năm tháng
bị giam tù trong bàn tay bạo tàn của CS mà ta cũng đã vượt qua. Không
lẽ giờ đây ta không thể chiến thắng được chút danh, chút lợi, chút lòng
mong cầu của bản thân và gia đình để phục vụ cho đại cuộc hay sao?
Trong
hoàn cảnh khá bi quan hiện nay chúng ta vẫn còn niềm hy vọng vì giới
trẻ sáng suốt và có trách nhiệm trong cộng đồng người Việt hải ngoại
ngày càng gia tăng. Mặc dầu một số nhỏ đã bị CS và tay sai nằm vùng mua
chuộc nên đã có lời nói và hành động chống lại Cộng Đồng và các bậc cha
chú đã nhiều năm tranh đấu chống cộng trong khó khăn gian khổ, một số
đông giới trẻ đã và đang tiếp nối bước đi của cha anh đúng như lòng
chúng ta mong ước. Họ tham gia quân đội để bảo vệ lý tưởng tự do, dân
chủ tại các vùng đất xa xôi. Họ đã hy sinh thân mạng vì cùng 1 lý tưởng
tự do, dân chủ như cha anh họ đã hy sinh ngày xưa tại quê hương VN.
Nhóm trí thức trẻ tại San Jose, bắc California đang góp công sức để
hoàn thành việc bãi nhiệm Madison Nguyễn, một nghị viên do người Việt
tỵ nạn CS bầu lên nhưng lại có hành động phản dân chủ phục vu cho quyền
lợi của những kẻ đang làm ăn buôn bán với VC. Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng
tại Nam California được Cộng đồng tín nhiệm giao cho việc tổ chức biểu
tình chống cuộc triển lãm biểu tượng CS của VAALA.. Và gần đây nhất 1
nhóm kỹ sư trẻ tại Detroit, tiểu bang Michigan đã tiên phong trong việc
vận động đồng hương tham gia chiến dịch “Không về VN và không gửi tiền
về VN trong Tháng 4 đen năm 2009”, khởi đầu của chiến dịch cắt đứt
nguồn sống cho 1 cơ thể bệnh hoạn cần phải tiêu diệt là chế độ độc tài
toàn trị của đảng CSVN.
Mong rằng chúng ta sẽ tích cực hỗ trợ
họ để nêu 1 gương sáng bằng chính hành động thực tiễn của mình, đừng vì
vô tình để xảy ra tình trạng “người xây, kẻ phá”. Chúng ta cần đoàn kết
không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động để khỏi làm nản lòng giới
trẻ, lớp hậu duệ sẽ giúp chúng ta thực hiện được giấc mơ dân chủ hóa
nước nhà và giấc mơ được trở về cố hương trong hạnh phúc và vinh quang.
Nguyễn Quốc Đống
Tháng 2, 2009