|
|
Vào
đầu thập niên 70 của Thế Kỷ 20, khi Hoa Kỳ trao chiếc ghế Hội Viên
Thường Trực của Hội Đồng Bảo An LHQ từ tay Trung Hoa - Đài Loan sang
tay Trung Cộng – Hoa Lục, mà trước đó, nước này vốn sinh hoạt ngoài tổ
chức LHQ, thì nước Mỹ cũng ban hành một đạo luật cung cấp phương tiện
và khí tài cho Đài Loan, để hòn đảo này có thể tự bảo vệ mình. Đồng
thời sẵn sàng tiếp sức với nước này khi bị một nước khác dùng sức mạnh
quân sự để tấn công, hoặc đe dọa. Như vậy là Hoa Kỳ vừa thiết lập hòa
bình với Trung Cộng, nhằm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam, vừa cài lại Á
Châu một ngòi nổ chiến tranh thường trực giữa eo biển Trung, Đài, mà
Hoa Kỳ có thể danh chính ngôn thuận, hợp pháp đem quân vào can thiệp,
nếu Trung Cộng phát động chiến tranh thôn tính Đài Loan.
Cũng
từ đó, Trung Cộng chính thức thoát ra khỏi chiếc bóng của Liên Xô trên
chính trường thế giới. Có cơ hội mở rộng bang giao, tiếp nhận đầu tư
quốc tế, đổi mới kinh tế để trở thành một nhà nước độc đảng, độc tài
cộng sản, lấy chủ nghĩa dân tộc đế quốc Đại Hán làm mục đích, lấy công
ty quốc doanh làm chủ đạo cho kinh tế thị trường, biến cộng đảng thành
một công ty tư bản man rợ cực quyền. Tuy thế đời sống người dân vùng kỹ
nghệ đã được cởi mở, Nhưng lại đã phân hóa xã hội Trung Hoa giữa thành
thị và nông thôn ra 2 thế giới giầu nghèo quá chênh lệch. Thời đó Quốc
Dân Đảng di tản từ lục địa ra nắm quyền tại Đài Loan thường xuyên nêu
cao danh nghĩa sẵn sàng “Quang Phục Trung Hoa”. Tuy là một xứ nhỏ,
nhưng nhờ cuộc chiến Việt Nam, với chương trình viện trợ đối giá của
Mỹ, dùng hàng hóa Đài Loan, Nhật Bản cung cấp cho thị trường Việt Nam,
bởi thế khối lượng Mỹ Kim khổng lồ viện trợ cho chiến tranh Việt Nam
không vào tay người Việt, mà lại ào ào đổ vào tay người Nhật, người
Đài, khiến cho nền kinh tế của họ mới mau cất cánh thành những con Rồng
Châu Á.
Kinh tế Đài Loan càng phát triển mạnh, thì họ càng
phải mua đủ loại vũ khí tối tân của Mỹ để phòng thủ. Đây được xem như
gian hàng triển lãm các đợt vũ khí mới, mà Mỹ muốn giới thiệu với thế
giới, không cần tới cuộc chiến như ở Đệ Nhị Thế Chiến, chiến Tranh
Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Vùng Vịnh. Trung Cộng
không thể để thua kém, nên một phần lớn lợi nhuận thu được nhờ kinh tế
thị trường nửa vời, họ cũng đổ vào việc hiện đại hoá quân đội, trang bị
vũ khí, chế tạo cả ngàn hỏa tiễn hướng vào đe dọa Đài Loan, và cố vuơn
lực lượng hải quân ra đại dương, khiến cho cả thế giới lo ngại. Nhật,
Ấn, Úc trở thành đồng minh chiến luợc của Mỹ. Các nước chung quanh
Trung Cộng buộc phải đề cao âm mưu bành trướng Bắc Kinh. Nhất là 8 năm
Đài Loan nằm dưới quyền lãnh đạo của tổng thống Trần Thụy Biển thuộc
đảng Dân Tiến của những người gốc thổ dân Đài Loan, họ luôn luôn đòi
Đài Loan được độc lập, nên bất cứ lúc nào chiến tranh Trung – Đài cũng
có thế bùng nổ. Trong khi đó ngày 22/05/08, sau khi vừa đắc cử tổng
thống Nga, Dmitry Medvedev liền sang Bắc Kinh gặp Hồ Cẩm Đào lãnh tụ
Trung Cộng ký một thông cáo chung lên án kế hoạch“Lá Chắn Hỏa Tiễn
Phòng Thủ” của Mỹ ở Âu Châu, khiến cho tình thế thêm căng thẳng.
Nhưng
sau cuộc tổng tuyễn cử tháng 03/2008 của Đài Loan, ông Mã Anh Cửu thuộc
Quốc Dân Đảng được bầu vào chức tổng thống Đài Loan, và chính thức nhận
chức ngày 20/05/08, thì tình thế đã lật ngược. Không còn chủ trương
quang phục như cha anh, không đòi độc lập như đảng Dân Tiến, mà giữ
nguyên trạng để 2 bờ eo biển tương tác, hợp tác cùng phát triển. Trước
đó một cuộc gặp mặt lịch sử ngắn ngủi giữa Hồ Cẩm Đào với Phó Tổng
Thống Tiêu Vạn Tường, mới đắc cử của Đài Loan, bên lề cuộc hội thảo
doanh nghiệp khu vực trên đảo Hải Nam vào ngày 12/04/08 đã mở ra một
thời kỳ mới cho quan hệ giữa Trung – Đài. Dịp này phó ngoại trưởng Mỹ,
John Negroponte cho rằng cuộc gặp giữa 2 ông Hồ-Tiêu là bước tiến tốt.
Ngày 13/06/08, các nhà thương thuyết Trung Cộng và Đài Loan đã đặt bút
ký một thỏa thuận thực hiện các chuyến bay trực tiếp giữa 2 miền địch
thủ lâu dài. Bắt đầu từ ngày 04/07/08. Trần Vân Lâm đại diện Trung Cộng
vả Giang Bỉnh Khôn đại điện Đài Loan cùng nâng ly sâm banh để ăn mừng.
Báo Washington Post đưa tin: “Kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm bán cho Đài Loan
nhiều tỉ đô la vũ khí đã bị đình trệ.”
Thế là ngòi nổ chiến
tranh Trung, Đài, ở đó có tính hợp pháp với Mỹ, buộc Mỹ phải đem quân
can thiệp ở Châu Á khi binh biến, đã bị người Trung Hoa ở 2 bên eo biển
chủ động tháo gỡ. Trong khi đó Trungcông thực hiện chủ trương hòa giải
với 2 nước Đông Bắc Á là Nam Hàn và Nhật Bản. Nhật, Trung ngày 16/06/08
đã đạt được một thỏa thuận và đồng ý khai thác các mỏ khí đốt và chia
lợi nhuận trong khu vục đang trong vòng tranh chấp tại biển Đông
Trunghoa. Trong khi đó thì Trung Cộng thiết lập một quân cảng nguyên tử
khổng lồ tại cực Nam đảo Hải Nam, có sức chứa tới hàng chục tầu ngầm
nguyên tử, để khống chế toàn vùng Đông Nam Á. Khiến Tư Lệnh Thái Bình
Dương, Đô Đốc Timthy J. Keating phải lên tiếng báo động, sự tranh giành
các tài sản năng lượng trong vùng biển Đông là mới quan ngại. Ông nói
với báo Financial Times: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các nước có thể
có lợi ích trong đó, nên hiểu, vùng biển Đông có những luật lệ thành
văn và bất thành văn. Các bạn không thễ chỉ ra đó, đấm ngực và tuyên
bố, tôi có quyền khai thác mỏ ngay tại chỗ này”. Trong cuộc họp Thượng
Đỉnh An Ninh Á Châu mới đây, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Robert Gates cũng
chứng tỏ, nước Mỹ không quay lưng lại với an ninh trong vùng.
Trong
khuynh hướng Trung Cộng bành trướng sức mạnh quân sự về vùng Đông Nam
Á, thì Việt Nam là nước trực tiếp bị đe dọa, vì thềm lục địa Việt Nam
có một trữ lượng dầu hỏa rất lớn, mà Trung Cộng đang khống chế Việt
Cộng quá chặt, nên các công ty thăm dò Mỹ và Tây Phương chưa thấy có sự
đảm bảo an ninh bền vững, họ chưa vội đưa dầu ra khỏi mỏ. Chừng nào Hoa
Kỳ chưa bảo đảm được an ninh cho các công ty khai thác, thì Việt Nam
chưa thể là một Quốc Gia Dầu Hỏa trong vùng. Cuộc Mỹ du của Nguyễn Tấn
Dũng hiện nay, có đến gặp các ông vua dầu lửa của Mỹ, và các nhà đầu tư
Mỹ thì đó cũng chỉ là xã giao. Họ có chịu lập tức đổ vốn vào cứu nguy
cho nền kinh tế Việt Nam hay không? Còn tùy ở chính phủ Mỹ có bảo đảm
được an ninh trước sức ép về quân sự, chính trị của chủ trương “tàm
thực” kiểu Trung Cộng hay không?. Phải thành thât, can đảm mà nhận
rằng: Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, chỉ có sức mạnh toàn dân, cùng
với sự hỗ trợ trực tiếp về an ninh của Mỹ và Thế Giới Dân Chủ, mới hy
vọng chận được sức bành trướng của Trung Cộng tại Việt Nam mà thôi.
|