Cheng Li (tqvn2004 chuyển ngữ từ "China’s Team of Rivals")
Cheng Li là giám đốc nghiên cứu và thành viên
kỳ cựu tại Trung tâm China Thornton, thuộc Viện Brookings và gần đây là
biên tập của ấn phẩm "Phong cảnh chính trị thay đổi của Trung Quốc:
Triển vọng cho Dân chủ" (Washington: Nhà xuất bản Viện Brookings, 2008).
Thảm sát Thiên An Môn
Sự tụt dốc của hệ thống tài chính Trung Quốc hứa hẹn thử thách quyền
lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo cách chưa từng thấy kể từ sau vụ
Thiên An Môn. Nhưng quyền lực đó đang bị chia rẽ, khi phe bảo hoàng
(princelings) đối đầu với phe dân túy (populist), và các nhà nghiên cứu
về Trung Quốc đang cố gắng giải thích điều sẽ xảy ra. Liệu đội ngũ lãnh
đạo, vốn được xây dựng để đạt thành tích về kinh tế, sẽ tan rã khi hết
tiền? Bài viết này là hướng dẫn của người trong cuộc về các vị lãnh đạo
đang nắm quyền kiểm soát Trung Quốc.
Hai tá chính trị gia cao cấp, những người nắm vị trí tối cao ở Trung
Nam Hải, trung tâm chỉ huy của Đảng CSTQ tại Bắc Kinh, đang lo lắng.
Điều mà một năm trước đây chưa ai có thể tưởng tượng được, nay đe dọa
sự cai trị của họ: Một nền kinh tế đang rơi tự do. Xuất khẩu, tối quan
trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế nóng bỏng của Trung Quốc, đang lao
xuống. Hàng ngàn nhà máy và doanh nghiệp, đặc biệt là ở những khu vực
giàu có gần bờ biển, đã phải đống cửa. Trong 6 tháng cuối năm 2008, 10
triệu công nhân, cộng với một triệu sinh viên mới ra trường, phải ra
nhập đội ngũ thất nghiệp vốn đã khổng lồ của quốc gia này. Trong cùng
giai đoạn đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc mất 65% giá trị, tương
đương với 3000 tỉ USD. Cuộc khủng hoảng, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nói
gần đây, "là một thử thách cho khả năng duy trì kiểm soát của chúng ta
trong một tình huống phức tạp, và cũng là thử thách về khả năng cai trị
của Đảng".
Với sự suy sụp nhanh chóng của nền kinh tế, Đảng CS Trung Quốc bỗng
dưng trông có vẻ dễ bị tổn thương. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình khởi động
các cải cách kinh tế 30 năm trước, tính chính đáng của Đảng luôn dựa
trên khả năng [của Đảng] duy trì nền kinh tế phát triển với tốc độ
chóng mặt. Nếu Trung Quốc không còn khả năng duy trì tốc độ phát triển
cao hay cung cấp công ăn việc làm cho lực lượng lao động lớn chưa từng
có của mình, sự bất mãn rộng rãi của công chúng và những bất ổn xã hội
sẽ nổ ra. Không ai nhận thức rõ điều này hơn Bộ Chính Trị, những người
đang lèo lái Trung Quốc. Tăng trưởng 2 con số đã bảo vệ họ khỏi nạn
dịch SARS, động đất khủng khiếp, và những scandal bẩn thỉu. Giờ đây,
câu hỏi sống còn là liệu họ có được chuẩn bị để chống lại cuộc khủng
hoảng kinh tế ở mức độ lớn như hiện tại - và họ có sống sót sau những
thử thách chính trị mà cuộc khủng hoảng đem lại hay không?
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân Dân
Trung Hoa, và quyền hành của Đảng không còn nằm trong tay một người
mạnh mẽ nhất, như Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình. Thay vào đó, Bộ
Chính Trị và Ban Chấp Hành của nó - tổ chức có quyền hành lớn nhất ở
Trung Quốc - được điều hành bởi hai liên minh ngầm, đối chọi với nhau
để dành quyền lực, ảnh hưởng và kiểm soát các chính sách. Sự cạnh tranh
trong Đảng CS Trung Quốc, là điều mà, tất nhiên, không có gì mới mẻ.
Nhưng sự cạnh tranh ngày hôm nay không còn là trò chơi có tổng bằng
không (zero-sum game), trong đó người thắng cuộc chiếm mọi thứ nữa.
Cũng cần phải nhớ lại rằng, khi Giang Trạch Dân trao quyền hành lại cho
người kế nhiệm, Hồ Cẩm Đào, vào năm 2002, đã đánh dấu lần đầu tiên
trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sự chuyển giao quyền lực mà
không có đổ máu hay thanh trừng. Và hơn nữa, Hồ Cẩm Đào không phải là
người được Giang Trạch Dân che chở; họ thuộc hai nhóm khác biệt đang
đấu đá nhau. Xin mượn một cụm từ đang thịnh hành ở Washington hôm nay,
Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình được điều hành bởi một "nhóm những kẻ
kình địch"
Sự cạnh tranh nội bộ được coi như một "tục lệ" của Đảng CSTQ từ chỉ hơn
một năm trước đây. Tháng 10 / 2007, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào làm bất
ngờ nhiều nhà nghiên cứu về Trung Quốc khi từ bỏ thủ tục "nối ngôi"
thẳng ruột ngựa mà Đảng vẫn sử dụng từ trước đến nay, và chỉ định -
không phải một - mà là hai người kế nhiệm. Trung Ương nêu tên Tập Cận
Bình (Xi Jinping) và Lý Khắc Cường (Li Keqiang) - hai nhà lãnh đạo rất
khác biệt nhau ở độ tuổi 50 - trước 9 thành viên của Ban Chấp hành Bộ
Chính trị, nơi mà những lãnh đạo của Trung Quốc được chuẩn bị tinh thần
để bước vào nghề. Vai trò tương lai của hai vị này, người sẽ chia sẻ
quyền lực sau Đại hội Đảng kế tiếp vào năm 2012, đã được xác nhận: Tập
Cận Bình sẽ là ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch nước, và Lý Khắc Cường
sẽ kế nhiệm Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Hai ngôi sao đang lên này không có
nhiều điểm chung trên khía cạnh nguồn gốc gia đình, đoàn thể chính trị,
kinh nghiệm lãnh đạo hay định hướng chính sách. Nhưng bọn họ mỗi người
đều có ảnh hưởng lớn tới việc định dạng chính sách kinh tế Trung Quốc -
và họ được trông đợi là sẽ dẫn dắt hai liên minh cạnh tranh lẫn nhau để
vẽ nên quỹ đạo kinh tế và chính trị Trung Quốc trong thập niên kế tiếp
và sau đó.
Có một điều chắc chắn là: Họ có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là chuyển
đổi nhanh chóng và hiệu quả mô hình phát triển nhờ xuất khẩu mà quốc
gia này theo đuổi đã lâu. Nhiệm vụ này yêu cầu sự cân bằng khéo léo
giữa các cải cách sáng tạo, tự do hóa hơn nữa nền kinh tế, và đôi lúc,
sự can thiệp mạnh của chính phủ để tái định dạng nền kinh tế Trung Quốc
sang hướng phát triển dựa trê nhu cầu nội địa. Đây là một thử thách làm
nhiều người nản chí, đặc biệt là khi những nhà lãnh đạo lại có sự khác
biệt lớn đến vậy. Chắc chắn sẽ có những đấu đá quyền lực. Nhưng cũng có
một cơ hội là, những kình địch hàng ngày này, hiểu rõ tình thế sự sống
còn của Đảng đang nằm trên sợi chỉ, sẽ đặt những đấu đá sang một bên để
hướng dẫn Trung Quốc ra khỏi cuộc khủng hoảng.
Việc thu xếp tạo ra "nhóm những kẻ kình địch" không phải là một lựa
chọn, mà là nhu cầu mới của bộ máy lãnh đạo Trung Quốc. Khi nâng đỡ cả
Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường vào năm 2007, Hồ Cẩm Đào đã cho thấy sự
quan trọng của những nhóm cử tri khác nhau mà mỗi nhân vật nói trên đại
diện, và lòng tin rằng chỉ có xây dựng sự đồng thuận mới có thể vượt
qua những chấn động chính trị nghiêm trọng trong thế hệ lãnh đạo thứ
năm của Trung Quốc, trong đó Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là thành
viên. Ý tưởng biến kình địch thành liên minh "vì mục đích cao cả", như
Abraham Lincoln từng nói, đã được báo chí Trung Quốc đăng tải rộng rãi.
Một bài viết gần đây trên tờ China Youth Daily, một trong những tờ báo
phổ biến nhất ở Trung Quốc, đã gọi "nhóm những kẻ kình địch" (zhengdi
tuandui) là “sáng kiến tuyệt vời để đạt thỏa hiệp chính trị nhằm đem
lại lợi ích chung lớn nhất và vốn chính trị cho sự sống còn.”
Hai nhóm này có thể được nhìn nhận như nhóm "dân túy" (populist) và
nhóm "bảo hoàng" (elitist). Nhóm dân túy hiện tại được Chủ tịch nước Hồ
Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo lãnh đạo. Thành viên chính của nhóm,
bao gồm Lý Khắc Cường (Li Keqiang), Lý Nguyên Triều (Li Yuanchao) -
Trưởng ban tổ chức Đảng (Director of Party Organization), Uông Dương
(Wang Yang), Bí thư Quảng Đông, được biết đến với cái tên "tuanpai",
tức là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc, con đường tiến thân của
những đồng chí nói trên. Phần lớn tuanpai - họ bây giờ chiếm 23% Trung
Ương và 32% Bộ Chính Trị - đang là lãnh đạo địa phương và tỉnh, thường
là ở những khu vực nghèo nàn nằm sâu trong lục địa, và rất nhiều người
là chuyên gia về tuyên truyền và sự vụ pháp luật. Chủ tịch nước Hồ Cẩm
Đào cũng từng là tuanpai, và các lãnh đạo của nhóm này đa số coi ông là
bạn tâm tình lâu năm: phần lớn bọn họ đã làm việc dưới trướng Hồ Cẩm
Đào từ những năm đầu thập niên 80, khi ông dẫn dắt Đoàn Thanh niên.
Tuanpai được biết tới với khả năng tổ chức và tuyên truyền, nhưng họ
lại thiếu kinh nghiệm khi phải đối mặt với kinh tế thế giới. Uy tín của
họ đã không được đánh giá cao trong thời Giang Trạch Dân, khi đầu tư
quốc tế và toàn cầu hóa nền kinh tế được ưu tiên trên tất thảy, nhưng
họ bây giờ lại được coi là rất cần thiết bởi nguy cơ bất ổn xã hội và
căng thẳng chính trị đang lên cao.
Liên minh bảo hoàng sinh ra vào thời Giang Trạch Dân, và mặc dù hai
lãnh đạo hiện thời của nó - Ngô Bang Quốc (Wu Bangguo), Chủ tịch cơ
quan lập pháp quốc gia; và Cổ Khánh Lâm (Jia Qinglin), lãnh đạo cơ quan
tư vấn chính trị quốc gia - ít được biết đến bên ngoài Trung Quốc, họ
là hai trong số những lãnh đạo có địa vị cao nhất ở Trung Quốc. Thành
viên thế hệ thứ năm chính của nhóm bảo hoàng bao gồm Tập Cận Bình, Phó
Thủ tướng Vương Kỳ San (Wang Qishan), Bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai (Bo
Xilai), được biết tới như những vương tử, bởi họ là con cháu của các
cựu quan chức cao cấp. Ví dụ như cha của Tập Cận Bình, Vương Kỳ San và
Bạc Hi Lai đều đã từng là phó thủ tướng. Nhóm vương tử nắm 28% số ghế
trong Bộ Chính trị hiện thời. Đa số các vương tử lớn lên từ những khu
vực bờ biển giàu có và theo đuổi các lĩnh vực tài chính, thương mại,
quan hệ quốc tế và công nghệ. Mặc dù mối quan hệ nâng đỡ ô dù không
phải lúc nào cũng bền vững giữa các vương tử này, nhưng nhu cầu chung
bảo vệ lợi ích của họ, đặc biệt trong thời điểm mà dư luận ngày càng
phẫn uất với thói gia đình trị, đã gắn kết họ lại với nhau.
Trong số sáu thành viên thế hệ thứ năm đang phục vụ Bộ Chính trị hiện
giờ, có 3 là tuanpai và 3 là vương tử. Sự khác biệt chính sách giữa các
bè phái này là rất lớn, do sự tương phản về nguồn gốc của họ. Ở mức độ
rộng lớn hơn, sự khác biệt của họ phản ánh các lực lượng kinh tế xã hội
đang cạnh tranh nhau ở Trung Quốc: Nhóm bảo hoàng hướng tới phục vụ lợi
ích của các doanh nhân và tầng lớp trung lưu đang trỗi dậy, trong khi
nhóm tuanpai thường đòi xây dựng một xã hội hài hòa, với sự chú trọng
nhiều hơn vào các nhóm xã hội dễ tổn thương như nông dân, công nhân di
cư và người nghèo thành thị.
Lấy ví dụ, cương lĩnh chính trị của Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường bất
đồng đáng kể. Sự thiết tha với tự do hóa thị trường và tiếp tục phát
triển khu vực kinh tế tư nhân của Tập Cận Bình được cộng đồng kinh
doanh quốc tế biết đến từ lâu. Không có gì đáng ngạc nhiên, các mối
quan tâm chính sách chủ yếu của ông bao gồm làm cho nền kinh tế hiệu
quả hơn, giữ cho GDP phát triển nhanh, và Trung Quốc hòa nhập sâu hơn
vào nền kinh tế thế giới. Tập Cận Bình đặc biệt quan tấm đến việc duy
trì hạnh phúc cho giới đại gia giàu có ở khu vực bờ biền phía Đông
Trung Quốc.
Ngược lại, Lý Khắc Cường lại lo lắng hơn về con số thất nghiệp ở Trung
Quốc. Ông đã cố gắng có nhiều nhà giá rẻ cho dân ở khắp nơi, và hiểu rõ
sự quan trọng của việc phát triển hệ thống phúc lợi xã hội sơ đẳng, bắt
đầu bằng việc cung cấp dịch vụ y tế cơ bản. Làm trẻ lại những tỉnh Đông
Bắc, khu công nghiệp cổ xưa của Trung Quốc và cũng là khu vực thâm dụng
lao động (labour-intensive) nhất, dường như là sự quan tâm của Lý Khắc
Cường. Đối với Lý Khắc Cường, giảm bớt sự chênh lệnh về kinh tế còn
khẩn cấp hơn nhiều so với nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Những ưu
tiên chính sách trái ngược giữa Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường chắc chắn
sẽ còn tăng lên khi họ đối mặt với những vấn đề kinh tế cấp bách, như
Trung Quốc nên phản ứng thế nào trước áp lực quốc tế về trị giá đồng
Nhân Dân Tệ, và chính quyền phải tiến hành kế hoạch kích thích nền kinh
tế ra sao?
Bất chấp rất nhiều khác biệt giữa họ, thế hệ thứ năm của các tuanpai và
vương tử cùng chia sẻ một chấn thương: Họ là một phần của "thế hệ mất
mát" của Trung Quốc. Sinh ra sau khi Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa được
thành lập, họ là những đứa trẻ khi Cách mạng Văn hóa nổ ra năm 1966. Họ
mất đi cơ hội được học hành bình thường do biến cố chính trị này, và
nhiều người trong số họ là những "đứa trẻ bị gửi đi", bị đuổi khỏi
thành phố về những khu vực nông thôn và làm việc như những nông dân
trong nhiều năm trời.
Vương tử Tập Cận Bình và Vương Kì San đã bị dồn từ Bắc Kinh về Diên An,
thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi họ trải qua nhiều năm tại nông trại. Tuanpai
Lý Khắc Cường và Lý Nguyên Triều lao động tại những khu vực hẻo lánh
nghèo nhất thuộc tỉnh An Huy và Giang Tô. Những kinh nghiệm gian khổ và
thấp hèn đó buộc các lãnh đạo tương lai này phải học một số tính cách,
như chịu đựng, thích nghi, tính cẩn thận trước tương lai, và nhún
nhường. Họ không chỉ có cơ hội đặc biệt để biết về nông thôn Trung
Quốc, mà họ còn phải điều chỉnh và thích nghi với một môi trường kinh
tế xã hội hoàn toàn khác biệt. Sự điều chỉnh này buộc họ phải học từ
thời bé cách đối mặt với những thách thức và cách thỏa hiệp. Tập Cận
Bình gần đây nói với truyền thông Trung Quốc rằng thời gian ông ở Diên
An là "kinh nghiệm đặc biệt quan trọng", một "bước ngoặt" của cuộc đời
ông.
Còn một sự kiện khác có mức độ quan trọng tương đương với Cách mạng Văn
hóa trong cuộc đời của những nhân vật này, đó là sự kiện Thiên An Môn
năm 1989. Chúng ta không có thông tin về sự kiện này ảnh hưởng tới mỗi
cá nhân trong số họ như thế nào, nhưng họ thuộc thế hệ già hơn đa số
những người biểu tình, và tại thời điểm đó, vài người là lãnh đạo hay
bí thư của các đoàn thanh niên. Có thể thấy rõ là họ nhận thức được,
với tư cách tập thể, việc lãnh đạo Trung Quốc tại thời điểm đó chia rẽ
như thế nào trong việc đáp trả biến cố. Họ cũng nhận ra rằng những đấu
đá nội bộ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và bậc cuối cùng
chính là sự đáp trả tàn bạo.
Những sự kiện này dạy cho [lãnh đạo] thế hệ thứ năm hai bài học: Thứ
nhất, họ phải duy trì ổn định chính trị bằng mọi giá, và thứ hai, họ
không được để lộ sự rạn nứt giữa họ ra cho công chúng biết. Cho dù các
lãnh đạo này khác nhau từ chân tới cổ, có một sự đoàn kết ở mức cao,
hun đúc bởi những bất ổn quá khứ, là phải tránh bất cứ dấu hiệu nào của
sự chia rẽ trong lãnh đạo, đó là mối nguy hiểm cho Đảng và cho cả đất
nước.
Như thế, những khác biệt sâu sắc và những kinh nghiệm chung đầy ảnh
hưởng này nói cho những nhà nghiên cứu Trung Quốc điều gì về cách thế
hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ lèo lái nền kinh tế Trung Quốc? Năng lực kinh tế
của các vương tử sẽ là thứ cần thiết để xử lý những thách thức kinh tế
vĩ mô mà Trung Quốc sẽ đối mặt trong năm nay và sau đó. Và sự nhạy cảm
của tuanpai, vốn giỏi về tổ chức và tuyên truyền, sẽ là thứ không thể
thiếu để Trung Quốc giải quyết các vấn đề xã hội sinh ra và bị kích
thích bởi khủng hoảng kinh tế.
Sự xuất hiện của nhóm những kẻ kình địch có thể đưa tới kết quả là sẽ
có ít hơn các chính sách nhằm tối đa tốc độ tăng trưởng GDP bằng mọi
giá. Thay vào đó, các chính sách cân nhắc thích đáng giữa hiệu quả kinh
tế và công bằng xã hội sẽ được ban hành. Cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu đang diễn ra đã làm lãnh đạo Trung Quốc thay đổi quỹ đạo, từ
tăng trưởng bằng hướng xuất khẩu sang khuyến khích cầu nội địa, điều
này có nghĩa là họ phải đáp ứng những nhu cầu của nông thôn. Một kế
hoạch cải cách đất đai đầy tham vọng đã được chấp nhận vào mùa đông
2008, hứa hẹn sẽ cho nông dân nhiều quyền hơn và các khuyến khích mang
tính thị trường để thúc đẩy họ thầu lại và chuyển nhượng đất đai. Chính
sách này nhằm tăng thu nhập cho nông dân, giảm sự chênh lệch về kinh
tế, thúc đẩy quá trình thành thị hóa bền vững, và cuối cùng chấm dứt
một thế kỷ phân ly giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc. Một số nhà
phân tích cho rằng cuộc cải cách đất đai này, cùng với kế hoạch 600 tỷ
USD kích thích kinh tế được thông báo vào tháng Mười một nhằm xây dựng
đường tàu và cơ sở hạ tầng nông thông, sẽ thúc đẩy rất mạnh nền kinh tế
nội địa và hi vọng sẽ kéo Trung Quốc ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế
hiện tại.
Mặc dù việc cải cách luật đất đai chủ yếu phản ánh kế hoạch của Hồ Cẩm
Đào và ảnh hưởng của nhóm dân túy, những lãnh đạo bên phe bảo hoàng
cũng là những người ủng hộ của sáng kiến chính sách này. Thỏa hiệp
chính trị và xây dựng đồng thuận, không đấu đá phe nhóm, đã tạo ra sự
phát triển nông thôn và kế hoạch kích thích kinh tế nói trên.
Nhưng ván bài mới của các nhà chính trị Trung Quốc có thể đổ vỡ. Điều
gì sẽ xảy ra, nếu ví dụ, điều kiện kinh tế tiếp tục tồi tệ? Chủ nghĩa
bè phái trong lãnh đạo có thể mất kiểm soát, thậm chí dẫn tới bế tắc
hoặc thù hận công khai. Những tầm nhìn khác biệt ở nhiều vấn đề - bao
gồm cả cách tái phân bổ nguồn lực, thiết lập hệ thống y tế công, cải
cách khu vực tài chính, đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì trật tự
chính trị, và giải quyết các căng thẳng sắc tộc trong nước - đã lôi
thôi đến mức các nhà lãnh đạo sẽ thấy càng ngày càng khó khăn trong
việc xây dựng sự dồng thuận cần thiết để lãnh đạo một cách hiệu quả.
Dù sao, nếu loại trừ những thứ hoàn toàn không thể ngờ tới, nền tảng
chính sách của nhóm dân túy sẽ thắng thế trong vòng 3-4 năm tới, và
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay sẽ tiếp tục thúc đẩy lãnh
đạo Trung Quốc tăng cường sự can thiệp vào nền kinh tế. Tuy nhiên, có
thể có sự chuyển dịch về hướng ngược lại trong năm 2012, khi vương tử
Tập Cận Bình thay thế Hồ Cẩm Đào, tương tự như cú chuyển chuyển đổi từ
Giang Trạch Dân sang Hồ Cẩm Đào. Việc tạo ra sự chuyển dịch như thế
trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo cao cấp tạo ra động lực chính trị
hữu ích giúp ngăn cản một phe nắm quyền lực quá lớn. Bởi vì những khác
biệt về chuyên môn, uy tín và kinh nghiệp của các lãnh đạo mới, những
phe phái đối đầu sẽ nhận ra rằng họ phải tìm đường cùng nhau tồn tại để
tiếp tục nắm quyền. Xét cho cùng, họ có chung một lợi ích, đó là duy
trì ổn định xã hội và mong ước đưa Trung Quốc bước lên sân khấu thế
giới. Xét theo lịch sử lâu đời của Trung Quốc, với quyền quyết định độc
đoán thuộc về một nhà lãnh đạo duy nhất, thì thí nghiệm "một đảng, hai
phe" này thể hiện một bước tiến lớn về phía trước - cho cả đảng và nhân
dân Trung Quốc.
Nguồn: Dân Luận
|