Công viên 1-6 ngày khánh thành
Tội
nghiệp thay các em thiếu nhi phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung,
quận Đống Đa – Hà Nội bởi được tiếng là nhờ sự quan tâm của chính quyền
địa phương xây dựng Công viên 1 tháng 6 để các em thiếu nhi có nơi vui
chơi, các nam thanh nữ tú có nơi trò chuyện, các cụ già có nơi dạo mát.
Công viên được xây với thời gian kỷ lục, ngay tại mảnh đất đang tranh
chấp quyết liệt và chưa có hồi kết giữa Nhà thờ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu
Thế Hà Nội và chính quyền địa phương. Chỉ sau 1 giờ ra quyết định và 6
ngày thực hiện họ đã cho ra đời công viên này.
Ghé thăm Nhà thờ
Thái Hà sau những ngày xuân Kỷ Sửu, chúng tôi được cha Nguyễn Văn
Phượng dẫn tham quan. Trước mắt tôi là cảnh tượng của một công viên
“chết”: chết bởi cây cỏ xơ xác, cằn cỗi đang cố sống để tồn tại; chết
bởi khi công viên nằm “lọt thỏm”, tù túng trong khuôn viên đất Nhà thờ
Thái Hà; chết bởi ba hướng của công viên nhìn thẳng về phía… mặt sau
nhà dân; hướng còn lại đối mặt với dãy nhà xác của Bệnh viện Đống Đa
(mà thực tế khu đất này trước đây là tòa nhà thư viện của Nhà thờ Thái
Hà) đã nói lên cái chết thật!
Không biết ai là người được hưởng
lợi từ công viên này, có thiếu nhi nào tới đây vui chơi hay chỉ là một
khoảng trống lý tưởng để… thoát không khí, xả khói bếp của các hộ dân
xung quanh. Vào tầm 5g00 chiều, khi chúng tôi đến cũng không thấy một
bóng người tại công viên. Không biết họ xây công viên để phục vụ thiếu
nhi và dân sinh hay chỉ là cái cớ, là chiêu bài trong “binh pháp tôn
tử” và rồi sau đó không còn phù hợp thì chuyển đổi mục đích sử dụng.
“Hòn đất mà biết nói năng thì Thầy địa lý hàm răng chẳng còn”,
thật thương thay!, thương cho mảnh đất đầy nước mắt và máu thịt trong
khi đang tranh chấp, làm rõ trắng đen lại phải gánh trên mình một công
viên “dở khóc, dở cười” nữa.
Trong sâu thẳm, tôi luôn tin rằng
sự thật sẽ lên tiếng. Mảnh đất tội nghiệp này sẽ được trả về với chính
chủ. Khi đó, mảnh đất sẽ “đâm chồi nẩy lộc”, sinh nhiều hoa
trái tươi tốt và nó được sử dụng vào công việc hữu ích cho cộng đoàn
giáo dân Giáo xứ Thái Hà, cho dân tình thế thái Công – Lương.
Trở
lại với không khí khi chúng tôi đặt chân tới Thái Hà. Không ngẫu nhiên
người ta gọi nơi đây là “Linh địa Thái Hà”, quả đúng thật, nơi đây luôn
tràn ngập hương vị của việc hành hương. Từng đoàn người Công giáo có,
lương dân có tấp nập ra vào khu linh địa, từng cá nhân ra vào để mong
sao được chiêm ngưỡng tượng Mẹ, Đền Thánh,… để mong được thắp lên nén
hương trầm dâng lên Mẹ cùng bao lời nguyện ước.
Trong đoàn tôi
đến thăm có nhiều bạn Phật giáo, trong đó có bạn là Thạc sĩ hiện đang
công tác tại Sở kế Hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh từ tốn tới bên cha
Phượng xin phép được thắp 3 cây nhang trước Đền Đức Mẹ. Mỗi người một
tâm niệm, một ý nguyện dâng lên Mẹ, người xin sức khỏe, xin gia đình
hạnh phúc, con cái vâng lời, người xin công ăn việc làm, thăng quan
tiến chức,… nhưng tôi tin chắc mọi người đều chung một ý nguyện dâng
lên Mẹ cầu cho Quốc thái Dân an, cầu cho Hòa bình, cầu cho tự do và
công lý luôn có thật trong cuộc sống.
Sự thật là vậy, tôi luôn
tin rằng một ngày không xa, công viên 1 tháng 6 sẽ có một ngày họp bàn
để giải quyết và 6 ngày để ra quyết định trả mảnh đất này về cho Nhà
thờ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Xin cùng hy vọng.
Ls Trần