|
|
Vẻn
vẹn chưa đầy 20 ngày của tháng 2/2009, đảng cộng sản Việt Nam sai tay
chân tới hành nhà tôi 4 lần, lần đầu là ngày 4-2 (tức 12 -1 âm), người
Hà Nội vẫn còn chìm trong không khí của lễ hội, chùa triền, đền đài,
lăng tẩm (tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc) và "Tết lễ quanh năm không
bằng ngày rằm tháng giêng"....Cũng trong
bối cảnh này mà một số bạn bè từ Yên Bái, Bắc giang, Lạng Sơn tới nhà
tôi chơi, vừa là gắn kết thêm tình "đồng bọc", chiến hữu, vừa mừng tôi
thoát khỏi "hang đá"- nơi ba bề 4 bên lính gác vây quanh, cũng là nơi
từng chiụ đựng hai lần giặc đảng tràn vào tàn phá tầng 1 và đả thương
hai vợ chồng tôi vào ngày 11-10 và 27-10 năm 2006. Sau đó là giặc lụt
vào thời điểm tháng 11-2008 ...Cả Hà Nội chìm trong mưa lũ. Phố biến
thành dòng sông uốn quanh, rác nổi lềnh bềnh, nhà nhà ngập trong nước
mưa, nước cống. Khắp 4 chân tường tầng một trở thành bợt bạt, vôi vữa
bung ra từng mảng, trơ cả phần gạch bên trong, như phần lợi đỏ hỏn phô
ra dưới hàm răng đen xỉn cáu bẩn của lão già búi tó, răng đen, quanh
năm không biết đến bàn chải, thuốc đánh răng.
Tầng
trên bị thấm (dù mới xây chưa được 4 năm) nên không còn cách nào khác,
gia đình tôi phải vay mượn, giật nóng, nhờ mẹ thế chấp sổ đỏ rồi lẳng
lặng chuyển đi không một tiếng động, đề phòng lũ mũi, thính tai dài,
răng nhọn của đảng. Cho dù chúng muốn bẩm báo, phá đám như đã từng xảy
ra với trường hợp của Phạm Hồng Sơn, hay Bạch Ngọc Dương (5, 7 lần thuê
nhà không xong) thì cũng như lời cụ Tiên Điền (Nguyễn Du) từng phán
"Bây giờ sự đã mười mươi". Có muốn nói xấu tôi với chủ nhà, ngăn cản,
sui dại họ không bán cho tôi, cũng trở tay không kịp, đành phải trơ mắt
ếch mà nhìn tôi hưởng thụ thành qủa đấu tranh dân chủ của mình cũng là
thừa hưởng sự hỗ trợ của cộng đồng hải ngoại...Những đồng tiền mà thằng
chủ của chúng, vì yêu của hơn người nên vẫn phải gả con cho "thế lực
thù địch".
Khi
họ vừa kịp xuất hiện cũng là lúc lũ chó giỏng tai nghe ngóng và triển
khai lực lượng, vì thế ngồi chưa đầy một tiếng cả lũ lau nhau chó đen,
chó trắng, chó đốm, chó khoang, chó vàng, chó phường, chó quận, chó sở,
chó bộ đã xộc vào nhà sủa ăng ẳng từng hồi quyết liệt, lôi bằng được 3
con người khốn khổ đi, đó là anh Nguyễn Kim Nhàn, Vương Chí Kiều và chị
Ngô thị Lộc. Cũng may Nguyễn Phương Anh và anh Vi Đức Hồi, vốn biết rõ
nhà tôi là điểm thu hút của lũ khốn, nên vừa kịp rút, ra cổng gặp
chúng, 4 mắt trừng trừng nhìn nhau...
Vì
đấu tranh quyết liệt với chúng để giữ người của mình ở lại suốt 2 tiếng
đồng hồ mà tôi bị chúng trả thù ngầm bằng cách tống phân vào nhà( xem
"vũ khí độc hại - trò muôn năm cũ của đảng cộng sản Việt Nam" www. danlentieng. net/ spip.php?article4100 )
Đúng
một tuần sau, khi tôi đang ở trên Bắc Giang, vừa kết hợp tìm thầy chữa
bệnh, vừa gặp gỡ anh em dân oan, dân chủ Bắc giang thì 6 giờ sáng,
chồng tôi đã gọi điện thoại báo tin người của đảng đêm qua đã xuất hiện
và tống chất bẩn gồm hỗn hợp dầu nhớt (đã qua sử dụng) và phân tươi vào
nhà... Hiện ông tổ trưởng dân phố đã có mặt, còn các quý ngài "chấn hai
cho" (nói lái), vốn thích phân tươi hơn mọi thứ trên đời, nhưng vì sợ
hơi dầu mà lảng hết, với lý do: "Bận. không có thời gian , phải lo việc
đại sự quốc gia (tỉ dụ như bắt sinh viện rải truyền đơn biểu tình chống
đảng cộng sản ...Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng tại trường đại học
bách khoa Hà Nội, hay đánh mẹ Việt Nam anh hùng ngất sỉu tại xã Xuân
Quan, Văn giang, Hưng Yên chẳng hạn ) .
Kể
từ hôm đó, biết rõ bản chất của đảng, không từ thủ đoạn hèn hạ nào đối
với một kẻ cứng đầu cứng cổ, vừa "suy đồi đạo đức", vừa được các "thế
lực thù địch" là bà con hải ngoại "hà hơi, tiếp sức", nên trò bẩn thỉu
đồi bại này của đảng còn tiếp tục tái diễn...
Trong muôn vàn điều may mắn khi rời khỏi hang đá, để trở về gần mẹ và em.
sau
12 năm trời "Hà Nội mở rộng", Hà Nội “qúa đà", chịu cảnh "văn minh thôn
dã, mẫu mã nhà quê", tôi đã gặp phải một điều vô cùng bất hạnh là mua
nhà không kiểm tra kỹ, chỉ vì thấy rẻ, có thể ok được là xong, nên
không hề biết ngay cạnh khu vực mình ở còn tồn tại rõ nét dấu ấn của
nền văn hoá đảng. Đó là hố xí công cộng, nền văn minh do đảng cộng sản
sáng lập. Nền văn minh mà bất kỳ nước phát triển, hiện đại nào trên thế
giới này có được.
Chính
vì biết đảng sẽ tận dụng triệt để nền văn minh cùng chung...hố xí để
trả thù, nên suốt một tuần liền, cả nhà tôi luôn trong thế gò lì căng
thẳng, đêm nào cũng phải thay nhau thức đến 5 giờ sáng, để rình, để bắt
quả tang người của đảng đột nhập vào cửa nhà mình...Không ngờ đến đêm
thứ 7, thấy ai cũng lử lả vì mất ngủ, mọi sinh hoạt đều đảo lộn, xáo
trộn, tôi buộc phải ra xác lệnh cấm, vì chúng là những con chó cắn
trộm, biết thế nào mà rình? Muốn bắt chó giữa lòng đảng nhưng biết bao
giờ chó đảng xuất hiện? Thôi thì phân ai vừa mũi người ấy, nếu phân của
đảng cố tình quẳng vào nhà tôi thì bằng cách này hay cách khác, phải
tìm cách quẳng trả lại bộ chính trị cho đảng ngửi. Nhà chật, lại đóng
cửa kín, có hất cũng chỉ hất được phía ngoài, trong đêm tối, còn nhà
đảng rộng thênh thang, nào nhà thờ của Nguyễn Tấn Dũng, nào nhà mới của
Lê Khả Phiêu, nào lăng Hồ Chí Minh, nào trụ sở Quốc hội, Ba Đình lịch
sử, tôi sẽ quẳng lại giữa ban ngày ban mặt, quẳng công khai trên mạng
toàn cầu, trong tiếng reo hò ủng hộ của cả nghìn người, cả trong và
ngoài nước, cả Việt Nam và trên thế giới, xem đảng trốn đi đâu ?
Được
3 ngày yên ổn, sáng nay, sau 10 ngày nghe ngóng, nhớ hố xí, nhớ hơi
phân, thấm nhuần văn hoá đảng, chúng lại tận dụng nền minh cùng chung
hố xí , xúc phân vào túi nilon quẳng vào cửa nhà tôi .IMG/jpg/image002-53.jpg
"Đảng là cuộc sống của tôi"?
4
giờ 48 phút, như có linh tính mách bảo, tôi trở dạy đi xuống dưới nhà,
vừa mở cửa phòng, đứng ngay trên các bậc cầu thang đã thấy mùi đảng
xông lên nồng nặc, tôi vội chạy lên gọi ông xã và quả thật, không biết
phải gọi cái xã hội cộng sản này bằng từ gì nữa, chỉ biết rõ nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đảng lãnh đạo ghê tởm hơn tất cả mọi
thứ ghê tởm nhất trên đời.
Có
lẽ qua hai lần chỉ đạo, lũ tay sai của đảng đã kịp rút kinh nghiệm nên
lần này kinh khủng hơn hai lần trước, chúng thận trọng dùng tay đẩy hé
cửa kính rồi mới hất văn hoá đảng vào nhà. nước phân từ bọc văn hoá
đảng toé lên cả cửa trong lẫn cửa ngoài. Rất có thể theo chỉ thị của
đảng, chúng muốn biến nhà tôi thành hố xí công cộng thứ 2 của cả khu
nhà, để tôi vì khiếp sợ, nản lòng mà phải câm họng, không dám viết bài
bệnh vực bà con hoặc vạch áo đảng cho dư luận xem tấm lưng đẫm máu, mồ
hôi và nước mắt của dân lành Việt Nam …IMG/jpg/Phan_Tuoi_2-23-2009_2_.jpg
Đảng đã cho tôi thối khắm niềm tin
Vừa
bấm được 2,3 kiểu ảnh thì máy hết pin, Hà Nội đang chìm trong giấc ngủ
êm đềm do thời tiết thay đôỉ, bầu trời đen thẫm, chưa một gợn mây hoặc
ánh hồng non mềm, bấy bớt loé rạng. Tất cả các cửa hàng đóng cửa im ỉm,
đành chui lên gác chờ trời sáng, gọi tổ trưởng khu phố đến chứng kiến.
Nhìn
nét mặt nhăn nhó, ngơ ngác đến tội nghiệp của ông, tôi thấu hiểu suy
nghĩ và tâm trạng ông. Vốn cũng là dân học trò, chữ nghĩa, chắc ông
không thể ngờ cái xã hội mà ông đang phụng sự, cái thiên đường dưới
thế, lại có thể hèn mạt, độc ác, đê tiện và bẩn tưởi đến vậy? Từ hôm
mùng 6 đến nay, chẵn 17 hôm, mà 3 lần chính mắt ông chứng kiến tay chân
của đảng và chính quyền hất phân vào nhà tôi - Hai tổ viên mới của ông,
một thầy giáo và một nhà văn, vốn giàu lòng trắc ẩn với dân với nước,
vẫn đau đáu trước hiện tình đất nước, luôn gõ đầu mình để cho ra các
tác phẩm xác thực nhất , sao lại được đảng ưu ái đến mức này, cách một
tuần lại sai người mang quà của đảng đến tặng?IMG/jpg/image006-12.jpg
Quà tặng của Đảng, sản phẩm từ nền văn minh do Đảng sáng lập
7
giờ sáng, 2 vợ chồng bắt tay vào dọn dẹp, không thể vì trò chơi mất hết
phẩm giá và lương lâm của đảng mà thành kẻ" mất dạy, vô lương" , chồng
tôi đành quẳng lại tất cả để tôi khắc phục "công ơn trời biển " của
đảng. Càng làm, càng thấy dấu vết của đảng để lại thật không còn thiếu
chỗ nào. Bao nhiêu xà phòng, giẻ lau, nước tẩy vẫn không thể nào hết
được mùi xú uế của đảng, hơn nữa con ngõ nhà tôi ăn thông với hai ngõ
154 và 178 nên nước chảy đến đâu phải làm vệ sinh đến đấy, vừa làm, vừa
giải thích cho bà con hiểu nguồn cơn mình nhận được " đặc ân" của đảng
như thế nào. Nếu đúng như lời bài hát:" đảng là cuộc sống của tôi, mãi
mãi đi theo người" thì quả là... đại hoạ cho dân tộc Việt Nam. Được cái
bà con là người hiểu biết, biết rõ việc trả thù hèn hạ này đều do những
bài báo trung thực của tôi gây ra, nên nhiều người tỏ ra bức xúc , chửi
um bọn mất dạy( tay chân của đảng và chính quyền) lên tận ...trung ương
Đói,
mệt, bực bội, tôi ngồi phờ ra bên bàn, nhìn mẹ già 74 tẩn mẩn lấy giẻ
khô lau hết chỗ nước trên nền nhà, cánh cửa mà chạnh lòng bật ra tiếng
chửi:
Cha đời cái đảng thối này
Vì mày tao phải họa này đảng ơi
Hà Nội 23-2-2009
TKTT