Trong
văn hoá truyền thống của người Việt, quan tài người chết, vàng mã rải
trên đường đưa tiễn người chết về nơi huyệt mộ là những linh vật. Người
ta thường dùng để chữa bệnh, gọi là chữa bệnh “bằng mẹo”. Hồi nhỏ, tôi
bị mấy nốt mụn cơm ở tay, bà nội tôi có nói rằng: Hôm nào bà cho đi đám
ma, cháu vào gần quan tài, rồi chạm nốt mụn vào đó, vài hôm sau sẽ
khỏi. Hay hôm nào đi học, trên đường cháu thấy vàng mã đám ma rải, thì
lấy một cái, chạm váo các nốt mụn, rồi rắt nó vào cạp quần, khi nào
vàng mã rơi mất sẽ khỏi… Tôi không tin lắm, nhưng một hôm thấy vàng mã
rải trên đường, tiện tay làm theo lời bà, rồi các nốt mụn cơm biến mất
lúc nào cũng chẳng biết nữa …
Ông
Phạm Thế Duyệt là nguyên bí thư thành uỷ HN, nguyên ủy viên bộ chính
trị CSVN, trước khi về hưu còn làm chủ tịch MTTQVN … Là nhân vật quyền
lực hàng thứ ba, thứ tư (?) của cộng sản việt nam. Từ 2007 ông ta đã
mãn tất cả các chức vụ kể cả chức vụ đoàn thể ngoại vi MTTQ to đùng của
CSVN. Người Hà Nội ai cũng biết đến ông Phạm Thế Duyệt một nhà “cách
mạng lão thành” đi lên từ công nhân vùng mỏ Quảng Ninh. Thăng chức đột
biến từ sau năm 1979 bởi ông ta thực hiện tốt “chính sách của đảng với
người Hoa” tại Quảng Ninh… Sau đó ông ta về Hà Nội làm tới chức bí thư
thành uỷ đương nhiên trong cơ cấu là uỷ viên bộ chính trị.
Những
năm cuối làm bí thư thành uỷ HN (1995-1996) ông can thiệp vào vụ án
kinh tế mà người em ruột ông là Phạm Thế Dũng biệt danh “Dũng Duyệt” là
bị can. Với trị giá thiệt hại tài sản nhà nước của vụ án này lên đến
hàng chục tỉ đồng (tương đương hàng trăm tỉ bây giờ) mà cuối cùng Dũng
Duyệt chỉ bị phạt cảnh cáo. Nổi tiếng hơn nữa là ông Duyệt có cả một
màng lưới đặc tình là những tên lưu manh xã hội đen trong đó có một tên
là Nguyễn Văn Bổng biệt danh “Bổng đề”. Không biết tên Bổng này đang bị
cảnh sát hình sự HN săn tìm vì vụ việc gì, một hôm đang đi trên ngã tư
Quang Trung - Thợ Nhuộm, cảnh sát hình sự HN xông vào bắt Bổng, tên này
nhẩy khỏi xe rồi rút súng nhắm thẳng trinh sát hình sự bắn… Mấy tay
cảnh sát hình sự hú vía toá ra… Thừa cơ Bổng đề bỏ chạy về phía căn
biệt thự cổ thời Pháp là nhà Phạm Thế Duyệt ngay đầu phố Thợ Nhuộm, sĩ
quan cảnh vệ căn nhà chắc quen mặt nên cho vào rồi đóng chặt cửa lại…
Cảnh sát hình sự đuổi đến cổng thì đành quay về. Sự việc sau đó không
thấy báo chí đăng tin, cũng không thấy Bổng bị bắt hay phải lẩn trốn…
Hiện nay Bổng đề đang là giám đốc một khu công nghiệp ở bắc VN.
Ngày
24/02/2009 ông Duyệt đến viếng Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, tại lễ viếng
người ta chứng kiến ông ta đi sát vào quan tài của ĐHY rồi vịn tay vào,
nhưng với bộ mặt rất khó đoán biết vốn dĩ của người cộng sản… Dư luận
cảm thấy ngạc nhiên về cử chỉ của ông ta, vì người cộng sản vốn chỉ làm
các công việc thăm viếng nọ kia tại các cơ sở, với các chức sắc tôn
giáo một cách chiếu lệ trên cương vị công tác… Khi làm những việc này,
họ cũng cố ý giữ một khoảng cách chứ người cộng sản không bao giờ vồ
vập các chức sắc tôn giáo nhất là chức sắc Công Giáo. Thực tế ai cũng
thấy ông ta khoẻ mạnh tự đi lại thoăn thoắt không cần gậy chống, có mấy
người tháp tùng nhưng đâu thấy dìu, cho nên rõ ràng không phải ông ta
bám vào quan tài để lê bước chân do đau yếu…
Vậy
phải hiểu cử chỉ này của Phạm Thế Duyệt là như thế nào??? Không có lẽ
Phạm Thế Duyệt chạm vào quan tài của Đức Hồng Y vì quá thương tiết
Ngài??? Chắc không phải, vì đến đồng chí thậm chí cả người thân của cán
bộ cộng sản họ còn nhẫn tâm huống hồ… Hay là Phạm Thế Duyệt định chữa
mụn cơm ??? Cũng không phải vì đã có cơ quan y tế chuyên chăm sóc sức
khoẻ cho ông ta, cái mụn cơm họ sẽ đốt bằng điện. Hay ông ta định chữa
một căn bệnh nào đó mà y học chưa chữa được??? Cũng có thể, bởi người
cộng sản cũng biết rằng họ đang mang trong mình tứ chứng nan y, nếu cố
chữa cho bằng được thì họ không còn là họ nữa… Họ bị ngộ chữ - ngộ
nghĩa của cái chủ thuyết cộng sản, rồi “tẩu hoả nhập ma” đâm ra hành vi
rối loạn, bệnh hoạn, tội phạm… Họ phải tự chữa, chứ người ngoài không
có thuốc gì chữa được…
Phải
chăng “chữa mẹo” trong văn hoá truyền thống của dân tộc Việt là phương
pháp tổ tiên chúng ta dậy con cháu cách tự chữa bệnh bằng một niềm tin
trong sáng. Chỉ cần tâm can trong sáng, sẽ hết bệnh chứ không phải dùng
thuốc??? Trong cuộc đời nơi trần thế của Chúa Giêsu, cũng đã nhiều lần
Chúa nói: Đức tin của con đã chữa lành con…
Sự
kiện Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng về với Chúa trong khi ước nguyện của
Ngài về việc đòi lại Toà Khâm, một di tích lịch sử của Công Giáo Việt
Nam - Bị quan chức Hà Nội đáp trả bằng hành động vô cùng bỉ ổi, Ngài
nằm ngay sát cạnh hiện trường, Ngài nghe rõ, biết hết… Ngài ra đi mà
ước nguyện chân chính còn đó… Mấy hôm nay rộ lên nhiều tin tức trong
thâm cung bí sử cộng sản HN:
Quan
chức Hà Nội dùng võ lực để lấy đất nhà thờ làm thương xá tư nhân, không
được thì quay sang làm công viên – Nói một cách rất trơ trẽn là để tăng
thêm diện tích cây xanh cho Hà Nội vốn có tỉ lệ cây xanh thấp nhất trên
thế giới. Họ xử lý vụ việc một cách rất thô bỉ đến mức mất mặt nguyên
thủ quốc gia cộng sản trên trường quốc tế. Nhưng sau đó lại ngang nhiên
xén đất công viên để xây khách sạn rồi nói một cách còn trơ trẽ hơn, là
để giữ uy tín trước cam kết với nhà đầu tư quốc tế, là dự án này đã
được thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây phê duyệt… (*)
Nhưng
đán quan chức HN bị các nhà khoa học, các kiến trúc sư vạch mặt kẻ
gian, trưng ra qui hoạch đã được phê duyệt của chính Hà Nội về khu công
viên này, hoàn toàn không có qui hoạch xén ra làm khách sạn… Cả văn bản
chỉ đạo của thủ tướng Võ Văn Kiệt yêu cầu dừng ngay dự án liên doanh
khách sạn tại vị trí công viên để tìm một nơi khác. Chứ không phải thủ
tướng Võ Văn Kiệt đã ký phê duyệt dự án như quan chức Hà Nội cho công
bố. (**)
Rồi
đến ngày 24/2/2009 Phó thủ tướng chính phủ chỉ thị cho quan chức Hà Nội
phải báo cáo chi tiết vụ việc lên thủ tướng (***). Đây được xem là động
thái rất mạnh của Nguyễn Tấn Dũng nhắm vào đám quan chức Hà Nội thuộc
vây cánh khác, ngạo mạn coi thường uy thế thủ tướng. Có thể có nhiều sự
kiện về nhân sự sau khi Nguyễn Tấn Dũng cho tay chân kết luận về vụ
việc cắt đất công viên xây khách sạn này.
Trong
khi đó, đám quan chức trực tiếp và hung hăng chỉ đạo các hành động tấn
công tu sĩ giáo dân Công Giáo (chủ tịch, bí thư, tổng biên tập báo đài…
giám đốc công an Hà Nội… thư trưỏng công an…) Đang lo sợ vì sau vụ việc
này, cá nhân và gia đình họ luôn gặp vận đen… Quan chức cộng sản hoá ra
còn nghiện “Thuốc phiện tâm linh” hơn cả thường dân. Điều làm họ mất
ngủ nhất là tượng Đức Mẹ Sầu Bi - Bức tượng người mẹ bế trên tay một
đứa con vừa chết thảm… Họ đã tịch thu, nay không biết làm thế nào. Huỷ
đi thì không dám, trả lại thì trái luật, nhờ thầy pháp yểm bùa xem ra
không có tác dụng... Hình ảnh một bà mẹ bế đứa con vừa chết còn tươi
nguyên máu không dễ dứt ra khỏi đầu người cộng sản, nhất là ngay sau
hành động điên cuồng của họ, Hà Nội cũng như cả bộ máy cộng sản luôn
gặp đủ chuyên sui sẻo… Trong khi đó, họ còn phải đối phó với những đồng
chí không can dự vào vụ việc đang tìm cách “lật ghế” mấy quan chức có
“tì vết” kia để rộng đường tiến thân…
Giải
quyết hậu quả của chính sách sai lầm bằng cách “xí xoá” quá khứ. Hiện
tại ai giữ tài là của người đó… Thật là quái gở, và rõ ràng với tâm địa
đen tối, trên thế giới chỉ có người cộng sản áp dụng. Như thế cái chạm
tay của một nguyên uỷ viên bộ chính trị cộng sản việt nam vào quan tài
Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng chắc chắn không phải là cách người cộng sản
chữa bệnh “bằng mẹo”. Có chăng chỉ là cá nhân một cộng sản già nua sắp
chết, dần dần hiểu được cuộc đời một con người là rất ngắn và chẳng là
gì với cái vũ trụ mênh mông rõ ràng không phải do Mác-Ăngen-Lênin-Hồ
Chí Minh lập ra, mà là do Thượng Đế sáng tạo. Hoặc cùng lắm đây là một
sự ân hận muộn màng thường thấy về cuối đời của những ông trùm cộng
sản, nhưng họ chỉ ân hận bằng những cử chỉ vu vơ, bằng những câu nói
lòng vòng thế thôi, dân đen vẫn vậy chẳng được lợi gì.
Kết
thúc cuộc lữ thứ trần gian, Đức Hồng Y Phaolo-Giuse Phạm Đình Tụng lại
mở ra một trang mới cho giáo hội Công Giáo Việt Nam, cũng như cho cả
dân tộc Việt với những ước nguyện về sự thật, về công lý, về hoà bình
về hội nhập văn minh, phát triển bền vững. Như khi cả hệ thống cộng sản
sụp đổ năm 1990 Ngài về Hà Nội rồi đưa cộng sản việt nam ngồi lại với
Toà Thánh để nói chuyện làm Người. Đó mới là ước nguyện lớn nhất của
Ngài chứ không phải mấy thứ vật chất chắc chắn sẽ tự huỷ theo thời gian
kia.
Phóng viên VietCatholic 25/2/2009
Xem :
(*) http://dantri.com.vn/c202/s202-308741/dat-xay-khach-san-la-dat-cong-vien-hay-canh-cong-vien.htm
(**) http://dantri.com.vn/c20/s20-310035/de-nghi-chu-tich-ha-noi-xem-xet-y-kien-cong-dong.htm
http://dantri.com.vn/c20/s20-308206/xen-dat-cong-vien-xay-khach-san-cat-phoi-de-kinh-doanh.htm
(***) http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=153348&ChannelID=2