Thứ Năm, 2024-11-21, 6:37 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Hai » 28 » NHỮNG GÌ THẤY ĐƯỢC TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
12:05 PM
NHỮNG GÌ THẤY ĐƯỢC TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
NHỮNG GÌ THẤY ĐƯỢC TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Kính thưa các quý vị !

Muốn biết một xã hội, một đơn vị tốt hay xấu, chúng ta hãy nhìn sâu vào mặt trái của nó.

Muốn biết con người có trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân hay không:

Thời chiến: hãy nhìn hành động của họ ngoài mặt trận !

Thới bình: hãy nhìn họ đã mang lại quyền lợi ấm no, hạnh phúc, sự công bằng xã hội cho nhân dân lao động, cho Tổ Quốc Việt Nam những gì ?!. Kết thúc chiến tranh, nếu được sống ở một chế độ xã hội thực sự "tốt đẹp, ưu việt" đúng như CS nói thì, kẻ địch tìm đâu ra thói hư, tật xấu,... để tuyên truyền. Hoặc những thói hư, tất xấu,... đã trót rồi, đảng phải sửa chữa loại bỏ nó đi, thì làm gì có cơ sở để nói xấu đảng. Quá say sưa với mục tiêu "độc lập, dân chủ, tự do" ĐCS thường rêu rao: "dân chủ, tự do" vô sản gấp triệu lần dân chủ, tự do tư sản. Bởi vậy, dân mới nghe đảng đứng lên làm cuộc cách mạng lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới. Song, điều làm cho cả dân tộc thất vọng ở chỗ: "Chế độ mới" hiện nay còn thôi nát, mục ruỗng,... gấp triệu lần cái chế độ mà nhân dân ta đã phải đổ biết bao máu xương để xoá bỏ nó đi. Có người hỏi tôi. "Anh phát hiện ra sự thối nát, mục ruỗng,... của chế độ CS từ khi nào ?". Tôi trả lời: tôi phát hiện ra từ khi có phong trào hợp tác xã. Song, những năm tháng đó, họ đổ hết cho chiến tranh, nên mọi chuyện cho qua.

Chiến tranh kết thúc trên ba thập niên, nhưng các tệ nạn xã hội không những không giảm mà ngày càng phát triển tồi tệ hơn rất nhiều, buộc tôi phải vạch ra sự thối nát, mục ruỗng,... của chế độ độc tài, đảng trị, siêu lừa,... như các quý vị đã biết. Nếu tôi không lên án chế độ CSVN suy đồi, tôi có tội với nhân dân, có tội với các linh hồn của hàng triệu liệt sỹ phảỉ nằm xuống vì cái mục tiêu "bánh vẽ" do CS nặn ra. Trước hết, có tội với chính tôi, vì nó mà tôi đã mù quáng hy sinh cả cuộc đời cho mục tiêu "bánh vẽ". Về phía đảng, chính quyền tôi đã đề cập khá nhiều.

Để các quý vị hiểu "Quân đội nhân dân Việt Nam" như thế nào ?. Tại bài này tôi xin cung cấp, hầu các quý vị một phần sự thật về sự thối nát, mục ruỗng,... trong lực lượng vũ trang như thế nào ?, mà bấy lâu nay tôi vẫn chôn chặt trong lòng. Nay nêu ra giúp các quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ đầy trí tuệ, tài năng, kiến thức,... hiểu quân đội..., để có cơ sở nhìn thấu thực trạng xã hội Việt Nam đương thời. Mong các bạn cố gắng tư duy sâu hơn nữa, tỏ rõ quan điểm của mình, tìm ra hướng đi cho thích hợp với nhận thức, trình độ hiểu biết của các bạn trẻ đầy triển vọng. Các bạn không nên cứ ngồi im, chấp nhận một chế độ độc tài,... biến từ đảng lãnh đạo thành một đảng cai trị nhân dân một cách man rợ. Còn man rợ hơn cả thời Đế Quốc, Thực Dân, Phong Kiến cai trị nhân dân rất nhiều. Hiện tại, ĐCSVN đang trong tình trạng suy đồi đến tột độ, mất hết niềm tin, không còn chỗ đứng trong lòng nhân dân.

Thiết nghĩ, nếu ĐCSVN biết tiếp thu những lời góp ý đầy tâm huyết, trung thực, chân thành,... nhưng nghịch nhĩ, khó nghe. Đồng thời, biết bảo vệ những công dân yêu nước, thương nòi giám đương đầu với tập đoàn giặc nội xâm thì làm gì nên nông lỗi: Các sỹ quan cấp tướng đầy tài năng ở Bộ Quốc phòng cũng như cả Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phải đi chầu tiên tổ. Sự ra đi của các tướng lĩnh tài ba và vụ án chính trị siêu nghiêm trọng xẩy ra tại Bộ Quốc phòng: Tổng cục II; Sáu Sứ; T4 hiện đang là một ẩn số chưa có lời giải. Còn nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng - Phạm Văn Trà (loại 5 nhà 3 vợ) vừa nhận quyết định kỷ luật chưa ráo mực vẫn được bầu vào Uỷ viên Bộ chính trị khoá IX (!). Gần đây Thủ tướng Chính phủ phải ban hành quyết định giải tán Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô. Cái gì đằng sau sự kiện đầy bí ẩn này, quần chúng nhân dân vẫn đang nghi ngờ, đặt rất nhiều dấu hỏi. Bí thư Quân uỷ trung ương (loại người siêu cơ hội) nghĩ gì, có xứng đáng giữ trọng trách ấy không ?!.

Kính thưa các quý vị !

Chắc các quý vị không quên, kẻ tham nhũng, ăn cắp,... phải lĩnh án tử hình đầu tiên lại chính là sỹ quan cao cấp trong quân đội. (vở kịch "đêm trắng" chứng minh điều đó). Khi còn ở chủ lực, lúc nào tôi cũng tâm niệm chính quyền địa phương là trong sạch, vững mạnh, đúng nghĩa chính quyền "của dân, do dân, vì dân". Khi về nhận công tác quân sự địa phương, lúc ấy mới biết: đảng, chính quyền địa phương thối nát, mục ruỗng,... tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Thối nát, mục ruỗng,... hơn thời kỳ tôi chưa đi bộ đội rất nhiều. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu quân đội cứ trung thành mãi cũng thiệt, nên tôi tạm gác những tiêu cực trong quân đội mà chỉ tập trung vạch ra sự thối nát, mục ruỗng,... của đảng, chính quyền các cấp giúp nhân dân nhìn rõ bản chất, bộ mặt thật của những kẻ cơ hội, thoái hoá, biến chất,..., chuyên lợi dụng chức quyền vụ lợi.

Tháng 10-1973, tôi mới chính thức xuống đơn vị chiến đấu. Trong những năm tháng ấy, tôi vẫn vô tư, lao động và chiến đấu quên mình mới thoát được cái quân hàm cấp sỹ. Mười năm ở chiến trường miền nam, phấn đấu không biết mệt mỏi mới được cai lon trung uý. Từ thượng uý đến Trung tá, là thành tích đánh quân Bành trướng Bắc Kinh, từ Trung tá xuống binh nhì, là thành tích đánh giặc nội xâm. Cuộc đời tôi rất lạ: nghe đảng, đánh giặc ngoại xâm được thăng quân hàm Trung tá. Về quê hương lại nghe đảng, đánh giặc nội xâm được Thượng tướng - Nguyễn Trọng Xuyên (loại tướng cướp) "thăng" tới tận binh nhì (!).

Ở chiến trường, thấy lên quân hàm, nhiều người hỏi tôi: "có phải mất gì không ?". Tôi ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột đó và trả lời: Tôi được phong quân hàm đúng với sức lao động và thành tích chiến đấu của tôi.

Thấy tôi trả lời như vậy họ nói: "tớ chỉ cần nắm xôi, đùi gà là thành sỹ quan", người khác thì nói: "tớ phải mất một đai Natiônan, pin trung biếu chính uỷ mới được chuyển ngạch sỹ quan",.... Tôi nghĩ, họ biết đường nên mua được quân hàm với cái giá quá rẻ, tôi không chấp nhận kiểu đó nên suốt đời vất vả. Được nghe những câu chuyện tương tự, tôi khó tin, cho là lạ. Song vẫn ngẫm xem thực, hư ra sao ?. Quả nhiên, những điều đồng đội tôi nói không sai. Thời chiến như vậy, thời bình tệ mua quan, bán tước nay thành phổ biến như các quý vị đã biết. Một chế độ xã hội, người tốt thì loại bỏ, kẻ xấu được trưng dụng. Như vậy làm sao gọi là chế độ "tốt đẹp, ưu việt", tìm đâu ra đảng "trong sạch" để dân nương nhờ (?!). Đó cũng là nguyên nhân rất sâu xa dẫn đến sự suy đồi đến tột độ của chế độ CSVN hiện nay. Điều cực kỳ nguy hiểm ở chỗ: Khi kẻ xấu tiếm được quyền, chúng lợi dụng đưa con cháu, họ hàng và những kẻ hẩu với chúng vào biên chế, chúng dựng lên một bộ máy lưu manh, nay đã được nâng lên thành tập đoàn Maphia, tập đoàn "yêu tinh" của thời đại CS để lũng đoạn xã hội. Xin nêu một số ví dụ để hầu quý vị.

Khi còn ở chủ lực, có thằng nhát gan, sợ chết, tự thương. Không hiểu chính uỷ dựa vào trận đánh nào xác nhận nó là thương binh cho ra Bắc. Nay nó thành tỷ phú, có chỗ để chính uỷ moi tiền. Những người chiến đấu hết mình cứu chính uỷ thoát chết, bộ đội không được một bức điện chính uỷ động viên. Thậm chí, chính uỷ còn ra lệnh cho chiến sỹ 2W tắt máy, không cho liên lạc với cấp dưới sợ lộ bí mật vị trí chỉ huy, chính uỷ phải đội bom, đội pháo. Chiến sỹ hữu tuyến kéo điện thoại về tận cửa hang, chính uỷ thấy vẫn chưa yên tâm, bắt lính thông tin phải kéo máy sâu vào giữa hang, như vậy mới đảm bảo an toàn vị trí chỉ huy. Diễn biến ngoài mặt trận như thế nào, chính uỷ không cần biết. Chính uỷ chỉ biết dựa vào kết quả bộ đội chiến đấu ngoài mặt trận, ngồi hang uống trà, rung đùi,... bắt trợ lý tổng hợp tình hình để chính uỷ báo cáo thành tích, lĩnh huân chương các loại, sống chết mặc mẹ chúng mày. Để né tránh trận mạc mà vẫn được thăng quân hàm, bọn bồi bút chịu khó quỳ gối, ôm chân, nịnh hót,..., viết bài theo ý chính uỷ bằng cách trắng trợn cướp công người này, gắn cho người kia... kẻ nào cãi lại, chính uỷ khai trừ đảng. Thấy cấp dưới tiến bộ nhanh, sợ để thế, cấp dưới vượt lên mình. Chính uỷ bầy trò vu cho cấp dưới lợi dụng chui vào đảng và chính uỷ lặng lẽ hạ chức không cần tuyên bố.

Có những kẻ, cứ chiến sự xẩy ra là nó giả vờ đau chân bắt công vụ cõng, ra vẻ ta đây hăng hái chiến đấu, nhưng dứt tiếng súng, nó nhanh như sóc. Lợi dụng chiến tranh, nhiều sỹ quan biến nó thành lái trâu, lái bò,.... Và điều rất kỳ lạ, cho đến tận ngày hôm nay tôi cũng rất khó lý giải và tự đặt nhiều câu hỏi: Tại sao e2 còn đầy đủ quân ? Trước đó, d6 đã phải tăng cường cho e2 một đại đội bộ binh (c63) chốt ở Tam Lung làm bia đỡ đạn cho e2. Sau đó, lại tiếp tục tăng cường d6 (thiếu c63) cho e2. Trong khí địa hình e2 đảm nhiệm, d6 không hề thuộc. Sang e2, Ban chỉ huy Trung đoàn 2 chuyên chuyền đạt mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh sư đoàn giao nhiệm vụ cho d6 đi chiến đấu hết chỗ khó khăn này, đến chỗ khó khăn khác !. Lúc nhận nhiện vụ, tôi cứ tưởng e2 hết quân nên mọi mệnh lệnh ban ra đều được chấp hành rất nghiêm chỉnh. Vào trận với vỡ lẽ, e2 còn đầy đủ quân, nhưng chỉ huy của họ luôn lớn tiếng hô quân tháo chạy mặc cho d6 quần nhau với giặc đông hơn chúng tôi hàng trăn lần.

Qua những sự việc lố bịch trên tạm nghĩ: Bộ tư lệnh sư đoàn bộ binh 3 đã bị Ban chỉ huy Trung đoàn bộ binh 2 lừa. Họ đã báo cáo láo, để Bộ tư lệnh sư đoàn điều d6 sang làm bia đỡ đạn cho e2. Tạo điều kiện cho họ đủ thời gian tổ chức chuồn về phia sau an toàn báo cáo thành tích lấy công (việc báo cáo mất cao điểm 800 là một minh chứng). Nay, những loại cán bộ kể trên bọn chúng đều trở thành sỹ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhiều thằng được điều Bộ quốc phòng giữ chức trọng, quyền cao hẳn hoi để tiếp tục nói láo, làm láo,.... Phải thừa nhận rằng: đó cũng là những biệt tài của loài bất lương. Nhiều lần tôi nói với trưởng ban cán bộ các cấp rằng: Hãy bỏ cái mục căn cứ đức, tài.... Mà đối với nam, nên đổi thành: căn cứ độ dẻo của mồm, độ nóng của tay, độ dầy của túi, độ gù của lưng, độ chai của gối... Đối với nữ thêm: độ nở của mông, độ phồng của ngực để thăng quân hàm cho hợp thời đại (!). Thời chiến, lính đã sáng tác nhiều câu ca dao truyền miệng rất hợp thời nhữ: "Thẳng thắn, thật thà... thường thua thiệt !, Lỗi lầm, luồn lọt... lại lên lương !". Hoặc: "Bộ về, Bộ bảo bộ thương (!), Bộ ra đến đường thì Bộ lại quên (!)" v.v và v.v. Thời bình hiện nay đã được bọn cơ hội vận dụng tối đa tư tưởng chỉ đạo này. Này, đã thành nếp sông của loài "yêu tinh" (!).

Trong chiến tranh, sự tàn bạo của CS còn thể hiện ở chỗ. Tại chiến trường miền Nam, không bao giờ đối phương (Quân đội Việt Nam Cộng Hoà) bị thương lại được CS cứu chữa, họ cho đi chầu diêm vương tất cả. Trong khi Việt Cộng chiến đấu, bị thương vẫn được đối phương cứu chữa đưa về nhà tù giam giữ. Khi trao trả tù binh mới biết điều đó, trong đó có bạn tôi. Rõ ràng, đối phương nhân đạo hơn CS. Có những ấp chiến lược, CS lẻn vào xả đạn giết hàng trăm người dân vô tội. Cảnh tượng này được diễn lại trong cuộc chiến tranh biên giới phia Bắc tháng 2-1979.

Được chính uỷ bật đèn xanh, bọn côn đồ thi nhau giết dân vô tội vạ. Kẻ chỉ đạo giết dân và những kẻ trực tiếp bắn dân vẫn được thăng quân hàm, thăng chức, được tặng thưởng huân chương các loại. Chính uỷ nghe rất là oai, đánh giặc thì nhát, giết dân thì tài (!). Trong khi một chiến sỹ bắn chết một con trâu của dân, chúng lập toà án binh xử người lính bắn trâu tù trung thân. Giết người, được thăng quan, tiến chức, được tặng huân chương các loại, giết trâu tù trung thân. Chúng coi mạng người như giẻ rách, không bằng con vật. Toà án binh của Quân đội nhân dân Việt Nam nghiêm như thế đó (!?)

Về làm công tác quân sự địa phương, là người chuyên làm "Công tác đảng - Công tác chính trị", quán triệt rất sâu sắc tư tưởng chỉ đạo "Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" và các chỉ thị "làm trong sạch nội bộ đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội". Phát hiện tập đoàn giặc nội xâm phá hoại thành quả cách mạng, tôi vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng với loài bất lương. Lập tức tôi bị bọn chúng cụm lại bịa đặt, vu cáo, trả thù, trù dập rất dã man, bắt bỏ tù giam 24 tháng giam, cướp trắng tay tất cả. Suốt 15 năm trời, tôi liên tục viết đơn khiếu nại, kêu oan, kêu cứu, thỉnh cầu,... gửi tới tất cả các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ, song vô vọng. Từ tháng 3 năm 2006 đến nay, tôi liên tục viết bài tung lên mạng cả thế giới biết. Tôi đã phải mang cái đầu của tôi ra để đảm bảo cho chân lý mà tôi đang kiên trì theo đuổi. Song, Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ chỉ im lặng, mặc cho lũ đầu trâu, mặt ngựa "ngậm máu phun người" muốn làm dơi, làm chuột gì, thì làm. Đồng loã vời loài "ngậm máu phun người" thì khác gì loài cầm thú chuyên ăn thịt người (!). Trong khi nhiều kẻ ăn cắp, ăn cướp, chuyên ức hiếp dân lành, chúng vẫn được thăng cấp, thăng chức, ngang nhiên sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có kẻ vào quân ngũ, bê quay, không biết mùi khói súng nơi chiến trường là gì, chưa học hết cấp II bổ túc, tham ô, hủ hoá, xấu xa đủ điều, quần chúng tố cáo gửi khắp nơi, chúng vẫn bình chân như vại. Không hiểu bọn chúng luồn lạch, mua bán kiểu nào ? nay, nó đủ các loại bằng cấp, quân hàm cứ tuần tự như tiến, lên nhanh hơn thời chiến. Đứa nào, đứa ấy đều đeo lon thượng, đại tá cả rồi, thậm chí có thằng đã mang tới quân hàm thiếu tướng, trung tướng để ra oai với thiên hạ, quay lại cai trị dân lành và trả thù những ai giám lột mặt mánh khoé chui luồn, mua quan, bán tước, ăn cắp, ăn cướp, chơi bời trác táng của loài bất lương. Những loại "cán bộ" như vậy chỉ xứng với loài tá, tướng cướp mà thôi (!).

Sự thật hiểm nhiên nữa là: đi làm nghĩa vụ quân sự cũng như khi ra trận toàn là con em nhân dân lao động. Hoạ may có con, cháu quan to lọt vào thì không bao giờ chúng phải làm bổn phận người lính. Biết nó là con, cháu quan to học dốt, hư hỏng,..., không đi đâu được đem gửi vào quân đội kiếm cớ tiến thân. Lũ cơ hội bâu vào nịnh hót, mặc dù nó dốt, nhưng có tài ăn cắp, chơi bời trác táng... rồi cũng trở thành quan. Trường hợp Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một điển hình. Nỗi đau của những người lính con nhân dân lao động còn được thể hiện: Lũ bất lương biến người lính cùng đinh thành miếng mồi béo bở để chúng xâu xé bằng cách: Nó lạm quyền cho về phép, tất cả tiêu chuẩn của người linh nó thu bằng hết, nó mặc cả khi lên phải mang tiền nộp cho lũ bất lương. Không có tiền, chúng tổ chức đánh đập, hành hạ dã man về tội thất hứa. Người lính cùng đinh chỉ biết ngậm tăm, càng phản ứng, càng chết. Bởi vậy, mới có chuyện: một chiến sỹ quá uất ức, nhân lúc Ban chỉ huy tiểu đoàn đang tập trung ăn cơm, chiến sỹ dùng súng AK diệt gọn. Diệt xong Ban chỉ huy tiểu đoàn, chiến sỹ vác súng chạy về đại đội, giết thêm đại đội trưởng, rồi tự kết liễu đời mình ngay tại chỗ. Nhiều cháu hoàn thành nghĩa vụ về tâm sự với tôi: "Cũng may bác ạ, nghĩa vụ bây giờ có vài năm, nhìn gương các bạn mà chúng cháu sợ, chúng cháu đành phải nín nhịn cho hết nghĩa vụ về cho yên thân. Nếu không nó bịa đặt, vu cáo, thông báo về địa phương cũng chết, quyền trong tay chúng nó cả. Chúng cháu cãi lại, nó cho quân đánh thừa sống, thiếu chết".

Có người gần nhà tôi, cho con đi bộ đội cũng rơi vào trường hợp như trên. Bọn chúng cử cán bộ về tận nhà đe doạ, đòi gia đình phải nộp 6 triệu. Gia đình nghèo, không có phải cầu cứu, nhờ tôi giúp đỡ. Tôi vào cuộc, cháu tai qua, nạn khỏi, ra quân bình thường, gia đình không mất tiền, họ khâm phục, cảm ơn tôi, v.v và v.v.

Thật vô cùng đau xót, khó hiểu... không biết cái chế độ suy đồi đến tột độ này sẽ dẫn dắt dân tộc Việt Nam chúng ta đi đến đâu ?!. Thưa quý vị cùng các bạn !.

Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm !

Dân tộc Việt Nam bất diệt !

Tổ Quốc Việt Nam muôn năm !

Ngày 14 tháng 10 năm 2008

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Thành viên Ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà 502, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tel: 0363642818 và mạng bị loài "yêu tinh" cắt để bưng bít thông tin. Mobile: 0936669296.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 948 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 62
Khách: 62
Thành Viên: 0