Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2009-04-03
Mới
đây một bức thư kêu cứu của Tổ Chức Văn Hóa và Nghệ Thuật Champa Quốc
Tế gửi đi trên toàn thế giới lên tiếng bao động việc nhà nước Việt Nam
khai thác mỏ bô-xít sẽ có nguy cơ đẩy hàng ngàn đồng bào sắc dân thiểu
số ra khỏi nơi cư trú của họ.
Photo courtesy ViệtTân
Hàng trăm hecta rừng Tây Nguyên đã bị phá hủy để chuẩn bị cho dự án khai thác bô xít
Đây cũng sẽ là nguyên nhân
làm cho văn hóa của nhiều sắc dân thiểu số bị xóa sổ trong cộng đồng văn hóa
chung của Việt Nam.
Khu vực Tây Nguyên sẽ trở thành thảm họa
Dự án khai thác mỏ bauxit
trên Tây Nguyên ngày càng trở nên nóng bức hơn khi vài ngày trước đây Liên Hiệp
Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam đã đưa ra bản tường trình đầy đủ về những
thông số chứng minh sự khai thác quặng bô-xít tại Tây Nguyên là sai lầm và nguy
hiểm. Không những sẽ thất bại trên lĩnh vực kinh tế mà vấn đề môi trường, quốc
phòng cũng như di dân sẽ khiến cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên sẽ trở thành thảm
họa.
Liên Hiệp
Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam đã đưa ra bản tường trình đầy đủ về những
thông số chứng minh sự khai thác quặng bô-xít tại Tây Nguyên là sai lầm và nguy
hiểm.
Bản điều tra này được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học uy tín và kết
quả mà họ đưa ra đặt căn bản trên việc điều tra thực chứng trên nhiều bình diện
do đó kết quả cuối cùng là không thể nghi ngờ.
Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết
tình hình chung về đất đai khi khai thác sẽ có những hậu quả nhãn tiền như sau:
"Tỉnh Đắc-Nông
là tỉnh có nhiêù bô-xít nhất ở Tây Nguyên, ở Việt Nam đấy. Nếu mà khai thác
bô-xít đó theo dự án thì nó chiếm 2/3 diện tích của tỉnh; như vậy 2/3 diện tích
của tỉnh đó thì trước hết mình phải bóc cái rừng đó đi, phải không ạ? Rồi sau
đó mình mới đào xuống lấy quặng, và người ta bảo là người ta sẽ hoàn thổ trở lại,
người ta sẽ trồng rừng trờ lại, thì có thể là một người không cần am hiểu
sâu sắc lắm về địa chất, về khoa học đâu, thì cũng có thể hiểu
như thế này:
Vấn đề không phải cái đất lấy ra rồi đổ vào mà vấn đề là thổ nhưởng.
Tôi đã đến một nơi mà người ta gọi là đã hoàn thổ độ vài hecta thôi, trước kia
là một vùng chè (trà) ở Bảo Lộc rất tốt, có lẽ tốt nhất ở Việt Nam, thì bây giờ
chỉ mọc trên cái đất hoàn thổ mỗi cây keo tai tượng thôi, còn chè thì người ta
bảo phải mất ít nhất một trăm năm nữa mới có thể trồng trở lại được. Cái thổ
nhưỡng đã tạo nên tằng đất để có thể trồng chè được hay là trồng cà
phê tốt được như thế là không còn nữa."
Người ta
bảo phải mất ít nhất một trăm năm nữa mới có thể trồng trở lại được. Cái thổ
nhưỡng đã tạo nên tằng đất để có thể trồng chè được hay là trồng cà
phê tốt được như thế là không còn nữa."
Nhà văn Nguyên Ngọc
Đất rừng đối với
người Tây Nguyên là sự sinh tồn
Tây Nguyên là vùng đất đa dân
tộc. Đây là nơi mà người thiểu số tập trung sống nhiều nhất trên khắp nước.
Hàng ngàn buôn làng của người Thượng sống dọc theo những khu vực có thể gieo trồng
ven rừng hay sâu hơn. Thảm thực vật phong phú là yêu cầu đầu tiên để họ có miếng
ăn. Đối với người Tây Nguyên, đất rừng không những là nơi cung cấp cho sự sinh
tồn mà còn là đời sống văn hóa kéo dài từ đời này sang đời khác. Buôn làng gắn
liền với rừng và do đó mất đất là mất văn hóa. Đây là điều mà nhiều nhà dân tộc
học cùng chung nhận xét.
Nhiều nghiên cứu cho biết tộc
M'nông là tộc người đang bị mai một dần vì những nguyên nhân có dính líu tới việc
khai thác đất đai. Việc khai thác quặng bauxít chắc chắn sẽ đặt tộc người này
vào vị trí diệt vong vì họ không còn biết phải đi đâu và tổ chức đời sống như
thế nào trước những đổi thay to lớn mà việc khai thác đem lại.
Tộc người Chăm cũng cảm thấy
bị đe dọa cho việc sinh sống của họ. Mới đây, một bức thư kêu cứu của Tổ Chức
Văn Hóa và Nghệ Thuật Champa Quốc Tế, do nghệ sĩ Chế Linh làm chủ tịch, đã gửi
đi khắp thế giới báo động việc khai thác mỏ bô-xít sẽ trực tiếp ảnh hưởng
đến cộng đồng này như thế nào. Nghệ sĩ Chế Linh cho biết:
Thảm thực vật phong phú là yêu cầu đầu tiên để họ có miếng
ăn. Đối với người Tây Nguyên, đất rừng không những là nơi cung cấp cho sự sinh
tồn mà còn là đời sống văn hóa kéo dài từ đời này sang đời khác.
"Nó
gây nhiều tai hại cho các vùng người dân tộc đang sống, và không phải cho
riêng người dân tộc trên đó mà nó sẽ lan tràn xuống các vùng đồng bằng của
chúng ta. Các dân tộc ít người ở trên đó và đồng thời ở phía
dưới nữa coi như là những nguồn nước suối, những nguồn nước sẽ tràn xuống miền
của đồng bào Chăm ở dưới này thì sẽ rất là tệ hại."
Nhà văn Nguyên Ngọc, người đã
có hơn 50 năm nghiên cứu về đời sống văn hóa của dân tộc vùng Tây Nguyên, nhận
xét rằng "cú sốc lớn nhất đối với người dân Tây Nguyên là di dân tự do, và
rồi cú sốc tiếp theo là thay đổi nơi cư trú đồng loạt của những buôn làng. Nghệ
sĩ Chế Linh nhắc lại việc di dân của gần hai trăm ngàn người từ miền Bắc vào
Tây Nguyên trước đây ông nói:
"Ở thời
gian trước nhà nước đã đem đồng bào từ Miền Bắc vào sống trên các vùng cao
nguyên, coi như một trăm mấy đến gần hai trăm ngàn người. Cái việc đó coi như
là đất đai trên miền núi của các dân tộc là quá rộng cho nên đó là lối di dân tới
để mà sống, để mà chan hoà với nhau. Đó là cái tình nghĩa của đất nước Việt
Nam mà chúng tôi cũng là người Việt Nam thì chúng tôi phải đón nhận cái việc
đó."
"Ở thời
gian trước nhà nước đã đem đồng bào từ Miền Bắc vào sống trên các vùng cao
nguyên, coi như một trăm mấy đến gần hai trăm ngàn người. Cái việc đó coi như
là đất đai trên miền núi của các dân tộc là quá rộng cho nên đó là lối di dân tới
để mà sống, để mà chan hoà với nhau.
Nghệ
sĩ Chế Linh
E ngại cho nền an ninh quốc phòng
So với chuyện di dân của người
trong nước và việc di dân của người Trung Quốc vào Việt Nam dưới hình thức
công nhân khai thác mỏ thì điều nào tệ hại hơn? Ông Y Sút, một người Thượng, cho
biết cảm tướng của mình:
"Trung
Quốc mà khai thác bô-xít ở vùng Tây Nguyên đó sẽ gây vô cùng thiệt hại, vô cùng
nguy hại cho cuộc sống, cho đời sống, cho sinh hoạt của đồng bào các sắc tộc ở
vùng cao nguyên. Nó hại như thế này, trước mắt và lâu dài, tất cả chất thải, chất
độc này kia sẽ làm cho đất đai sinh sống, canh tác, làm ăn nọ kia của bà con sẽ
bị ảnh hưởng rất là tai hại đối với tất cả các chất thải đó.
Vấn đề quốc phòng,
theo như tôi nhận xét thì như thế này, theo như mình được biết là ba bốn chục
ngàn công nhân Trung Quốc thì đó là những tên tình báo, những tên an ninh, những
tên công an của Trung Quốc xâm nhập vào trong lòng người dân tộc, tức là trong
lòng nước Việt Nam mình. Tức là Trung Quốc thay vì đưa quân thì nó
cài sẵn người trên nước mình rồi. Đây là một vấn đề vô cùng tai hại cho vấn đề
quốc phòng, cho vấn đề an ninh của đất nước Việt Nam mình".
Tức là Trung Quốc thay vì đưa quân thì nó
cài sẵn người trên nước mình rồi. Đây là một vấn đề vô cùng tai hại cho vấn đề
quốc phòng, cho vấn đề an ninh của đất nước Việt Nam mình".
Đồng bào dân tộc ít người
không những lo âu trước những biến đổi môi trường sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm
nguồn nước hay mất đất canh tác mà họ còn băn khoăn trước những dịch chuyển mạnh
mẽ sẽ khiến cộng đồng ít người tan tác không thể nào cứu vãn. Đồng tiền đền bù
đất đai không thể giúp họ tạo lập những buôn làng mới khi sự lấn chiếm của các
nhà máy khai thác đẩy họ vào rừng sâu hay phải xuống tận miền xuôi là nơi phong
thổ và hoàn cảnh sống không bao giờ phù hợp với những con người chất phác này.
Nghệ sĩ Chế Linh nói lên những
quan tâm mà sắc dân thiểu số trong nước đang phải đối diện:
"Tôi
nghĩ là ở bên nhà đồng bào Chăm và đồng bào các dân tộc thiểu số thì họ rất sợ
hãi vì có một số vấn đề, chẳng hạn như là đạo Tin Lành chỉ có nhóm họp thôi mà
đã bị họ (chính quyền) làm khó rồi huống chi là những cuộc đấu tranh chống việc
xâm phạm đất đai như thế này. Họ rất quan tâm và họ rất sợ hãi, nhưng họ rất cô
đơn và yên lặng."
Phản ứng cuối cùng mà người
Việt thiểu số sống tại hải ngoại có thể làm được là viết kháng thư, kêu gọi các
chính phủ nơi họ sinh sống can thiệp bằng cách này hay cách khác. Vấn đề người
sắc tộc thiểu số bị đe dọa cũng là một góc nhìn khác trong toàn cảnh của dự án
khai thác bô-xít. Từ góc nhìn này nếu bình tâm suy xét thì nhà cầm quyền phải
giật mình bởi tính chất nhân văn quan trọng của nó.
|