Họ
ở đây là báo Hà Nội Mới, là những kẻ có liên quan đến những bài viết
với giọng điệu cay cú, hằn học suốt trong thời gian diễn ra sự việc
Thái Hà. Càng đọc những bài họ viết càng thấy sự hằn thù còn
nguyên vẹn thậm chí sự hằn học ngày càng gia tăng đến mức họ không thể
kiểm soát nổi. Họ giống như một con thú hoang dã bị tổn thương, không
còn lý trí để đánh giá tình hình. Báo Hà Nội Mới lồng lộn hung hăng
tuôn ra những lời lẽ mạt sát giáo dân và linh mục giáo xứ Thái Hà.
Trong khi đó, hàng trăm tờ báo khác không nhắc đến. Mới hôm nào xong
phiên xử phúc thẩm, khi thấy các giáo dân bị một phiên tòa mà cán cân
công lý lệch về một phía đã xử y án, Báo Hà Nội Mới hoan hỉ tô vẽ đó
như là một thắng lợi lớn lao của nhà nước mà những cây viết của HNM góp
phần trong đó.
Nhưng sao thắng lợi rồi mà cay cú, hằn học lại càng ngày càng gia tăng như thế?
Bởi
vì hàng ngàn người đã thắp lên ngọn nến đòi công lý, sự thật, bởi hàng
ngàn cành thiên tuế vẫy rợp trời trên đường phố thủ đô. Hàng ngàn người
xuống đường đủ mọi tầng lớp, tuổi tác. Hiên ngang đối diện với bạo
quyền để cất lên lời ca phản đối một phiên tòa mà công lý không còn
được tôn trọng, phiên tòa mà chỉ có kẻ buộc tội và kẻ phán xét được
quyền nói. Một phiên tòa như vậy sao gọi là được lòng dân, sao gọi là
chính nghĩa và sao gọi là thắng lợi?
Đó là một thất bại nhục
nhã, đau đớn, còn gì nhục hơn kẻ cầm cán cân công lý, tự hào cho mình
đại diện cho công lý, cho chính thể bị hàng ngàn người dân phản đối
tính chân thực, tính khách quan, công bằng. Một phiên tòa mà bị hàng
ngàn người phản đối thì tính thuyết phục, khách quan của nó ra sao là
câu hỏi mà ai cũng dễ dàng trả lời được.
Vì thế Báo HNM còn cay cú như hôm nay khi nhai lại những sự việc đã qua với tư duy của loài nhai lại.
Ở
một khía cạnh khác, thì sự hằn học qua những bài viết gần đây của báo
HNM là sự kích động, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Cố tình đẩy sự
việc thêm căng thẳng, dùng những suy luận thiếu căn cứ để bôi nhọ các
giáo sĩ, linh mục. Muốn đẩy sự việc leo thang hơn nữa để thỏa mãn tính
hằn thù của họ và nhóm người đứng đằng sau. Điều này chứng tỏ rằng
trong hàng ngũ quan chức đã có những hoài nghi về cách hành xử của nhóm
quan chức có liên quan đến mảnh đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Bởi vậy nhóm
quan chức này không còn cách nào khác hơn để chạy tội, ngoài nỗ lực
dùng những công cụ nắm trong tay như vài tờ báo, một số đài truyền hình
để buộc tội giáo dân, giáo sĩ Thái Hà. Dùng mọi thủ đoạn đê hèn để tạo
dư luận cho rằng họ đã làm đúng, ngõ hầu có cái biện minh với các đồng
chí của mình về những hành vi, thái độ trong công tác xử lý vụ Thái Hà.
Sắp
tới kỳ đại hội mới, còn có một phiên tòa nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo
đánh giá các đồng chí của mình giải quyết vụ Thái Hà ra sao, nguyên
nhân từ ai gây ra….nếu có ý kiến do một số đồng chí dính tới vụ chia lô
đất 178 Nguyễn Lương Bằng thành biệt thự kiếm lời là nguyên nhân chính
thì các đồng chí ấy nguy to.
Bởi thế các đồng chí này còn
quyền lực ngày nào, càng gấp rút xây dựng kịch bản đỗ lỗi hết cho người
này đến người khác, từ giáo dân, giáo sĩ xoay sang thế lực thù địch
chán chê không hiệu quả, thì lại quay sang ám chỉ đồng đội của mình
bằng cụm từ mới “thế lực thứ ba”.
Trong cái vòng xoay của
quyền lực, lợi ích này những kẻ lâu nhâu vì muốn kiếm tí chút như báo
Hà Nội Mới nên thận trọng đánh giá tình hình. Đừng mù quáng lao theo
đến lúc rút chân ra không kịp. Nhất là nên chút duy tâm nghĩ cho tương
lai, chớ mang mầm ác đi reo rắc mà sau này chuốc những trái đắng cho
không phải riêng mình. Một bài báo nhận vài lời khen của cấp trên,
nhưng hàng ngàn lời nguyền của những người dân vô tội sẽ là một thứ sức
mạnh huyền bí mà nhiều trường hợp trong lịch sử đã cho thấy tác động
của nó. Đừng quá chủ quan vào thuyết duy vật mà mạo hiểm bản thân mình.
Nhất là đừng vì tư lợi, vì điều đó khiến nghiệp chướng càng tăng thêm
bội phần mà thôi.
8/4/2009 Phong Thương
|