Thứ Tư, 2022-01-19, 1:56 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tư » 11 » Nguy cơ mất nước đã đến rất gần
10:21 AM
Nguy cơ mất nước đã đến rất gần

Nguyễn Chính Kết




Hiện nay, Cộng sản Việt Nam đã lộ ra bộ mặt thật: sẵn sàng bán nước để bảo vệ ngai vàng quyền lực của mình. Các cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách tận dụng thời gian còn tại quyền để làm giàu, để vơ vét tiền bạc trong nước, bất chấp làm cho hàng triệu người đau khổ, tuyệt vọng. Họ hy vọng nhờ đó có được cuộc sống tột bậc vinh hoa phú quí trong tương lai, tương tự các bạo chúa thời xưa (Tần Thuỷ Hoàng, Trụ Vương… ) và thời nay (như Sadam Hussein, Kim Chính Nhật. Họ muốn, với bất cứ giá nào, kéo dài thời gian độc quyền thống trị đất nước để có thể vơ vét được ngày nào hay ngày ấy…

Để làm giàu và vơ vét tiền bạc vào túi, họ tìm cách bóc lột người dân. Trong dân chúng, không có giới nào dễ bóc lột cho bằng dân nghèo mà nông dân và công nhân là chủ yếu. Vì dân nghèo là giới ít khả năng tự vệ nhất, dễ ức hiếp nhất. Vì nghèo nên họ không có tiền đi học. Không có tiền đi học thì không có nhiều khả năng suy nghĩ, tính toán. Suốt ngày chỉ lo việc ăn mặc thôi cũng đủ chiếm hết thì giờ, đầu óc và năng lực, không còn khả năng hay đầu óc để nghĩ đến việc chống đối. Nếu bị dồn đến đường cùng nên phải đấu tranh để tồn tại, thì giới này sẽ bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp thẳng tay, bị đưa ra toà với những tội danh bịa đặt: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lợi dụng tự do dân chủ… Vì thế những dân nghèo bị cướp, bị bóc lột hiện nay bị dồn vào tình trạng không lối thoát.

Để bảo vệ độc quyền cai trị hầu có thể làm giàu được mãi, họ chủ trương “đội trên đạp dưới”: một mặt họ thần phục một cách nô lệ quan thầy Trung Quốc để nước đàn anh này bảo trợ cho ngai vàng của họ; mặt khác họ ra tay đàn áp tàn bạo tất cả những tiếng nói đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, cho dù là đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Để quan thầy Trung Quốc bảo trợ cho mình khả năng thống trị đất nước, Bộ Chính trị hay Trung ương đảng CSVN đã nịnh bợ quan thầy một cách hèn hạ, đốn mạt hơn bất kỳ một triều đại nào trong lịch sử. Những cá nhân hay tập thể phản quốc như Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống trong lịch sử cũng chỉ dâng biểu đầu hàng, hay dâng một số vàng bạc châu báu hoặc nhượng một phần rất nhỏ lãnh thổ quốc gia cho Trung Quốc. Họ không cam tâm dâng quá nhiều phần lãnh thổ, lãnh hải cho ngoại bang như đảng CSVN. Và họ cũng chỉ có những hành động phản quốc ấy khi ngai vàng của họ có nguy cơ bị mất đến nơi, chứ không như đảng CSVN đã hành động phản quốc ngay khi ngai vàng của họ vẫn còn rất vững vàng.

Suốt hơn 60 năm qua, đảng CSVN do Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và những người kế tục lãnh đạo, đã nịnh bợ quan thầy Trung Quốc đến mức sẵn sàng chấp nhận cho kẻ thù dân tộc xâm phạm lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc mình, bất chấp sự nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và có thể dẫn đến nguy cơ mất nước. Hành động bán nước cho Trung Quốc đã quá rõ ràng qua những sự kiện:

‒ Chấp nhận cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa + Trường Sa: Năm 1958, sau 4 năm chiếm được miền Bắc, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Mới đây, khi Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa, chính thức sát nhập hai quần đảo trên vào lãnh thổ Trung Quốc, đảng CSVN không chỉ hoàn toàn im lặng chấp nhận, mà còn đàn áp tàn bạo các nhà đấu tranh dân chủ và các sinh viên biểu tình phản đối việc xâm lăng này của Trung Quốc.

‒ Nhượng hàng chục ngàn cây số vuông đất cho Trung Quốc (vùng biên giới phía Bắc, trong đó có ải Nam Quan, thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm… ) và hàng trăm ngàn cây số vuông biển cho Trung Quốc (vùng biển vịnh Bắc bộ): Đảng CSVN đã lén lút ký mật ước bán đất bán biển của tổ quốc cho Trung Quốc. Người dân nào tìm cách điều tra, tìm hiểu sự thật về hành động ám muội này của đảng hoặc công bố sự thật này lên đều bị gây khó dễ hoặc bị đưa vào tù (trường hợp Lê Chí Quang, Bùi Minh Quốc… ) Việc cố tình che dấu hành động này chứng tỏ họ rất ý thức đó là một hành động phản quốc, bán nước, hại dân. Nhưng họ vẫn quyết tâm “minh tri cố phạm”.

‒ Cho người Trung Quốc vào Việt Nam không cần visa khiến họ có thể dễ dàng xâm nhập vào toàn cõi Việt Nam. Điều này khiến cho ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhập cư, định cư và làm ăn sinh sống tại Việt Nam. Với vốn đầu tư và tài làm ăn của họ, dần dần họ có thể chi phối nền kinh tế Việt Nam, khiến đời sống của người dân Việt Nam đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là giai đoạn dọn đường cho việc Trung Quốc chiếm cứ Việt Nam sau này. Những người Trung Quốc ở sẵn tại Việt Nam, lúc ấy rất đông, sẽ tiếp tay cho việc chiếm cứ này. Trung Quốc đã thực hiện điều này tại Lào trong thập niên qua để đồng hoá nhân dân Lào.

‒ Mở những đường hoả xa từ Trung Quốc vào Việt Nam (nối Nam Ninh và Hà Nội): Những đường này chỉ có những đoàn tàu của Trung Quốc mới sử dụng được, vì khoảng cách giữa hai đường sắt song song theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, lớn hơn tiêu chuẩn của Việt Nam. Đây là cách tạo điều kiện dễ dàng cho dân Trung Quốc xâm nhập Việt Nam, đem hàng hoá nhập lậu vào Việt Nam. Và đây cũng là một cách dọn đường hay chuẩn bị cho Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam: có sẵn phương tiện chuyên chở quân đội và vũ khí để vào tiếp thu Việt Nam.

‒ Cho Trung Quốc đưa người vào Tây Nguyên lấy cớ “khai thác Bauxite”: Tây Nguyên là một vị thế chiến lược quan trọng cần phải bảo vệ vì ai chiếm được Tây Nguyên thì cũng có thể chiếm được toàn cõi Đông Dương. Đảng CSVN cho Trung Quốc đem hàng chục ngàn người của họ vào Tây Nguyên thì chẳng khác gì một đứa con trong nhà giao chìa khoá cửa nhà cho người hàng xóm mà cả nhà đều biết người hàng xóm này lúc nào cũng muốn xông vào nhà để cướp nhà. Trung Quốc đã từng cố công chiếm Tây Tạng, một đất nước nhỏ bé, nghèo nàn và ít tài nguyên. Chẳng lẽ Trung Quốc lại không chiếm Việt Nam, một nước lớn hơn và nhiều tài nguyên hơn Tây Tạng rất nhiều, khi mà đảng CSVN ‒ kẻ đang cai trị đất nước này ‒ đã tạo nhiều điều kiện rất thuận lợi cho họ xâm chiếm đất nước mình. “Khai thác bauxite tại Tây Nguyên” chỉ là một chiêu bài để che dấu một ý đồ đen tối đằng sau. Vì việc khai thác ấy không thể thực hiện được với điều kiện quá hạn hẹp của Tây Nguyên do không đủ nước và điện để cung cấp cho sản xuất. Ý đồ đen tối ấy chính là chuẩn bị cho Trung Quốc chiếm Tây Nguyên, và dùng Tây Nguyên làm bàn đạp để chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam.

‒ Rất có thể còn có những mật ước khác đã ký kết nhưng chưa được tiết lộ sợ phản ứng của người dân và quân đội. Cũng như cách đây một năm, chưa ai biết được đảng CSVN đã ngầm ký kết với Trung Quốc việc cho Trung Quốc đem hàng chục ngàn người vào Tây Nguyên với danh nghĩa “khai thác bauxite”. Từ từ rồi những mật ước ấy sẽ được công khai hoá, để rồi khi người dân biết được thì đã quá muộn.

Trước thực trạng Trung Quốc xâm lược, chiếm đất chiếm biển, đảng CSVN không chỉ im tiếng không phản đối, không chống cự, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn để Trung Quốc có thể chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam. Đã không ra tay bảo vệ tổ quốc, đảng CSVN còn dùng bạo lực, nhà tù để khủng bố, ngăn chận tất cả những người dân nào muốn biểu lộ lòng yêu nước và nỗi âu lo trước nguy cơ đất nước bị Trung Quốc xâm chiếm, cho dù bằng cách ôn hoà và hợp pháp nhất nhất là biểu tình trong trật tự. Ngay cả biểu tình một mình lặng lẽ trước cửa nhà mình như cô Phạm Thanh Nghiên cũng bị CSVN đưa vào tù.

Dã tâm bán nước của đảng CSVN đã lộ ra quá rõ ràng không còn nghi ngờ được nữa. Nếu không tìm cách ngăn chặn, nguy cơ Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai, tức thành một tỉnh của Trung Quốc, là chuyện trước mắt khó lòng tránh được.

Khi đã mất nước vào tay Trung Quốc thì mọi người Việt Nam trong nước, dù là công an hay bộ đội, là đảng viên Cộng sản hay cán bộ nhà nước, đều lâm vào tình trạng khốn khổ như nhau, không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Gương Tây Tạng mất nước suốt 60 năm qua là một bài học không thể bỏ qua.

Trước nguy cơ mất nước trước mắt, mọi người dân trong nước, dù là đảng viên Cộng sản, dù là bộ đội hay công an, chúng ta cần xác định rõ ràng: chúng ta đang có một kẻ thù chung là tập đoàn gồm 15, 16 người của Bộ Chính Trị, là những kẻ đang tâm bán đứng quốc gia cho Trung Quốc. Và cũng phải coi là kẻ thù tất cả những ai ‒ kể từ nay ‒ sẵn sàng làm tay sai tiếp tay cho tập đoàn phản dân hại nước này để đàn áp những người yêu nước đang quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Trước nguy cơ mất nước trước mắt, mọi đảng viên Cộng sản, mọi công an bộ đội, mọi cán bộ trong guồng máy nhà nước CSVN, cần phải dứt khoát chọn lựa: hoặc đứng về phía nhân dân để cùng bảo vệ tổ quốc, hoặc đứng về phía kẻ thù là những kẻ bán nước. Xin đừng vì quyền lợi riêng, vì miếng cơm manh áo của mình mà phản bội tổ quốc, chống lại nhân dân. “Nước mất thì nhà tan”: một khi đất nước đã vào tay ngoại bang, thì tất cả những thứ mình gom góp được bấy lâu nay và cố giữ cũng sẽ chẳng còn, ngay cả mạng sống của mình cũng chưa chắc tồn tại. Nếu nước do nhân dân phục hồi và làm chủ được, thì những kẻ bán nước, phản bội cũng khó mà ngửa mặt nhìn đời.

Xin mọi người Việt trong và ngoài nước hãy ý thức nguy cơ mất nước đã đến rất gần. Hãy ra tay hành động một cách sáng suốt và can đảm.

Ngày 5/4/2009
Nguyễn Chính Kết
Category: Chính trị | Views: 710 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0