Bùi Tín
Hội thảo bô-xít Tây Nguyên. Ảnh: GiangVT
Thế là cuộc Hội thảo Khoa học về khai thác Bôxít trên đất nước ta đã được tiến hành ngày 9-4 tại Hà nội.
Đã có một số văn bản, tin, biên bản, ý kiến cá nhân... sau cuộc họp.
Vẫn còn nhiều điều không minh bạch rõ ràng.
Công luận trong và ngoài nước cần được thông tin kịp thời, minh bạch, không chấp nhận sự mù mờ, muốn hiểu ra sao cũng được.
Sự cẩu thả bôi bác bắt đầu ngay từ khâu làm biên bản. Do Bộ Công thương
và Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt nam đảm nhiệm. Lèm nhèm không
thể tả. Từ tên, họ, chức vụ người dự, khi thì ghi đủ họ, tên, học vị,
chức vụ, khi thì chỉ ghi tên và học vị, khi chỉ có chức vụ, khi chỉ có
"Gíáo sư Hiển", khi chỉ có trần 2 chữ: "ông Chánh", không biết ông họ
gì, học vị gì, chức vụ gì, ở cơ quan nào, làm sao lọt vào đây?! Có 5
chỗ ghi : "kèm theo bài phát biểu", nhưng không thấy bài phát biểu đâu.
Biên bản họp cấp nhà nước mà cứ như họp xóm, họp phường. Một sự bôi bác
cho đến khi công bố. Chữa, xoá từng đoạn, rồi bỏ luôn! Quá tệ.
GS Hiển phát biểu tại hội thảo.
Các nhà khoa học, các chuyên viên chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh,
môi trường, dân tộc học... đến dự với những ý kiến từ trí tuệ và tâm
huyết của mỗi người là để góp ý với ai vậy? Mọi ý kiến đều có địa chỉ
chính.
Ai cũng biết, ý định cụ thể khai thác Bôxít khởi đầu từ năm 2006; hình
thành kế hoạch được thủ tướng phê duyệt ngày 1-11-2007, bao gồm 3 giai
đoạn : 2007-2010 ; 20011-2015; và 2015-2025. Ngay giai đoạn đầu đã
khai thác 13 mỏ, trên địa bàn rộng đến 1.811 km2, trữ lượng 1triệu2 tấn
alumin, chi phí 590 tỷ.
Giai đoạn 1 đang mở rộng ở cả 2 tỉnh Lâm Đồng và Đak Nông, với vài trăm héc-ta đỏ
loét, hàng vài trăm máy đào, ủi, san đất, với hàng chục ngàn công nhân
Trung quốc, với những hợp đồng lớn đã được đại công ty Chalco (công ty
Mẹ) và Chalieco (Con)
trúng thầu (!) và dựng lên những bản doanh của họ mang bảng chữ Hán trên đất ta.
Tất cả các điều trên đều là chủ trương của bộ chính trị hiện có 15
người, không có thảo luận trong Ban chấp hành trung ương đảng, Quốc hội
không hề biết, cho đến khi
cảnh tượng khai phá rộng lọt vào mắt nhân dân, vấn đề mới vỡ lở ra.
Cho nên các nhà khoa học dự hội thảo là nhằm góp ý trước hết cho Bộ
chính trị (BCT) và góp ý trước hết là về vấn đề chủ trương "nên hay
không nên" khai thác bôxít lúc này ở nước ta.
Thái độ của BCT là một thái độ không rõ ràng, lờ mờ. Một mặt đồng ý có
cuộc hội thảo một cách miễn cưỡng, vì họ biết rằng họ không thể bịt
chặt những tiếng nói có trọng lượng xã hội của các nhân sỹ, các nhà
khoa học có uy tín, trong sạch, đàng hoàng; mặt khác họ muốn qua cuộc
một cuộc họp hình thức, sẽ làm xả hơi, xoa dịu những người chống đối,
qua vài lời hứa hẹn điều chỉnh, chú ý, quan tâm, bổ cứu... nhưng trên
cơ sở giữ nguyên chủ trương và kế hoạch đã cam kết và ký kết với phía
TQ, mà họ kinh nể như cấp trên của họ vậy.
Cho nên không có một ai trong BCT dự cuộc họp thảo luận ngày 9-4 cả. Họ
vừa coi thường, vừa sợ. Có lẽ cũng không một ai đọc biên bản.
Ông Dũng uỷ nhiệm cho ông Hoàng Trung Hải thay mặt mình, ông Hải không
có chân trong Bộ chính trị, chỉ là một kẻ thừa hành, cũng không có
quyền gì trong chủ trương và kế hoạch khai thác bôxít. Cho nên không có
kết luận nào rõ ràng. Ai hiểu ra sao cũng được.
Ông Hải kết luận cuộc họp rất mù mờ, ba phải, mâu thuẫn lu bù. Ông vừa
khen những ý kiến phản biện, cảnh báo, còn chỉ thị cho các bộ, các cấp,
các ngành tiếp thu ý kiến của hội thảo (!), nhưng lại ca ngợi, khẳng
định chủ trương lớn, đúng đắn, khai thác bôxít là tài nguyên quý của
đất nước (!), lại còn mời một đại diện Chalco và một chuyên gia Úc nói
về kinh nghiệm khắc phục bùn đỏ, trong khi nước Úc - hoang mạc - và
vùng Bình Quả (TQ) khác hẳn về địa hình, chất đất với vùng Tây Nguyên.
Ông dùng nhiều lần chữ "sẽ điều chỉnh", nhưng không nói điều chỉnh cái
gì, cũng như lờ tịt trước những câu hỏi về nhà thầu Trung quốc và về
vấn đề có hay không có, và bao nhiêu người TQ hiện và sẽ có mặt ở địa
bàn Tây Nguyên.
Khi thì ông nói sẽ tập trung cho dự án Tân Rai - Lâm Đồng, khi lại nói
vẫn tiến hành cả 2 dự án Tân Rai - Lâm Đồng và Nhân Cơ - Đak Nông, ai
cũng hiểu là ông không có quyền gì để quyết định cả.
Xem ra phải chờ một cuộc họp của Bộ Chính trị. Muốn thay đổi chủ
trương, trước hết tổng bí thư Nông Đức Mạnh phải từ bỏ một cam kết với
Bắc kinh; tiếp đó thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng phải từ bỏ nhiều kế hoạch
đã ký với chính phủ và nhà thầu Trung quốc. Hiện nay họ sợ, chân run,
không dám lùi. Và mọi sự cho thấy Bộ Chính trị không muốn thay đổi,
không dám thay đổi, không dám nghĩ đến thay đổi, vì họ đã cam nhận thân
phận phụ thuộc rồi. Lại nhớ câu nói cay đắng của bộ trưởng Nguyễn Cơ
Thạch sau cuộc gặp Việt-Trung ở Thành Đô năm 1991 : "Thế là lại bắt đầu
một thời kỳ Bắc thuộc mới!".
Do vậy những tấm lòng yêu nước, thương dân, mọi chiến sỹ dân chủ đang mở ra một cuộc đấu tranh mới.
Nhà văn Nguyên Ngọc, ngay sau cuộc họp, lại dõng dạc tuyên bố khai thác
bôxít là phi pháp, là hoàn toàn bất hợp pháp; các dự án liên quan là vô
giá trị. Khai thác bôxít là tàn phá tận gốc Tây Nguyên, từ kinh tế, an
ninh, đến văn minh, văn hoá.
Nhà sử học đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc yêu cầu đưa vấn đề này ra
đề thảo luận kỹ lưỡng tại phiên họp Quốc hội tháng 5 này, theo đúng quy
trình do Hiến pháp và pháp luật quy định.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung và nhà kinh tế Nguyễn Thành Sơn quyết đấu
tranh bền bỉ và mạnh mẽ hơn vì cuộc sống an ninh hạnh phúc của nhân
dân, cho đến khi các dự án bôxít bị loại bỏ, nhường chỗ cho đường lối
công nghiệp và kỹ thuật dựa vào kiến thức và trí tuệ, giữa thời đại
kinh tế trí tuệ.
Một nhóm trí thức-văn hoá gồm Giáo sư Nguyễn Thế Hùng (Đại học Bách
khoa Đà nẵng), nhà văn hoá Nguyễn Huệ Chi (Viện Văn học Việt nam) và
nhà báo-nhà văn Phạm Toàn vừa ra một kiến nghị yêu cầu ngừng ngay các
dự án khai thác Bôxít để chờ một cuộc thảo luận rốt ráo ở Quốc hội sắp
đến, cho đến khi một phương án tiền khả thi được vạch ra một cách công
khai khoa học. Bản kiến nghị đang được lấy chữ ký đồng tình của đông
đảo nhà khoa học, nhà văn, nhà báo trong và ngoài nước.
Cho nên mọi yêu cầu hiện nay là gửi trước hết đến Bộ chính trị, nhóm
lãnh đạo tự nhận nắm toàn quyền cai trị đất nước không chia sẻ cho ai;
và vấn đề thảo luận trước hết là " nên hay không nên" khai thác Bôxít
lúc này; vấn đề này thật sự có ích lợi nhiều cho quốc kế dân sinh trên
mọi mặt kinh tế-tài chính-an ninh-xã hội-văn hoá hay không?
Không thể chấp nhận một cuộc hội thảo khoa học lại được định hướng
trước, bị cưỡng bức về nội dung và kết luận phản dân chủ, phản khoa
học, các ý kiến không gửi được đến đúng địa chỉ, các vấn đề không được
kết luận rõ ràng minh bạch.
Ông Hoàng Trung Hải kết luận gọn, chỉ thị cho các bộ, các cấp, các
ngành hãy điều chỉnh kế hoạch qua cuộc thảo luận khoa học này. Sai địa
chỉ. Ông hãy báo cáo rành rọt, đầy đủ từng ý kiến cho cả 15 thành viên
Bộ chính trị, và ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hãy điều khiển một cuộc
thảo luận tập thể để lấy kết luận rồi trả lời cho giới khoa học, kinh
tế, xã hội, văn hoá và toàn dân cho rõ ràng minh bạch về vấn đề hệ
trọng này.
Mọi sự ỡm ờ, né tránh, xoa dịu để mua thời gian, khinh thường công luận
và nhân dân, cứ coi dân ta là quá "hiền lành" , "nhút nhát" để hiếp đáp
lương dân, làm liều, làm bậy, gây tai hoạ cho dân, ắt sẽ có ngày "lãnh
đủ" đấy.
Bùi Tín
Paris 12-4-2009
|