Dongsongxanh
Ngày
hôm nay (15/4/2009), các báo mạng và báo giấy trong nước đồng loạt
trích dẫn nguồn tin của TTXVN về công tác bảo tồn thi hài ông Hồ Chí
Minh ở trạng thái hoàn hảo trong 40 năm qua (1969-2009). Tôi vắt óc suy
nghĩ mà không tìm thấy lý do nào khả dĩ hơn lý do họ đưa ra để bỗng
dưng báo chí trong nước đăng cái tin vô bổ như vậy. Suy đi nghĩ lại chỉ
có một hướng duy nhất là phải chăng sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật ông
(19/5/1890-19/5/2009) mà đám con cháu mới bày ra cái trò báo công trước
thiên hạ rằng đám này vẫn tận tụy trung thành với ông, với cái chủ
nghĩa cộng sản do ông mang về áp đặt trong nước suốt những năm qua?
Trong
số chúng ta nếu ai sống ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội thì chắc có
vài người cũng từng tự mình hoặc được bố mẹ đưa vào thăm Lăng Hồ Chí
Minh đôi lần. Thuở nhỏ tôi cũng ở vào hoàn cảnh như vậy, nhưng nói thật
lòng, mỗi lần được dẫn vào lăng thì chỉ có cảm giác sợ hãi khi ngắm
nhìn một người chết mà người ta gọi là “bác” đang nằm bên trong chiếc
quan tài bằng kính. Cái lạnh lẽo của nhà xác xâm chiếm toàn bộ cơ thể
để đến nỗi toàn thân phải co thắt lại. Từ đó mỗi khi nghe nhắc tới việc
thăm lăng lại khiến tôi rùng mình, và tôi đã từ chối những lần được ai
đó mời rủ vào thăm “bác”. Ấy vậy mà sự đời không buông tha, phải chăng
ghét của nào, trời trao của đó sao. Giờ đây, tôi vẫn phải làm khách mời
bất đắc dĩ của “bác” mỗi khi công việc đòi hỏi, đó là phải dẫn các quan
chức quốc tế vào thăm viếng. Tôi biết rằng, đa phần người ngoại quốc
vào đây chỉ vì tò mò, muốn xem cái sự lạc hậu mông muội của chính quyền
này nó đi tới đâu, chứ không phải xuất phát từ sự thành kính nào cả.
Bởi lẽ ngay từ khi bước chân ra khỏi cửa lăng đã nghe họ thầm thì trao
đổi một cách bí mật với nhau về sự lãng phí của cải khi dựng nên cái
lăng này, cũng như sự sùng kính tới mức ấu trĩ của chính quyền cộng sản.
Nhiều
người ngay từ khi còn bé đã được tuyên truyền, nhồi sọ về hình tượng Hồ
Chí Minh gắn với hình ảnh một vị thánh. Cái điệp khúc ấy được kéo dài
từ bé tới lớn, từ trên ghế nhà trường tới cơ quan, đơn vị. Họ tạo một
nếp sống trong nhân dân là sáng chủ nhật hàng tuần, thay vì bố mẹ dắt
con đi vườn hoa, công viên, sở thú thì lại đưa con vào thăm lăng, cho
con cái ngắm cái xác chết như là một hình thức thư giãn về tinh thần.
Họ
đã biến dân tộc này thành những kẻ mê muội, tôn sùng lãnh tụ, mất niềm
tin vào sức mạnh bản thân. Họ xây nên một hình ảnh cao vời vợi để không
còn nhân vật nào vượt qua được nữa. Quả là:
Bác Hồ chết phải giờ thiêng (*) Để cho con cháu nửa điên nửa khùng. Bác Tôn chết phải giờ trùng Nên bầy con cháu nửa khùng nửa điên. Thằng khôn thì đã vượt biên Trong Bộ Chính-trị toàn điên với khùng
(xin hiểu con cháu ở đây là ám chỉ đám đảng viên cộng sản, trung thành với lý tưởng XHCN)
Cái
lý do mà báo chí trong nước đưa tin, nhân dịp kỷ niệm “40 năm học tập
và thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2009)” quả không thể chấp nhận nổi.
Bởi nếu họ thật sự học tập và thực hiện theo cái Di chúc này của ông Hồ
thì họ đã không xây cái lăng để bảo quản thi hài ông. Bởi khi viết di
chúc, ông Hồ có đề nghị được hỏa táng thi hài của ông sau khi chết cơ
mà.
Phát biểu như vậy cho thấy họ đã làm ngược lại hoàn toàn di
nguyện và càng tỏ rõ sự dối trá, xảo ngôn bấy lâu nay mà thôi. Chính vì
nói dối là nghề nên họ đã từng hô “biến” cái ngày mất của ông Hồ từ 2/9
sang ngày 3/9. Làm như vậy cũng chứng tỏ sự bất kính đối với người đã
chết, khiến linh hồn không thể siêu thoát từ cái xác không bao giờ được
ngừng nghỉ trước hàng ngàn cặp mắt đổ dồn vào ngắm nghía hàng ngày.
Thi hài Hồ Chí Minh được quàn trong lăng Ba Ðình
Vậy
cho nên cuộc đời ông Hồ từ khi sinh ra tới nay, trải qua những sự kiện
gì, bí mật gì thì bộ sách Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam cũng bưng bít
kỹ lưỡng nhằm bảo vệ hình tượng bấy lâu họ dựng lên. Và nhờ cái hình
tượng này mà nó trở thành tấm bình phong giúp cho họ có cơ hội tồn tại
từ bấy tới nay. Hồ Chí Minh là anh hùng hay tội đồ của dân tộc Việt khi
một mặt ai đó nói rằng ông có công giúp giải phóng dân tộc thoát khỏi
ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân và đế quốc, thế nhưng một mặt ông lại
đưa dân tộc Việt trở lại cái ách cai trị, đè nén của chủ nghĩa cộng
sản. Đây quả là cái vòng lẩn quẩn không lối thoát và là bi kịch của dân
tộc Việt. Chúng ta cũng không bàn sâu vào chi tiết này nữa, bởi biết
rằng không có ông Hồ thì dân tộc này cũng sẽ có người khác còn giỏi hơn
ông, và nếu không có ai thì chúng ta cũng tự giải quyết được số phận
của mình. Và biết đâu dân tộc này đã không phải tiếp nhận cái chủ
thuyết cộng sản ngoại lai do ông du nhập về để bây giờ Việt Nam cùng
với Trung Quốc, Bắc Hàn và Cu Ba trở thành dân tộc khốn khổ, khốn nạn
nhất trên thế giới này.
Giờ đây câu nói của ông “không có gì quí
hơn độc lập tự do” có ý nghĩa gì khi giành được độc lập rồi thì đánh
mất tự do. Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý - Đồng Khởi vùng lên mất Tự
Do ... là thế này sao?
Có nơi nào trên thế giới này người ta cất
xác người chết ở trong nhà mà không mang đi chôn hoặc hỏa thiêu chăng?
Và có nơi nào trên thế giới này nhân dân tiến bộ còn thờ cái xác chết
của một con người không, nếu có chăng nữa thì cũng chỉ tồn tại ở các
nước độc tài, mất dân chủ mà thôi. Về mặt tâm linh mà nói thì những
việc làm đó gây tổn hại cho sự phát triển của dân tộc, kiềm chế vượng
khí của một quốc gia. Đây là điều tối kỵ mà không quốc gia tỉnh táo nào
lại làm điều đó cả.
Nước Nga ngày nay cũng đã thôi không còn
thói quen tôn thờ lãnh tụ nữa. Họ đã chính thức quyết định đưa thi hài
Lê nin ra khỏi lăng để chôn cất vào năm sau (2010). Vậy mà Việt Nam còn
tự hào và tiến hành các hoạt động thăm viếng, tuyên truyền, tưởng niệm
rầm rộ về cái gọi là “bảo quản thi hài lãnh tụ” thì quả không hiểu nổi.
Ngoài việc chính quyền lãng phí thời gian, công sức vào những sự tuyên
truyền không cần thiết thì bên cạnh đó là sự lãng phí tiền bạc to lớn
để duy trì cái lăng này. Tiền đóng thuế của nhân dân phải được sử dụng
vào những công việc ích nước lợi dân hơn là để duy trì cái lăng và nuôi
bộ máy nhân lực, quân sự khổng lồ chỉ để bảo vệ một biểu tượng chuyên
chế cho bộ máy độc tài.
Trong thế giới văn minh ngày nay không
tồn tại tục ướp xác người chết, lại càng không có chuyện lưu giữ cái
xác đó muôn đời cho nhân dân thờ cúng, ngưỡng vọng. Những xác ướp được
lưu giữ hiện nay trên thế giới chỉ nhằm mục đích bảo tồn, bảo tàng,
trưng bày như một cổ vật hoặc phục vụ cho mục đích y học mà thôi. Việc
làm của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm thần tượng hóa một con người để
phục vụ cho mục đích chính trị. Có thể nói không cá nhân nào là thánh
thần nếu không có sức mạnh của nhân dân và càng không có chuyện được ví
với cha già dân tộc. Làm như vậy là báng bổ và coi thường nhân dân.
Tôi tin tưởng mãnh liệt vào điều đó.
(*) 2/9: ngày ông Hồ mất, và cũng đúng vào ngày ông đọc tuyên ngôn quốc khánh
15/4/2009 Nguồn: Dongsongxanh
|