Thứ Sáu, 2022-01-28, 6:46 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tư » 16 » Hệ thức Dân Chủ
8:57 AM
Hệ thức Dân Chủ

Trích:

Dân chủ chỉ mang lại bất ổn . Không phải chỉ có Thái Lan là thí dụ xấu? Pakistan, Philippines , Indonexia cũng là những nước biểu tình ,xung đột triền miên mà phải cần đến sự can thiệp của quân đội cả đấy. Và ngoài VN thì hầu hết các nước ở ĐNA , Ấn Độ , Mexico , ... đều có công nhân lao động hợp tác cả , đặc biệt Philippines xuất khẩu Osin đứng đầu thế giới đấy.

p.s : có vị nào nhã ý bình loạn về sự thành công của Singapore có phải là nhờ vào "dân chủ"?

Một số nước nghèo vẫn lao động xuất khẩu nhưng họ lao động vì tự do cá nhân chứ không lấy việc xuất khẩu cơ bắp, tiền Việt Kiều và xuất cảng cô dâu làm quốc sách kinh tế như bọn Việt Cộng. Lạ một cái là bọn Việt Cộng chỉ lấy nước nghèo làm ví dụ cho việc buôn người với danh nghĩa hợp tác lao động, nhưng lại lấy nước giầu như Singapore để làm ví dụ cho độc tài. Tưởng tượng tôi bắt cóc trẻ em rồi buộc chúng làm mãi dâm vì "các nước khác cũng thế" rồi tôi hay đánh vợ con vì "bọn nhà giàu cũng đánh vợ con". Làm như vì đánh vợ con mới sinh ra giàu. Hehehe lý luận thật non nớt. Nhà giàu cũng độc tài nhưng không phải độc tài sinh ra giàu. Bằng chứng là VN độc tài lâu năm hơn Singapore mà vẫn nghèo. Cho phép Meta gọi lý luận này là lý luận " Tôi độc tài Singapore cũng chẳng cao sang, hai đứa cùng nhau dệt mộng vàng." Well, Singapore có lẽ dệt mộng vàng vì họ có vàng. VN ta dệt mộng...chì vì thu nhập chủ yếu của ta là xuất cảng cơ bắp, xuất cảng cô dâu và bòn tiền Việt Kiều. Khung cửi khác nhau làm sao cùng nhau dệt mộng được?

Hiện tượng xung đột giữa chính quyền và nhân dân ở những nơi đâu đó không hẳn là chỉ dấu xấu. Một mặt, nó là chỉ dấu tha hoá của những dọ dẫm sai lạc của dân chủ Mặt khác, nó là cuộc đấu tranh giữa người dân giành quyền làm chủ với một chính quyền muốn cướp đoạt quyền làm chủ (điển hình là Hàn Quốc, họ chọn hỗn loạn tạm thời để biểu tình giành quyền làm chủ). Vả lại, ổn định đâu có phải là tất cả. Em Hồ đã từng nói không có gì quý hơn tự do mà. Cớ sao đánh đổi tự do lấy ổn định? Huống chi, kinh tế thế giới đặt căn bản trên sự bất ổn của thị trường. Hối đoái có trồi sụt bất thường người ta mới có thể lời lỗ. Nếu ổn định, hối đoái tự tiêu vong. Đúng không?

Đúng như Meta tiên đoán. Bọn Việt Cộng như chú mày chỉ có lấy Thái Lan làm ví dụ cho cái xấu của tư bản vì bọn chú mày tưởng Thái Lan là một nước dân chủ. Thái Lan và Phi Luật Tân là 2 nưỡc vừa thoát khỏi nạn độc tài, một bên là tham quyền cố vị của Marrcos, một bên là quân phiệt tướng lãnh. Lão Mù Sả Rác (Musharraf) của Pakistan cũng nguyên là một tướng lãnh cướp quyền thủ tướng bằng quân đội. Cả 3 nước này đã thoát khỏi độc tài, quân phiệt và đang trên đường thăm dò dân chủ bằng bước thăm dò mù lòa định hướng dân chủ mà Meta gọi là phản ứng né tránh chướng ngại nguyên sinh vật (obstacle avoidance protozoan movement). Loại sinh vật giống hình cái dép này né chướng ngại bằng cách lùi lại một chút, đổi hướng và lại tiến. Cứ lùi, đổi hướng và tiến cho đến khi đi đến đích. Nó không mường tượng được cái đích nên có vẻ mù loà nhưng là mù loà có sự hướng dẫn của lẽ tiến hoá. Bước tiến dân chủ ở một quốc gia chưa có kinh nghiệm dân chủ cũng mù loà như vậy. Mù loà cũng không đúng. Nó không biết mục tiêu nhưng phải thử nhiều hướng kiểu trial and error cho đến khi tìm được lối thoát. Nó mù loà nhưng được chỉ đạo bằng lòng yêu chuộng tự do dân chủ triệu người như một. Đây là giai đoạn đầu mà nền dân chủ phôi thai nào cũng phải trải qua. Từ dân chủ phôi thai đến dân chủ trưởng thành phải đòi hỏi nhiều xương máu và kinh nghiệm mới có được.

Nói đến đây lại phải giải thích vì sao các nước Đông Âu có vẻ như không cần thời gian mà vẫn tiến bộ nhanh chóng hơn 2 nước Thái Lan và Phi Luật Tân. Như Meta đã nói, các nước Đông Âu khác 2 nước Á Đông kia vì họ vừa cởi bỏ được gông xiềng Cộng Sản. Họ đã từng vùng dậy chống Cộng thời Sô Viết và từng đổ máu để trả giá cho lý tưởng đó. Họ đã có kinh nghiệm xương máu rồi. Các nước Thái Lan, Phi Luật Tân thì chưa. Cái giá bằng máu chính là kinh nghiệm giúp cho họ tránh được những bước dọ dẫm đầy thoái hoá của những nước như Thái và Phi. Họ biết rằng một nền dân chủ hỗn loạn là môi sinh của vi trùng Cộng Sản nảy nở nên họ tránh được.

Yếu tố Phú Cường trong hệ thức Dân Chủ.

Hãy coi Dân Chủ là một hằng số bất biến. Dân Chủ không có công thức rạch ròi như Meta đã từng nói nhưng nó cũng tuân theo một quy luật : Dân Chủ = Tự Do X Ổn Định.

Khi Dân Chủ là một hằng số, Tự Do nhiều thì Ổn Định kém đi để bảo toàn đẳng thức. Ví dụ Dân Chủ = 10 và nếu Tự Do = 5 thì Ổn Định phải = 2 (tức là kém đi). Như thế, nếu Tự Do = 1 thì Ổn Định phải = 10 vì Dân Chủ là hằng số bất biến, để cân bằng đẳng thức. Sự dung hoà giữa Tự Do và Ổn Định là cả một nghệ thuật để có được một nền Dân Chủ thực sự. Nhiều Tự Do sẽ mất Ổn Định (giống Thái Lan). Mất Tự Do thì Ổn Định tăng (giống VN và các nước độc tài kim cổ). Đây là thực tế đau lòng mà ai cũng biết. Không thể nào có được cả Ổn Định lẫn Tự Do mà có được Dân Chủ, trừ phi có thêm yếu tố Phú Cường. Một nền kinh tế èo uột luôn có khuynh hướng đánh đổi tự do lấy ổn định. Ví dụ người dân Nga hiện nay giao phó mọi quyền hành trong tay chính phủ để hy vọng một ổn định sẽ đem lại khả quan trong kinh tế. Khoan nói đến đúng sai nhưng người dân Nga cũng đang dọ dẫm trên bước đường Dân Chủ của họ. Có thể họ thành công nhưng cũng có thể thất bại nhưng chắc chắn một điều là Tự Do mất đi để đánh đổi Ổn Định. Họ chỉ quên yếu tố Phú Cường. Họ lẫn lộn nhân quả. Họ tưởng đánh đổi Tự Do sẽ đem lại hệ quả Phú Cường nhưng thực ra, Phú Cường phải là tiền đề để bổ sung vào hệ thức Dân Chủ = Tự Do nhân Ổn Định. Để bổ sung, phải viết lại Dân Chủ = (Tự Do X Phú Cường) X Ổn Định. Như thế mới có thể giải thích được trường hợp Singapore. Mỹ, Tây Âu điển hình cho Dân Chủ, Phú Cường, Ổn Định. Điều thú vị là Singapore, Trung Quốc là những điển hình cho Phú Cường, Ổn Định nhưng không Tự Do. Đây là trạng thái chân không ảo (false vacuum). Chân không ảo là trạng thái quân bình tạm khi một năng lượng tích luỹ được cân bằng nhờ lực nào đó che chắn. Ví dụ cái đê ngăn lụt. Năng lượng có khuynh hướng tìm về chân không thực nơi năng lượng giải toả được căng thẳng nội tại. Nước sẽ tràn ngập khi cái đê vỡ. Cái ổn định ảo của độc tài dễ sụp đổ khi yếu tố Phú Cường mất.

Như Meta tiên đoán. Chú mày lại đem Singapore ra để ngầm nói rằng độc tài vẫn có thể giàu mạnh. Thằng Việt Cộng nào cũng viện dẫn Singapore để bào chữa cho cái độc tài ngu xuẩn của chúng. Cái so sánh này quả là trẻ con vì ai cũng thấy ngay VN không thể là Singapore được. Theo Corruption Perceptions Index, Singapore đứng hàng thứ tư về mức trong sạch http://en.wikipedia.org/wiki/Corrupt...ceptions_Index còn VN thì đứng hàng chót. Một cán bộ Việt Cộng tham nhũng thì chỉ bị kiểm điểm kín (và sau đó thường thì lên chức trung tướng) nhưng viên chức Singapore tham nhũng thì tù chung thân cho đến treo cổ. Lý Quang Diệu bày tỏ quyết tâm diệt trừ tham nhũng trong cuốn From Third World to First,"When we took office in 1959 we set out to have a clean administration. We were sickened by the greed, corruption and decadence of many Asian leaders. Fighters for freedom for their people have become plunderers of their wealth." Và họ triệt để bài trừ tham nhũng bằng hành động chứ không bằng mồm như VN ta.

Tóm lại, Meta vẫn có thể chấp nhận một VN độc tài nếu đã có Phú Cường làm nền tảng. Nghĩa là, chỉ khi có phú cường rồi Meta mới chấp nhận độc tài để duy trì cái phú cường ấy càng lâu càng tốt nếu cần thiết và nếu quả thực cần thiết. Trường hợp này người dân phải nắm chắc quyền sa thải chính phủ bằng lá phiếu. Việt Cộng thì khác. Chúng tưởng độc tài tự khắc sinh phú cường. Điều này giống như chọn một anh nhà giàu có đặc điểm giống mình rồi đánh đồng cả bọn. "Tại anh nhà giàu kia ở dơ. Mình cũng ở dơ như nó do đó thế nào mình cũng giàu". Nó không tắm vì dành thì giờ làm giàu. Mình không tắm vì tưởng rằng không tắm thì tự nhiên giàu. Cái độc tài của Singapore duy trì cái phú cường của nó. Họ không hại dân, không cướp tài sản dân. Cái độc tài của VN trái lại, kềm hãm dân tộc ở mãi mức đói nghèo và dung túng tham nhũng, bóc lột. Khi nào VN giàu và với cứu cánh duy trì phú cường thì sự độc tài có thể tạm chấp nhận. Nhưng đã phú cường rồi thì độc tài làm gì vì chẳng có nền dân chủ nào nỡ lật đổ một chế độ mang lại phú cường.

Theo công thức Dân Chủ = (Tự Do X Phú Cường) X Ổn Định, vì Singapore Phú Cường, họ có thể hạn chế tự do dân sự mà vẫn duy trì ổn định mà đẳng thức không bị phá vỡ. Nực cười nếu đem đẳng thức này áp dụng cho VN - Dân Chủ = zero X Ổn Định - Vì Dân Chủ bất biến nên Ổn Định lên tới vô cực. Bọn Việt Cộng vẫn tự hào cái ổn định của họ. Họ không biết rằng đạt cái mức ổn định như thế dễ tìm thấy ở các nhà tù. Nhà tù ổn định nhất. Khờ Me Đỏ cũng ổn định. Sô Viết cũng ổn định cả đấy. Đừng lôi Trung Quốc vào. Trung Quốc ổn định và cũng độc tài nhưng lại có phú cường cứu vãn. Singapore ổn định và cũng độc tài nhưng lại có phú cường cứu vãn. Ổn Định mà nghèo sút móng cẳng như Việt Nam chỉ là cái cớ để bọn gian ác cướp quyền làm chủ của nhân dân. Chúng quên rằng có hàng trăm quốc gia vừa ổn định vừa phú cường, vừa tự do mà vẫn dân chủ. Chúng giả định rằng muốn phú cường phải ổn định, mà ổn định theo ý của chúng là được quyền đấm đá nhân dân công khai ngoài đường, bất kể già trẻ lớn bé chỉ vì lo sợ vị thế ăn trên đầu, ngồi trên cổ của chúng bị mất. Ôi! Thời hồng hoang dã sử người ta cũng không vô nhân đạo như thế.

Meta không nổi máu du côn như chú mày tưởng. Người ta chỉ nhạy cảm với người cùng trình độ, chứ hơi đâu nhạy cảm với hạng thấp kém hơn mình. Lôi Singapore như một điển hình cho độc tài và tự cho mình ngang hàng với Singapore, VN không biết rằng hạng ăn mày so sánh với triệu phú. Lại là ăn mày tham lam so sánh với triệu phú trong sạch. Khác. Khác xa lắm. Bao giờ bọn Việt Cộng biết lôi cổ bọn tham nhũng ra xử tử, kể cả bọn lãnh đạo, lúc đó mới tạm đủ điều kiện so sánh với Singapore. Bao giờ hạng chú mày vừa phải nịnh bợ chế độ, vừa thèm muốn trốn đi ngoại quốc, đồng thời hàng ngày vẫn nhiểu nước miếng khi nhìn vào thùng rác đựng thức ăn thừa thãi của bọn lãnh đạo, lúc ấy vẫn chưa có thể so sánh với bất cứ quốc gia nào hết, ngoại trừ so sánh với Pôn Pốt.

Chú mày đã thủng chửa? Bước kế tiếp là chú mày sẽ so sánh VN với Trung Quốc, phải không? Còn lâu mới so sánh được với họ. So sánh với Trung Quốc xong thì tịt vì bài bản của bọn Việt Cộng chỉ có thế. Đặc biệt là bọn như chú mày, từng tìm cách chui ra nước ngoài mà chẳng có em gái hay con gái có ngoại hình tốt gả cho bọn ngoại kiều, lại chẳng có tiền đút lót cán bộ, lại chẳng quen lao động xuất khẩu, đành ở lại VN đóng vai nịnh bợ chế độ để hy vọng vào một ngày xa vời nào đó, được bọn lãnh đạo thương tình thí cho chút bơ thừa sữa cặn sống qua ngày.

Nếu không thể tiến thân, hãy chịu khó cắp sách đi học trở lại. Đừng thấy bọn lãnh đạo thất học rồi tưởng mình cũng có ngày ngồi trên đầu trên cổ kẻ khác. Tuy thất học nhưng bọn lãnh đạo cũng tuyển những người có học vị làm đầy tớ. Có khi dẫn chó của cán bộ đi đái cũng phải có vài bằng phó tiến sĩ. Hạng chú mày Việt Cộng không dùng đâu.

Hỏi nhỏ phải chú mày là nguyen vietkieu mới bị X-càfevn đuổi cổ không? Nếu phải, trước sau gì cũng co cẳng phóng uế thêm mấy bài gì Ca Tô Ca Tiếc nữa mới đủ mùi xú uế. Đúng chửa?

Hỏi nhỏ, chú mày có cần bảo lãnh đi Mỹ không? Đi rồi ở luôn chứ không phải đi theo diện công tác lũng đoạn phá hoại cộng đồng VN hải ngoại vài năm rồi lại bị đuổi về. Muốn thế, sống lương thiện đi rồi Meta có thể chỉ mánh.

Hiếm khi Meta bỏ thì giờ nói chuyện với người như chú mày, vì chú mày chưa đủ tâm để cảm thông cho những người dân bị áp bức, chưa đủ trí để hiểu lẽ huyền vi của lẽ dân chủ. Chú mày chỉ là cái micro để Meta nhắn gửi cho những người thua thiệt đâu đó trong nước thôi. Rằng : "Hãy vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn."

Có lẽ như thế đã đủ. Meta không trả lời chú mày nữa. Dành thì giờ làm chuyện khác vì thuỷ chung Meta dùng cái tai đầy ve chó của chú mày làm micro nói cho người khác nghe. Chú mày có lẽ chỉ hiểu lõm bõm những gì Meta nói thôi vì trí khôn chú mày chỉ có thế. Nói nhiều vô ích.

Lần nữa, Meta không phỉ báng chú mày (Chỉ khi dể thôi). Chẳng ai thừa hơi phẫn nộ với người không có tâm trí.

Metamorph

Views: 703 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0