Trần Đức Tài
Từ
tháng 11.2008, những đợt công nhân Trung Quốc đầu tiên đã có mặt tại
công trường bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Bây giờ, mặt
bằng cho dự án đã được san phẳng với diện tích hơn 50ha. Hàng ngàn
người hối hả thi công trên nền đất đỏ lầy lội. Theo chỉ huy thi công
Quách Khách (đơn vị nhà thầu Chalico – Trung Quốc) công nhân Trung Quốc
hiện có khoảng 700 người
Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau từ Trung Hoa đại lục như Sơn Đông,
Sơn Tây, Quảng Đông… Cũng theo ông Quách Khách, vào thời điểm làm nước
rút, số lượng công nhân Trung Quốc có thể lên đến 2.000 người. Trong
suốt nhiều tháng qua, cuộc sống người dân địa phương của thị trấn Lộc
Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) có nhiều thay đổi. Người ta bàn luận,
đón đầu phương cách làm ăn, kể chuyện những công nhân từ phương Bắc.
Thực hư những lời đồn thổi
7h sáng, con đường từ thị trấn Lộc Thắng vào khu mỏ bắt đầu nhộn nhịp.
Các xe vật liệu xây dựng đổ về công trường. Những tốp công nhân áo
xanh, dép vàng (người Trung Quốc) đi bộ từ các nhà trọ xung quanh bắt
đầu vào ngày làm việc mới. Công việc của họ cũng chỉ là đào đất, xúc
ủi. Công trình nhà máy bauxite Tân Rai vừa được rào lưới kỹ lưỡng. Nhà
thầu đã thuê bảo vệ canh gác khách ra vào. Chuyện tăng cường an ninh ở
khu vực quanh công trường có lẽ bắt đầu từ một sự cố gây ồn ào dư luận
nơi đây. Một trong những nhà thầu phụ của Trung Quốc chậm trả lương,
hàng chục công nhân vây quanh nhà ở của nhà thầu chính phản ứng. Vụ
việc kéo dài, làm đình trệ thi công hơn hai ngày. Giờ thì tình hình đã
tạm ổn. Sau vài tháng, những công nhân Trung Quốc sống xa nhà bắt đầu
làm quen với “thổ ngơi” bản địa, sau những chầu nhậu say sưa đã đi vào
làng “tìm hiểu” các cô gái. Người dân Lộc Thắng lại rộ lên dư luận công
nhân Trung Quốc “quan hệ” với gái địa phương. Trong các hàng quán lúc
trà dư tửu hậu, người ta kể là đã có hàng chục cô gái Việt có bầu. Đem
câu chuyện này, chúng tôi gặp trưởng công an thị trấn Lộc Thắng, trung
tá K’Diệp cho hay đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ.
Chúng tôi gặp Dương Trân, một công nhân đến từ công ty nhôm Sơn Đông
(Trung Quốc), anh cho biết anh cùng nhiều công nhân khác được chọn lựa
kỹ càng trước khi sang Việt Nam. Sáu tháng một lần, anh được phép về
nhà thăm vợ con. Có một số ít công nhân thì may mắn hơn anh là được
mang qua Việt Nam cả vợ con. Có một điều mà tất cả công nhân Trung Quốc
được hỏi đều từ chối trả lời, đó là mức thu nhập. Tuy nhiên theo các cư
dân địa phương cho biết mức thu nhập của công nhân Trung Quốc có thể 5
– 6 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức lương làm tường rào của thợ
xây dựng Việt Nam. Chỉ huy thi công Quách Khách cho hay, việc đưa người
Trung Quốc sang Việt Nam là bởi người bản địa chưa có tay nghề và tác
phong công nghiệp. Ông Khách ghi nhận sự tiến bộ của người Việt Nam
tăng lên rõ ràng sau khi dự án Tân Rai khởi công vài tháng.
Hai thái cực
Trong quán cà phê bình dân mang tên Không Tên Số 9, chị Tươi chủ quán
đang thu xếp để trả, dẹp tiệm. Người phụ nữ hai con này nói: “Quán bán
cũng sống được, đủ nuôi con. Nhưng chủ nhà tăng tiền thuê lên mãi không
chịu nổi nên tôi chuẩn bị trả lại mặt bằng”. Chủ nhà thật ra muốn lấy
lại nhà để cho người Trung Quốc thuê.
Nhiều chủ cho thuê nhà, mặt bằng ở Lộc Thắng bây giờ thấy rằng cho
người Trung Quốc thuê nhà có lợi hơn. Một căn nhà trệt nếu cho các kỹ
sư và chuyên gia nước bạn thuê sẽ thu được ít nhất 2 triệu đồng/tháng.
Nguyên căn hộ ba tầng lầu xây mới, đủ tiện nghi có thể cho thuê với giá
10 triệu đồng/tháng hoặc hơn.
Khi số lán trại tập thể trên công trường bauxite Tân Rai không đủ sức
chứa cho công nhân Trung Quốc hiện tại, các nhà trọ bình dân nằm khuất
sau các con lộ chính cũng nhiệt tình đón khách. Cứ một phòng trọ thuê
dài hạn là 500 ngàn đồng/tháng, công nhân Trung Quốc muốn ở chung mấy
người thì ở. Anh Đỗ Nhuận thì không lo, anh có căn nhà một trệt một lầu
cách khu mỏ bauxite chừng 1km và đã cho người Trung Quốc thuê hai năm
mở nhà hàng chuyên món Hoa. Anh Nhuận cho biết: “Họ thuê đầu bếp từ Chợ Lớn về nấu ăn. Cả phục vụ cũng người gốc Hoa. Hoá đơn tính tiền cũng không có tiếng Việt”. Đây là nhà hàng phục vụ khách Hoa thứ hai ở Lộc Thắng sau Trung Hoa Quán đã khai trương trước tết vừa qua.
Cùng với những người có nhà cho thuê, những ai có ô tô 12 chỗ cũng phát
hiện cơ hội làm ăn mới: cho thuê xe. Nhiều nhóm bốn hay năm chuyên gia
Trung Quốc thuê chung một căn nhà thường thuê chung một chiếc ô tô để
đi lại giữa nhà ở và công trường hay đi chơi ở thị xã Bảo Lộc cách đó
20km vào những ngày nghỉ.
Chúng tôi ghé vào quán cà phê Thy Thy vào tối chủ nhật vì một chiếc ô
tô như thế. Hơn chục người Trung Quốc nữ nhiều hơn nam đang ngồi uống
nước và tán gẫu râm ran cả một góc quán. Những người đàn ông mặc âu
phục bình thường nhưng các cô gái nhiều người còn mặc nguyên đồng phục
của công trường. Không thấy hiện tượng chuyên gia Trung Quốc đi chơi
cùng phụ nữ Lộc Thắng. Nhưng ở Bảo Lộc, hình ảnh các cô gái Việt cặp
tay các chuyên gia nước bạn đi dạo quanh bờ hồ thị xã chiều chiều đã
không còn hiếm thấy.
Các lớp dạy tiếng phổ thông Trung Quốc ở thị xã Bảo Lộc cũng đông dần
học viên người Lộc Thắng. Ông Hồ Dzón vốn là người Hoa sinh trưởng ở
Việt Nam nay định cư ở Lộc Thắng nói: “Không
biết tiếng thì khó làm ăn với người Trung Quốc lắm. Chỉ có thể thông
qua cò hay nhà thầu Việt Nam biết nói tiếng Trung. Và như thế thì bị ép
giá nhiều lắm”.
Cách nhau 5km, cảnh nhộn nhịp, ồn ào của công trường bauxite Tân Rai
hoàn toàn tương phản với vẻ im ắng, buồn nản của khu chợ trung tâm Lộc
Thắng. Sự có mặt của cả ngàn người Trung Quốc vừa chuyên gia vừa công
nhân ở Lộc Thắng này lâu nay không làm thay đổi nhịp buôn bán chung ở
đây.
Ở các quán cà phê bình dân nơi các công nhân Trung Quốc thường ghé đến,
hài kịch thường xuyên diễn ra là: Một nhóm vào quán gọi mỗi người một
ly cà phê đen, sau đó xin thêm sữa, uống thêm rất nhiều nước trà, và
cuối cùng trả tiền với giá những ly cà phê đen. Các công nhân Trung
Quốc tằn tiện thế nào thì các chuyên gia của họ cũng chi tiêu kỹ lưỡng
như thế. Ngay cả thuốc lá họ cũng hút thuốc lá Trung Quốc sản xuất.
Ngoài những nhu yếu phẩm, mặt hàng bán được nhiều hơn hẳn từ ngày có
người Trung Quốc ở Lộc Thắng chính là card điện thoại di động Viettel,
loại rẻ nhất.
Trừ một số ít người nhạy bén với cơ hội và có điều kiện, người dân Lộc
Thắng không thấy hồ hởi gì với tương lai mà dự án bauxite sẽ mang lại
cho cuộc sống của họ. Chủ khách sạn Bảo An – một trong hai khách sạn
cho chuyên gia Trung Quốc thuê dài hạn – bảo với chúng tôi: “Nếu các anh đến đây hôm sớm hơn thì không có chỗ trọ đâu. Các chuyên gia Trung Quốc vừa trả phòng để về nước”. “Sao họ không ở nữa?” – tôi hỏi. “Nghe họ nói, họ thầu xây dựng cả hai dự án Tân Rai này và trên Dăk Nông. Dự án Dăk Nông đình chỉ rồi nên họ tạm thời về nước”.
bài và ảnh
Nguồn: SGTT
|