Phóng Viên Không Biên Giới lên án vụ
báo Du lịch bị phạt đình bản vì đăng những bài về chủ quyền Việt Nam
trên Hoàng Sa và Trường Sa trong đặc san Tết Kỷ Sửu 2009
Trong
một thông cáo phổ biến ngày 16 tháng 4, Phóng Viên Không Biên Giới cực
lực lên án vụ bộ Thông tin Truyền thông CSVN phạt đình bản 3 tháng báo
Du lịch. Trả lời cuộc phỏng vấn của đài BBC,
ông Nguyễn Trung Dân, Phó tổng biên tập cho rằng tất cả những bài viết
trên đặc san Du lịch Tết Kỷ Sửu 2009 chỉ là để phản ảnh những Khát Vọng
của dân chúng. Ông còn khẳng định: "Người Việt Nam nào cũng
làm như tôi (khi quyết định cho đăng các bài trên). Động viên lòng
yêu nước của người dân (chỉ là một điều tốt thôi) có gì mà không làm ?’’. Ông dứt khoác bác bỏ sự cáo buộc ban biên tập và các tác giả đã phạm lỗi lầm đối với luật báo chí CSVN.
Nhắc
lại, báo Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch (bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
CSVN), trong đặc san Tết Kỷ Sửu 2009, bên cạnh những sáng tác của vài
nhà văn tên tuổi như Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A và nhứt là nhà thơ bất
đồng chính kiến Bùi Minh Quốc, còn đăng một số bài báo, văn thơ về chủ
đề Hoàng Sa, Trường Sa. Báo ngợi ca sinh viên, thanh niên, bất chấp
lệnh cấm và hành vi trấn áp thô bạo của nhà nước CSVN, đã xuống đường
biểu tình phản đối chính sách bành trướng bằng vũ lực của tân thực dân
và đế quốc Trung Cộng. Trong những bài viết đáng chú ý có ‘’Tản Mạn cho
Đảo Xa’’, hoặc ‘’Ải Nam Quan’’ với đoạn thơ trích từ vở kịch thơ ‘’Hận
Nam Quan’’ của thi sĩ Hoàng Cầm. Báo vừa phát hành đã gây xôn xao lớn
trong dư luận quốc nội, nhứt là giới thanh niên, sinh viên, học sinh,
giáo sư, nhà văn, trí thức. Một nguồn tin báo động: Ban Tư tưởng Văn
hóa Trung ương Ðảng, bộ Thông tin Truyền thông và bộ Công an CSVN sẽ có
biện pháp để "nghiêm khắc xử lý vụ sai phạm trầm trọng chưa từng thấy này đối với luật báo chí hiện hành”.
Còn
nhớ trước đây tờ báo điện tử VietNamNet đã bị cảnh cáo và xử phạt hành
chánh chỉ vì đăng một bài viết về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa, có bàn đến thái độ chính đáng của giới trẻ đòi nhà cầm
quyền CSVN bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Chuyện phải đến vừa đến dưới chế
độ độc tài CS. Tờ Du lịch bị phạt đình bản 3 tháng kể từ 14 tháng 4.
Biện pháp chế tài này được áp dụng bằng quyết định có hiệu lực tức khắc
của Đỗ Quý Doãn, thứ trưởng Thông tin Truyền thông CSVN. Quyết định nêu
lý do là "lãnh đạo báo Du lịch đã không chấp hành sự chỉ đạo đối với các thông tin quan trọng, phức tạp và nhạy cảm’’. Phạm tội vì đã "cho
đăng những thông tin trên số báo Tết Kỷ Sửu 2009 vi phạm nghiêm trọng
một số quy định tại Luật báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật báo chí’’... Càng đáng bị tội nặng ’khi lãnh đạo, phóng
viên, biên tập viên đã chưa nhận thức đầy đủ tính chất, mức độ nghiêm
trọng của khuyết điểm...mặc dù họ "đã kiểm điểm những sai phạm trên
nhưng thiếu nghiêm túc’’. Nói rõ hơn, tờ Du lịch bị buộc tội không
'thông tin trung thực’', không tuân thủ ‘'tuyên truyền, phổ biến
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước'’
và đã ‘'kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận
thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước'’.
Genève ngày 16 tháng 4 năm 2009 Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse Vietnamese League for Human Rights in Switzerland
Sau đây là bài ‘’Tản Mạn cho Đảo Xa’’ của nhà báo Trung Bảo đăng trên đặc san Du lịch, số Tết Kỷ Sửu 2009, trang 12 và 13.
Tản mạn cho đảo xa Trung Bảo
Ảnh chụp bài “Tản mạn đảo xa”
Một
năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với dân tộc chỉ như một
cái chớp mắt. Có khi người ta không đo một năm bằng 12 tháng, bằng một
vòng luân chuyển của đất trời … người ta đo một năm bằng những sự kiện
diễn ra. Có những sự kiện đậm trong trí nhớ con người đến độ một năm
trôi qua mà như thấy mới chỉ hôm qua.
Những ngày cuối năm 2007
đầu năm 2008, lần đầu tiên kể từ sau ngày thống nhất đất nước, thanh
niên Việt Nam đã xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước khi Trung quốc
công khai thể hiện dã tâm trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Dẫu
rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong
nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sáng,
sự hiên ngang khí phách kia không được ngợi ca công khai… nhưng người
ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí
thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi.
Một năm sau, tờ giấy khổ A4
với dòng chữ vi tính: “Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu là của Việt Nam”
cùng vài chữ viết tay nguệch ngoạc: “9.12, ngày lịch sử” giờ đây đã ngả
màu. Tờ giấy này của một bạn trẻ nào đó, tôi nhặt được trên lề đường
Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1. Tp. HCM), đối diện lãnh sự quán Trung
quốc, trong những ngày đẹp trời cuối năm 2007. Tôi đem nó về dán lên
tường nhà mình như một kỷ niệm đẹp. Cái ngày 9.12.2007 có lẽ chẳng bao
giờ khiến tôi quên được. Quên sao được cái không khí bừng bừng khí thế.
Quên sao được khi tình cờ, tôi được đứng lẩn vào cùng những người đã
tạo nên những ngày lịch sử.
Tôi chưa có dịp đến Trường Sa, Hoàng
Sa lại càng quá xa xôi mịt mờ… dù hòn đảo này là một huyện của thành
phố nơi tôi sinh ra. Thỉnh thoảng khi đắm mình trorng làn nước biển
trong veo giữa những buổi trưa hè chói chang, tôi nhìn ra phía khơi và
dường như thấy thấp thoáng lá cờ phần phật của những hải đội lĩnh ấn
vua ban đang vượt sóng ra trấn thủ đảo xa. Vậy nên tôi biết mình sẽ lại
sẵn sàng đứng cùng những người bạn chưa từng quen để lại được hô to
“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Và tôi cũng biết còn có rất
nhiều người luôn đau đáu trong tim mình về nhũng phần lãnh thổ đang còn
xa tay mẹ tổ quốc.
Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích động” người ta
đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược
lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách
chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn
những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ
tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản
tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong
khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước
lại càng cần kíp hơn bao giờ.
Lịch sử do chính chúng ta làm nên.
Do chính những người đã bất chấp sợ hãi thường nhật, bất chấp thói quen
trì trệ để kẻ khác quyết định thay mình… để bước xuống đường giương cao
lá cờ Việt Nam, hô to: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Lịch sử
cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả như không có, không biết
một phần đất nước vẫn đang còn bị xấm lấn. Vậy thì thật tự hào, vô tình
tôi đã được đứng về phía mặt sáng của lịch sử.
Nguồn: Giai phẩm xuân Du lịch, số Xuân Kỷ Sửu 2009, trang 23 của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch
|