Ngô Văn Tài
Kính gởi:
• Các cơ quan công quyền, Các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ • Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Thái Lan • Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc • Human Rights Watch • Các cơ quan truyền thông, báo chí Anh Ngữ và Việt Ngữ trong và ngoài nước • Cùng đọc giả khắp nơi trên toàn thế giới.
Kính thưa quý vị, Từ hôm tôi đưa lên mạng bài báo “Những hiểm họa tiềm tàng của người Việt tỵ nạn tại Campuchia”
thì chỉ vài hôm sau, đứa con trai lớn của tôi là cháu Ngô Vân Khôi (28
tuổi, hiện cư trú tại Sài Gòn) đã bị mất việc. Khi cháu về đến nhà thì
công an phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân đến gặp và dặn cháu không
được đi đâu cả, để thứ Hai 20/4 họ đưa lên Phòng Cảnh Sát PC13 “làm
việc”.
| Cháu Ngô Vân Khôi | Do
hoang mang và bị công an hăm dọa khủng bố tinh thần, cháu đã tắt phone
mobile suốt mấy ngày qua, khiến tôi mất ăn mất ngủ, vì lo sợ cho sự an
toàn của cháu.
Đến sáng thứ Hai 20/4, sau khi đi “làm việc” tại
cơ quan của PC13 về thì cháu đã kể lại toàn bộ câu chuyện mà tôi xin
tường thuật lại như sau:
Đúng 8g sáng Thứ Hai 20/4/2009, một sĩ
quan công an của sở công an Thành Phố tên là Võ Thanh An đến tận
phường Bình Hưng Hòa A để áp giải cháu Khôi đến văn phòng cơ quan cảnh
sát PC13 “làm việc” (PC13 là cơ quan Quản Lý Hành Chánh về Trật tự xã
hội, chuyên trách vấn đề hộ khẩu).
Đợi từ 9g sáng đến 11g trưa
thì được gọi vào. Công an trực tiếp điều tra là Đại Uý Hùng. Trước khi
bắt đầu làm việc, họ đã khám thân thể cháu kỹ lưỡng, thu giữ mobile
phone, bóp đựng giấy tờ, rồi dùng máy dò tìm rà khắp thân thể để bảo
đảm là cháu không có cài đặt bất cứ thiết bị ghi âm nào trên cơ thể.
Ngay
khi bắt đầu làm việc Đại Úy Hùng chìa ra cho cháu Khôi xem 3 giấy gốc
(original copy) của Person of Concern Letter do UNHCR cấp cho tôi và vợ
tôi, và tờ kia cho cháu Khôi từ lần đầu tiên từ tháng 10 năm 2006 (ảnh
màu, con dấu màu, bản copy gốc!). Tiếp đó, Đại Úy Hùng cho biết là cơ
quan an ninh của VN có đầy đủ hồ sơ bằng chứng về việc gia đình tôi đã
từng chạy sang Campuchia xin tỵ nạn. Đại Úy Hùng cũng cho biết là cơ
quan an ninh biết rất rõ những nơi mà tôi đã từng tạm trú ở Campuchia,
nhưng họ chưa bắt bởi vì chưa thấy tôi có hành động hay lời nói nào làm
“phương hại đến uy tín cũng như an ninh quốc gia”, cũng như chưa thấy
tôi tham gia vào bất cứ tổ chức “phản động” nào ở Campuchia.
Họ
cũng thêm rằng, trong suốt thời gian qua, cơ quan an ninh VN cũng chưa
gây khó khăn gì cho họ hàng thân tộc và những người thân trong gia đình
tôi tại VN, vì chưa thấy tôi có động thái gì “chống phá đảng và nhà
nước” cộng sản Việt nam, chưa nghe tôi lên tiếng tố cáo chế độ cộng sản
Việt nam. Nhưng kể từ nay thì việc làm của cháu Khôi sẽ bị ảnh hưởng
nặng nề, và Khôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được rời VN để đi định cư ở
Mỹ. Họ cũng nhấn mạnh rằng, “ngay cả bà Nguyễn Thị Bạch Liên” (là vợ
của tôi), nếu còn ở VN thì cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đi Mỹ.
Trước
khi buổi “làm việc” chấm dứt, họ cho biết là sẽ sớm có lệnh triệu tập
cháu Khôi lên điều tra tiếp, và cũng sẽ xem xét đến việc sẽ bắt giam
cháu Khôi hay không về tội “xuất cảnh trái phép” để sang Campuchia tỵ
nạn vào năm 2006.
Thưa quý vị, Nói đến đây, tôi xin được
trình bày thêm chi tiết về việc cả gia đình tôi chạy qua Campuchia xin
tỵ nạn vào năm 2006. Hành trình tỵ nạn của gia đình tôi xin được tóm
tắt lại như sau: Không lâu sau khi bắt lại được một chiến hữu cũ của
tôi trong lực lượng Chí Nguyện Quân Đông Dương là Trung Sĩ Nguyễn Văn
Chung, người đã lãnh án chung thân và cùng vượt ngục thành công như
tôi, công an điều tra viên của thành phố Đà Lạt, người mà trước đây đã
điều tra tôi trong thời gian tôi bị giam giữ, đã xuất hiện nơi khu vực
tôi cư trú tại Phường 11 Quận Tân Bình và đến đêm hôm đó thì công an
phường đến khám xét nhà tôi. Trong số công an đến khám nhà, có một công
an, rút trong túi ra một tấm hình và đối chiếu với khuôn mặt của con
tôi. May mắn là đêm đó tôi đã trốn xuống ngủ ở dưới tàu của một người
quen ở Tân Thuận. Biết chuyện không lành đang đến, cả gia đình tôi đưa
nhau sang Campuchia, tìm đến văn phòng của phủ Cao ủy Tỵ nạn của Liên
Hiệp Quốc (UNHCR) để xin tỵ nạn vào ngày 16 tháng 10 năm 2006 và đến
tháng 01 năm 2007 thì Cao Ủy tỵ nạn đã từ chối tư cách tỵ nạn của cả
gia đình tôi, vì tôi không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh là đã bị tù
đày vì lý do chống cộng, tôi cũng không có bất cứ một loại giấy tờ tùy
thân nào chứng minh rằng tôi là Biệt Kích lôi hổ Nguyễn Văn Tần và là
Tango Nguyễn Văn Tần, mà tôi chỉ có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân giả,
mang tên Ngô Văn Tài. Mặc dù chúng tôi đã hết lời giải thích với các
nhân viên cao ủy tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc rằng, vì phải sống ngoài
vòng pháp luật, tôi đã phải bỏ ra hơn 20 triệu đồng để có được các loại
giấy tờ mang tên Ngô Văn Tài định mệnh đó, nhưng mọi lời giải thích của
chúng tôi đều hoài công vô ích, và kết quả là vợ con tôi phải nuốt hận
trở về cố quốc trong nổi đoạn trường cắt chia phu thê phụ tử, còn tôi
lại bắt đầu tiếp tục những năm tháng lưu đày biệt xứ ở Campuchia hung
hiểm với dày đặc mạng lưới tình báo của cộng sản Việt Nam tại đây.
Cháu Khôi tốt nghiệp cử nhân Anh văn cuối năm 2004
Khỏi
nói thì quý vị cũng đoán được tại sao lại có chuyện như vậy đối với
cháu Khôi. Chính lá thư của tôi đã tố cáo lật mặt nạ của trung tá công
an Nguyễn Công Cẩm, cho nên công an CSVN đã cay cú, trút đòn thù lên
con trai của tôi. Tất cả hồ sơ tỵ nạn gốc không riêng gì của gia đình
tôi, mà của nhiều người tỵ nạn khác đã được Nguyễn Công Cẩm chuyển về
Bộ Công An VN. Trước khi đặt bút viết bài báo đó, tôi cũng đã đoán
trước được những đòn thù có thể xảy ra đối với thân nhân của tôi, nhưng
không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy. Điều này lại càng củng cố thêm
bằng chứng về cái “địa chỉ đỏ” Nguyễn Công Cẩm ở Campuchia.
Thưa
quý vị, hôm thứ tư, ngày 22 tháng 4, cũng sĩ quan công an thành phố tên
Võ Thanh An đã đến công an phường Bình Hưng Hòa A, áp giải con trai tôi
là Ngô Vân Khôi lên phòng PC13 công an Thành phố, giam lỏng từ 8 giờ
cho đến 3 giờ chiều mới cho về mà không điều tra, xét hỏi gì, và hẹn
đến sáng hôm sau lên làm việc tiếp.
Thưa quý vị, đến sáng thứ
năm, ngày 23 tháng 4 vừa qua lại sĩ quan công an Thành phố, tên Võ
Thanh An đến Công an phường Bình hưng Hòa A giải Cháu Khôi đến phòng PC
13, từ 8 giờ và bắt con tôi ngồi đó cho đến 11 giờ trưa không điều tra
xét hỏi gì, chỉ cho cháu xem thấy toàn bộ hồ sơ tỵ nạn của gia đình tôi
do UNHCR tại Phnom Penh quản lý. Nguy hiểm hơn cả là khi phỏng vấn tôi
vào tháng 10 năm 2006, các nhân viên của UNHCR tại Phnom Penh khẳng
định với tôi là tại Việt nam không có nhà tù nào mang tên Đại Bình như
tôi khai trong hồ sơ. Để chứng minh cho họ thấy rằng có nhà tù Đại Bình
là nơi đã giam giữ và hành quyết rất nhiều những chiến hữu của tôi
trong lực lượng Chí Nguyện Quân Đông Dương và cả những chiến hữu của
tôi trong lực lượng FULRO, và là nơi tôi đã vượt ngục thanh công vào
tháng 12 năm 1978, tôi đã nhờ scan một giấy ra tù của một ông chú họ,
người đã cùng ở tù với tôi tại đó, và nộp cho UNHCR, thì nay trong hồ
sơ mà PC 13 tại đây quản lý cũng có cả giấy này. Đồng thời, khi gia
đình tôi mới đặt chân đến Campuchia, khi chưa biết Mục Sư Lũy và anh
Phong, gia đình khó khăn quá, thì một người quen của Nguyễn Công Cẩm
giới thiệu cho cháu Khôi đến làm công việc sửa thủy động cơ cho một chủ
tàu đang có máy bị hư, thì sáng thứ năm vừa qua, chính chủ tàu này cũng
xuất hiện trong sắc phục CA, đi qua đi lại, và cười chào cháu Khôi (Hóa
ra người này này cũng là công an của Việt nam!) (*)
Cuối
buổi trưa cùng ngày, công an phòng PC 13 đã cho cháu Khôi về nhà nghỉ
và hẹn chiều đúng 4 giờ đến nhà riêng của đại úy Hùng để làm việc.
Chiều đến, đúng 4 giờ, cháu Khôi có mặt tại nhà riêng của Đại Uý Hùng
như đã hẹn, không rào đón, không quanh co, Đại Uý Hùng đi thẳng vào vấn
đề, nói rằng bây giờ nếu Khôi chung chi cho anh ta số tiền USD$18,000
(Mười tám ngàn Mỹ Kim) thì anh ta sẽ hủy hồ sơ này và coi như không có
chuyện gì xảy ra cả. Nếu không chung chỉ đủ số tiền USD$18,000 Mỹ kim
thì đến ngày 12 tháng 5 PC13 sẽ chuyển hồ sơ đó ra trung ương ở ngoài
Bắc, và sau đó không còn chuyện thương lượng nữa, mà sẽ bắt con trai
tôi đi tù. Đại Úy Hùng còn nói rõ thêm rằng là ở “Việt nam hiện không
có tù chính trị mà chỉ có tù hình sự thôi”, và “đối với nước Mỹ thì bất
cứ ai ở tù hình sự dù 3 tháng thôi, thì cũng không được đặt chân đến
Mỹ”. Trước khi cho Khôi về, anh ta bảo là công an VN biết rất rõ tôi
đang ở đâu, và cứ ở yên đó, nếu bắt được tôi, sẽ đưa về Việt nam rồi
cho ra côn đảo tù chung thân luôn! Đây là một âm mưu khủng bố con trai
tôi, hay đơn thuần chỉ là một trò tống tiền của công an CSVN? Ai dám
bảo đảm rằng hồ sơ sẽ bị hủy và sẽ không có gì xảy ra cho con trai tôi
sau khi họ nhận lấy USD$18,000?
Theo công ước 1951 và nghị định
thư 1967 của Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn thì các quốc gia đã tham
gia ký công ước này không được phép trả thù hay ngược đãi những người
đi tìm tự do, đi xin tỵ nạn mà sau đó quay về cố quốc. Vậy việc công an
phòng PC 13 thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh sách nhiễu con trai
tôi, vòi vĩnh 18,000 Mỹ kim để hủy bỏ hồ sơ đi tỵ nạn của gia đình tôi,
nếu không có đủ số tiền này thì sẽ bắt giam con tôi theo một tội danh
hình sự nào đó... là điều chúng tôi không thể hiểu nổi CSVN là ai, đang
sống vào kỷ nguyên nào của nhân loại.
Với tấm lòng của bậc làm
cha mẹ, chúng tôi đã mất ăn mất ngủ vì sự an toàn của cháu Khôi. Thế
nhưng, qua một email mới nhất chính cháu Khôi đã động viên tôi bằng
những lời lẽ can trực, đầy tình yêu thương của một người con hiếu thảo.
Lòng tôi quặn đau vì làm cha mà không thể có mặt bên cạnh con để bảo vệ
con mình trong lúc này.
Nay tôi viết lá thư này kính gởi đến quý
vị, hãy vì tình người, lòng nhân đạo mà lên tiếng để giúp con tôi tránh
được những trận đòn khủng bố của công an CSVN trong khoảng thời gian
sắp tới. Gia đình tôi cũng thực sự không thể nào biết được điều gì sẽ
xảy ra cho con tôi từ nay cho đến ngày 12 tháng 5 và thời gian sắp tới.
Xin gởi đến quý vị lòng biết ơn chân thành của tôi.
Tango Ngô Văn Tài Ngày 27 tháng 4 năm 2009
Chú thích:
(*)
Những cán bộ do nhà nước CSVN cài đặt tại Campuchia làm việc, hầu hết
đều có bất động sản, tài sản tại đây. Họ cũng là những chủ nhân ông của
nhiều hình thức kinh doanh/doanh nghiệp khác nhau, từ cửa hàng, siêu
thị, nhà phân phối, nhà hàng, ... cho đến chủ nhà chứa ổ mại dâm mà tất
cả đều có buôn bán trẻ em, phụ nữ Việt Nam vị thành niên. Với bản chất
gian xảo của ngành nghề, những cán bộ công an này vừa là những đặc vụ
chuyên nghiệp sắt máu, và cũng là những chủ nhân ông tàn bạo trong các
công việc mua bán đổi chác bên Campuchia.
|