Thứ Tư, 2022-01-19, 1:11 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tư » 29 » 34 NĂM VÀ CÂU CHUYỆN “VẮT CHANH BỎ VỎ”
8:10 AM
34 NĂM VÀ CÂU CHUYỆN “VẮT CHANH BỎ VỎ”


Nói đến câu “vắt chanh bỏ vỏ” là người ta nghĩ ngay đến sự bạc đãi. Trên đời này không ai muốn đón nhận sự bạc đãi, nhưng trên thực tế thì sự bạc đãi lại thường hay xảy ra, bất chấp rằng chúng ta có muốn hay không. Vì người phải chấp nhận sự bạc đãi thường là người ở thế yếu, đôi khi còn là ở thế bất khả kháng…


Thông thường, một vài tay thợ săn bất nhân hay làm thịt những chú chó săn tội nghiệp chẳng may bị thương, hay hoặc là đã già nua. Nhưng rất nhiều người nhân đức đã nuôi những chú chó săn hoặc chó giữ nhà cho đến lúc chúng chết già. Tôi đã từng nghe những người dân tộc thiểu số sống ở Tây Nguyên kể nhiều câu chuyện về tình nghĩa của họ với loài voi. Khi những con voi đã già không kéo gỗ được nữa thì thường là nó được chủ trả tự do về rừng, và lâu lâu họ lại đem đồ ăn làm quà vào rừng tìm thăm người bạn cũ ấy!

Đó là câu chuyện giữa người và thú nuôi.


Vấn đề giữa con người với nhau thì câu chuyện bạc đãi xảy ra tinh vi hơn. Lịch sử Việt Nam ghi lại nhiều câu chuyện kinh hoàng bi thảm, hậu quả của sự bạc đãi, như câu chuyện Nguyễn Trãi bị Nhà Lê tru di thân tộc, hoặc chuyện Trần Thủ Độ soán ngôi Nhà Lý vv…


Bạc đãi, hay là lật lọng tráo trở, vô ơn bạc nghĩa chẳng khác gì nhau về bản chất, đó là những hành vi của sự không công bằng. Hay nói cách khác, đó đều là sự bất công mà thôi…


Ngay từ những năm 45-50 của thế kỷ trước, nhà nước cộng hòa đa nguyên đầu tiên của Việt Nam thời ấy, đã bị thôn tính về tay của chủ nghĩa Cộng Sản một cách âm thầm tinh vi, với bàn tay sắt của Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Quốc Tế Cộng Sản. Một loạt các nhân sỹ trí thức yêu nước có tiềm lực kinh tế, có tài năng thực sự đã bị HCM chiêu dụ đi theo con đường của chủ nghĩa Cộng Sản. Họ đã mất hết tiền bạc, tài sản vào tay của CSVN, nhiều người phải từ chức trốn chạy như nhà tư bản Nguyễn Văn Hà, nhà chí sỹ Nguyễn Tường Tam, nhà lãnh đạo tôn giáo như linh mục Lưu Hữu Từ vv…


Đó là một sự “bỏ vỏ” tài tình của HCM sau khi bộ máy quyền lực của Đảng Lao Động (tiền thân của ĐCSVN) đã thiết lập được vị trí thống trị của mình đối với nhân dân Việt Nam bằng đủ mọi lá bài : Lừa gạt về tiền bạc đối với nhân dân (tuần lễ quyên vàng), bắt tay với Pháp, đút lót tàu Tưởng, tranh thủ sự ủng hộ của các tôn giáo,các nhân sỹ trí thức yêu nước vv…


Khi cuộc chiến đẫm máu giữa Người Việt với Người Việt kết thúc ngày 30/4/1975, những “trái chanh” đã được vắt kiệt sức mình cũng đã đến hồi bị “bỏ vỏ”. Sau năm 1975, chẳng khó khăn lắm chúng ta cũng có thể bắt gặp cảnh tượng “đầu đường trung tá vá xe, cuối đường thiếu tá bán chè đỗ (đậu) đen”. Đó là tình cảnh của những con người cả đời buộc phải đi chém giết, họ đã bị biến thành những cỗ máy giết người chuyên nghiệp và vô thức. Để khi về lại với đời thường thì thật khó lòng mà hội nhập ! Những năm ấy, những cựu chiến binh ấy phần nhiều còn chưa ý thức được thân phận của mình…


Đó là đối với các cựu sỹ quan cỡ trung cấp có lương hưu, còn đối với sỹ quan, hạ sỹ quan và binh lính thì thân phận còn hẩm hiu hơn nhiều ! Họ phải rời quân đội theo hình thức phục viên (dịch nôm na là về vườn và 6 tháng phụ cấp còm cõi), số này mới thực sự bi đát ! Họ không có nghề nghiệp gì, ruộng đất thì ít ỏi (đặc biệt là đối với vùng đồng bằng Bắc Bộ) họ phải kéo nhau từng đoàn người lên những vùng núi xa xôi để làm thuê làm mướn kiếm sống cho mình và cho gia đình. Cảnh nghèo khó cứ đeo đuổi họ cho đến tận ngày nay đối với rất nhiều người, rất nhiều gia đình và con cháu họ…


Một câu chuyện vừa bi kịch, vừa có chút gì đó hài hước, đối với những người lính trên chiếc xe tăng số hiệu 390 đã húc đổ cánh cổng của Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Nếu như lúc ấy một trái mìn chống tăng được chôn để tử thủ Dinh Độc Lập phát nổ dưới gầm chiếc xe tăng này, và kíp bốn người trên chiếc xe 390 ấy tử thương. Thì ít ra họ cũng được phong là liệt sỹ, cũng có thể là được phong anh hùng. Nhưng họ đã bị “bỏ vỏ tại chỗ” vì không có trái mìn nào phát nổ và cấp trên của họ đó là ông cựu đại tá Bùi Quang Thận đã trắng trợn cướp công này…


Lịch sử Việt Nam đã ghi thêm tên của một vị anh hùng nhờ nói dối, đó là ông Bùi Quang Thận. Lịch sử cũng ghi nhận một câu chuyện “soán công” ngoạn mục ngay giữa ban ngày, nếu không có việc nữ nhà báo người Pháp Mulder cho công bố tấm hình chụp chiếc xe tăng 390 mới chính là chiếc xe tăng dũng cảm (?)đầu tiên dẫn đường xâm nhập Dinh Độc Lập trong thời khắc lịch sử bi tráng ấy ! Câu chuyện này sẽ không có gì bàn thêm nhiều, khi các nhà báo quốc tế và phóng viên của Đài Truyền Hình Việt Nam dò tìm được tung tích của các ông Vũ Đăng Toàn (chỉ huy xe tăng 390) đang làm nghề gác đầm cá thuê. Ông Nguyễn văn Tập (lái xe) đang làm nghề đánh Dậm (một nghề đánh bắt tôm cá cổ sơ). Ông Ngô Sỹ Nguyên (pháo thủ số 1) đang lái xe lam. Ông Lê Văn Phượng (pháo thủ số 2) đang làm nghề hớt tóc dạo. Tất cả 4 người trong số ấy đều đang sống trong nghèo đói khổ sở, lao động chỉ đủ ăn trong ngày ! Rõ ràng câu chuyện này không có gì phải nói, nếu ĐCSVN chỉ đạo cho quân đội thăng đặc cách cho ông Vũ Đăng Toàn lên cấp đại tá (bằng ông Bùi Quang Thận), ba vị còn lại lên trung tá hoặc thiếu tá. Lập tức truy tặng tiền lương, tiền thưởng, cấp sổ hưu trí tương đương với ông Bùi Quang Thận, và quan trọng nhất là xin lỗi bốn vị ấy và gia đình họ về sự cố tình nhầm lẫn của ĐCSVN các cấp. Thì những bức xúc sẽ được vơi đi nhiều!


Nhưng không! cái “vỏ chanh” sau 20 năm (thời điểm câu chuyện được sang tỏ là năm 1995) không còn quan trọng nữa ! Vậy là các vị (trong chế độ công sản) có thể coi như những người anh hùng ấy, lại vẫn trở về với câu chuyện “súng gươm vứt bỏ lại… nghèo như xưa”mà thôi. Có chăng thì họ cũng chỉ được vớt vát lại đôi chút danh dự với bà con làng xóm và bạn bè, rằng câu chuyện trước đây họ kể rằng chính họ đã lái chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, là câu chuyên có thật chứ không còn bị cho là nói khoác nữa…


Những người lính đã từng cầm súng xả thân thời trước, ngày nay chắc chắn đã “ngấm” câu chuyện “vắt chanh bỏ vỏ” của chế độ cộng sản. Quan chức các cấp thời nay, đặc biệt là cấp trung ương nắm giữ quyền lực của đất nước. Đã trở nên một giai cấp khác, một tầng lớp “thượng lưu đỏ” đang quay lưng lại với quyền lợi vật chất cũng như quyền lợi về tinh thần của nhân dân Việt Nam. Ai đã cho họ cơ hội này?


Chính là hàng chục triệu người dân, hàng triệu người lính chẳng quản hy sinh, đã hy sinh một cách oan uổng, uất ức. Mà kẻ thủ lợi đang là những kẻ ăn trên ngồi chốc trong xã hội Việt Nam hôm nay !!!

Nếu không có Hồ Chí Minh là chủ tịch Nước VNDCCH ?

Nếu không có Đảng Cộng Sản nắm quyền ?


Chắc chắn Người Pháp sẽ trả độc lập cho Việt Nam, giống như họ đã trả độc lập cho một loạt các nước thuộc địa khác trên thế giới. Nhân dân các nước thuộc địa đó đã không hề tốn một giọt máu nào ! Và tất nhiên, sẽ không có “cuộc kháng chiến chống pháp chín năm” nào cả ! Người Pháp ghét cộng sản giống như chú bò Tây Ban Nha ghét màu đỏ. Chỉ vì đất nước ta bị khoác lên mình chiếc áo màu đỏ ấy (chiếc áo của CNCS) nên mới bị người Pháp tấn công ! Còn câu chuyện “cá lớn nuốt cá bé” thì thời nào chẳng có, vấn đề là chú “cá bé” có đủ thông minh và khôn ngoan để chung sống với những con “cá lớn” hay không mà thôi. Trong lịch sử dựng nước, Cha Ông chúng ta cũng đã có lúc từng làm “cá lớn” tức là “mang gươm đi mở cõi” đó thôi !


Nếu ĐCSVN tôn trọng hiệp định Genève về cuộc tổng tuyển cử thống nhất toàn quốc được quốc tế xác định vào thời điểm tháng 07/1956 và cuộc tổng tuyển cử được nghiêm chỉnh thực hiện. Thì có xảy ra cuộc chiến kinh hoàng thảm khốc mà người gánh chịu mọi hậu quả chính là nhân dân Việt Nam hay không ?


Không ! Một trăm lần không !


Tại sao hai miền Đông Đức và Tây Đức lại thống nhất được mà không tốn một viên đạn hay là một giọt máu nào ?

Tai sao hai miền Nam Hàn và Bắc Hàn lại tránh được thảm họa (ít ra là đến ngày nay) như ở Việt Nam ?

Tội lỗi chính là do “chủ trương sáng suốt” ? “đường lối đúng đắn”? của ĐCSVN dưới sự giật dây của HCM. Nói theo cách của công an CSVN là : “HCM có dấu hiệu là một tội phạm hình sự” và còn dám cả gan coi thường cả các cụ Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê… tự xưng là “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh !!!


Hiện nay ở Việt Nam đang có một “cái vỏ chanh” rất lớn, đó là một người, có thể nói là có công lớn với ĐCSVN- Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 11/10/2007 đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải lên tiếng gửi thư công khai cho ông Nông Đức Mạnh về việc nhà nước CSVN không cho phép báo chí trong nước đăng ý kiến của ông về kế hoạch phá bỏ Hội Trường Ba Đình. Hệ lụy của việc đăng tin này là sự khủng bố nhân sự của tờ báo dám “đăng ý kiến của đại tướng Võ Nguyên Giáp”- Đó là báo Đại Đoàn Kết – Một tờ báo của chính nhà cầm quyền CSVN. Ngày 09/04/2009 một bức thư khác của đại tướng Võ Nguyên Giáp đã công khai trước công luận lên tiếng về việc khai thác Bô Xít ở Tây Nguyên. Mà ý kiến cụ thể là nên dừng ngay dự án bất lợi cho quốc gia và cho các dân tộc Việt Nam này.


Rõ ràng ĐCSVN không thích, hoặc không ưa gì các ý kiến của ông Võ Nguyên Giáp ! Bằng chứng là vấn đề đã xảy ra với báo Đại Đoàn Kết, sau khi đăng ý kiến của ông. Lần này thì có vẻ ĐCSVN lại phớt lờ ý kiến của ông về Bô Xít…


Cái “vỏ chanh” này khó bỏ đấy nhé !


Bỏ là sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện chứ không chơi !


Kinh nghiệm tốt nhất cho mọi người là hãy đừng tự mình biến thành một cái vỏ chanh trong tay Cộng Sản !


Cách tốt nhất là không cho ĐCSVN có cơ hội biến một ai đó, một người nào đó thành một trái chanh để vắt nước !


Hãy nhìn “gương tày liếp” mang tên : “đại tướng Võ Nguyên Giáp” !!!


Câu chuyện về ngày 30/04, về chiến tranh, về “trái chanh” vẫn mãi là bài học đắt giá mang tính thời sự cho mỗi chúng ta !


Lê Hà Huy Quang

Thành viên Khối 8406 Việt Nam

Email : balong555@yahoo.com.vn
Category: Chính trị | Views: 703 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0