Trần Viết Đại Hưng
Trong
văn chương Việt Nam cận đại, có một câu văn hơi sáo dùng để diễn tả số
phận của một người có số phận hẩm hiu, bất hạnh là “Đời tôi sinh ra
dưới một ngôi sao xấu". Nhìn kỹ trên thế giới này, có những con người
sinh ra ở Âu Mỹ sống sung túc, no ấm, suốt ngày cứ tìm phương pháp này,
thuốc men nọ để giảm cân vì cơ thể béo phì quá do ăn quá nhiều đồ ăn bổ
dưỡng. Trong khi đó có những người dân châu Phi từ khi sinh ra cho đến
khi chết phải chịu cảnh đói khổ triền miên vì vùng đất nơi sinh ra luôn
bị hạn hán khô cằn, sự trồng trọt không mang lại thực phẩm khả quan để
nuôi sống dân. Những người dân châu Phi nay quả sinh ra đời dưới một
ngôi sao xấu trong khi những người dân xứ Âu Mỹ sinh ra đời dưới một
ngôi sao tốt. Nếu có một thượng đế toàn năng sinh ra con người, sao
ngài bất công đến thế? Riêng con người Việt Nam, dù được sinh ra trong
một đất nước được đánh giá là “rừng vàng biển bạc“, người dân Việt luôn
sang trong cảnh đói khổ và chịu tủi nhục thường xuyên từ sự đói khổ
này. Rõ ràng chế độ chính trị sai trái chắc hẳn là sự cản trở trong
chuyện phát triển và từ đó mang lại sự đói khổ và tủi nhục cho người
dân Việt mà cho đến ngày nay vẫn chưa tìm thấy lối thoát.
Năm
2008, trong lúc xảy ra chuyện tranh đấu giành lại khu đất Tòa Khâm sứ ở
Hà Nội cho giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam, Tổng giám mục Hà Nội Ngô
quang Kiệt có đưa ra lời phát biểu như sau :
“Chúng
tôi đi nước ngoài rất nhiều. Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ
chiếu Việt Nam. Ở đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng
tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên làm sao như một anh Nhật, nó cầm
cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi không ai xem xét gì cả. Anh Đại
Hàn bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất
nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết tốt đẹp để cho đất nước
chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.”
Chuyện
đời bao giờ cũng vậy: thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng. Lời phát
biểu của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt nói đúng sự thật và sự thật này
làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tức giận và cho lũ văn nô lên
tiếng thóa mạ Tổng giám mục Kiệt. Cộng sản Việt Nam vốn đã cay cú với
cha Kiệt từ lâu vì chuyện cha Kiệt hô hào giáo dân xuống đường đòi đất
cho giáo hội, nay nhân lời phát biểu cùa cha Kiệt, Cộng sản có cơ hội
ngàn vàng để bôi bẩn thanh danh cha Kiệt một cách tàn tệ. Chúng đưa ra
những lời phản bác chẳng hạn như bài của một người tên Nam Việt đăng
trên báo Sài gòn giải phóng online như sau
“Đất nước có
được như ngày hôm nay là kết tinh máu xương của biết bao thế hệ. Biết
bao con người có tên và không tên đã đem mạng sống của mình để giữ gìn
và điểm tô giang sơn gấm vóc. Một dân tộc gan góc đương đầu với biết
bao biến cố lịch sử, người trước ngã người sau lên, quyết giành bằng
được độc lập, để cho chúng ta có nagỳ hôm nay sống trong hòa bình, hạnh
phúc. Vậy thì vì lẽ gì ông Kiệt lại cảm thấy nhục nhã khi là công dân
của một đất nước có lịch sử anh hùng như thế ? Phát biểu của TGM ngô
quang Kiệt đã gây ra sự phẫn nộ trong tất cả những người Việt Nam yêu
nước, bởi đó là sự xúc phạm dân tộc, xúc phạm đất nước không thể chấp
nhận. Ông Ngô quang Kiệt cảm thấy nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt
Nam. Vậy ông là ai? Nếu cảm thấy nhục nhã thì hà cớ gì ông vẫn ở đất
nước này, vẫn tổ chức, kích động giáo dân, chia rẽ khối đại đoàn kết
dân tộc?"
Dĩ nhiên không ai ngạc nhiên trước cái trò thô
bạo “cả vú lấp miệng em“ của Cộng sản dành cho cha Kiệt. Cha Kiệt đã
nói đúng cái tâm trạng nhục nhã ê chề của người công dân Việt khi cầm
hộ chiếu Việt Nam đi nước ngoài. Cộng sản không chấp nhận thực tế phũ
phàng ô nhục này nên chơi trò bêu xấu và nhục mạ cha Kiệt như một hình
thức trả thù.
Vì sao lại có tình trạng người Việt đi nước ngoài
bị các cơ quan di trú hải quan coi thường khinh bỉ? Vì Việt Nam là một
nước nghèo và lạc hậu trong số những nước nghèo hiện nay trên thế giới.
Vì thế các nước ngoài sợ người dân Việt Nam một khi đến nước họ thì sẽ
tìm mọi cách ở lì để kiếm ăn bằng mọi cách, kể cả những phương cách bất
chính và do đó trở thành một gánh nặng về kinh tế và an ninh cho đất
nước họ. Bỏi vậy họ soi xét người cầm hộ chiếu Việt Nam một cách thiếu
thiện cảm và khinh rẻ. Điều này gây ra sự nhục nhã cho người cầm hộ
chiếu Việt Nam mà trường hợp cha Kiệt là một trường hợp điển hình như
đã trình bày ở trên. Mới đây vào ngày 21 tháng 4 năm 2009, ký giả My Thuan Tran trên báo Los Angeles Times có viết một bài báo nhan đề “Những luật lệ về visa đã làm tăng lên sự nứt rạn giữa những gia đình ở Việt Nam và Mỹ“ (Visa rules widen rift between families in Viet Nam and us).
Bài báo nói về một cụ ông người Việt Nam tên Lương Vũ năm nay đã 85
tuổi đang hấp hối vì bệnh ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer).
Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được hai tháng . Ông tha thiết mong
gặp lại hai đứa con trai từ Việt Nam trước khi qua đời. Ông có tất cả 8
người con và bà vợ ông đã qua đời năm 2005. Hai con trai ông hiện sống
tại miền Nam đã làm giấy visa để có thể qua thăm người cha già trước
khi ông qua đời. Lãnh sự quán Hoa kỳ ở Sài gòn từ chối cấp visa cho hai
người con này . Họ giải thích hai người con này không chứng minh được
họ sẽ trở về Việt Nam sau khi thăm viếng người cha đau yếu ở Mỹ. Lý do
hai người con đưa ra chuyện làm ăn, gia đình và nhà cửa ở Việt Nam là
những yếu tố chính làm cho họ sẽ trở lại Việt Nam đều không thuyết phục
được những viên chức làm việc ở sở di trú. Bà Laura Tischler, một phát
ngôn viên của sở di trú cho biết là nhiều người xin visa đi Mỹ cứ nghĩ
là nếu họ có một câu chuyện mủi lòng là coi như có đủ lý do để được cấp
visa. Đó là một suy nghĩ sai lầm . Chuyện người thân sắp qua đời, đám
cưới, lễ tốt nghiệp hay chuyện gặp gỡ trọng đại đều không liên hệ đến
quyết định cấp visa.
Bà Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein cố gắng
can thiệp cho hai anh em được đi qua Mỹ thăm cha nhưng ông trưởng phòng
ở tòa lãnh sự Mỹ ở Sài gòn tên Charles E. Bennett cho biết là hai anh
em không đưa ra đủ bằng chứng là họ sẽ trở về Việt Nam sau khi thăm
viếng người cha hấp hối nên không thể cấp visa cho họ được.
Người cha già bệnh hoạn nói với người con gái hiện đang ở Mỹ, “Tôi già yếu và bệnh hoạn quá rồi. Sao họ không cho con tôi qua thăm tôi?” Cô con gái cũng không biết trả lời cha làm sao.
Trong
khi Mỹ nhanh chóng cấp visa cho bọn ca, nhạc sĩ, diễn viên Việt Cộng
visa đi Mỹ trình diễn như đi chợ thì lại không cấp visa cho hai người
con đi thăm cha đang hấp hối cuối đời. Có lẽ bọn văn công Việt Cộng
giàu có, sau khi đi Mỹ trình diễn chúng sẽ trở về Việt Nam chứ không
tìm cách ở lại Mỹ. Mỹ không cấp visa cho hai người con nói trên vì sợ
họ ở lại Mỹ , sống bám vào xã hội Mỹ làm thiệt hại kinh tế cho Mỹ. Thật
là một sự mỉa mai đau lòng!
Nước Mỹ có liên hệ xương máu với
Việt Nam trong mấy mươi năm với khoảng 58000 binh sĩ Mỹ bỏ xác ở Việt
Nam. Đáng lý ra với một sự liên hệ máu xương như vậy, người Mỹ phải có
một sự cảm tình tối thiểu dành cho công dân Việt Nam. Nhưng qua chuyện
Mỹ từ chối không cho hai người con Việt Nam qua Mỹ thăm cha đang hấp
hối thì thấy rằng Mỹ vẫn có một cái nhìn thiếu thiện cảm về người Việt
Nam, xem họ như một loại người nghèo khổ, thiếu tự trọng cho nên cấp
visa cho người Việt Nam vào Mỹ sẽ có thể dẫn đến chuyện ở lì tại Mỹ vô
thời hạn, làm thiệt hại đến nước Mỹ. Dân Việt Nam mình nghèo thì bị
người ta khinh bỉ, hất hủi , dù đó là người bạn đã từng sánh vai nhau
hợp tác làm việc, chia bùi sẻ ngọt, cùng đổ máu xương trên chiến trường
chung với nhau.
Có một số người Việt Nam đến Mỹ tỵ nạn và trở
nên thành công về thương mại cũng như công ăn việc làm. Vài năm sau thì
Trần văn Ổi, Nguyễn văn Xoài trở thành Henry, Robert; Nguyễn thị Mít,
Lê thị Mận trở thành Tracy, Elisabeth. Họ vênh váo cứ cho mình như một
loại người ngoại quốc thật sự, rồi vui vẻ áo gấm về làng khoe của với
đồng bào ở quê hương. Nên nhớ rằng cho dù mang giấy tờ quốc tịch Mỹ,
Anh, Pháp mà người mang giấy tờ đó có tóc đen, da vàng, mũi tẹt thì vẫn
bị người ngoại quốc phân biệt đối xữ và kỳ thị như thường. Cho nên
không nên bạc bẽo vội vã quên đi nguồn cội gốc gác của mình. Những
người mang quốc tịch nước ngoài có gốc Việt nàyï có bao giờ nghĩ đến
chuyện đồng bào mình bị những chính phủ nước khác coi như cỏ rác vì dân
mình nghèo khổ, thiếu thốn. Xin giấy visa vào thăm viếng nước người ta
thì bị hạch sách, soi xét, hạ nhục một cách thô bỉ. Chuyện đau buồn và
tủi nhục này biết đến bao giờ mới xóa sạch được để người Việt Nam còn
ngẩng mặt nhìn đời một cách tự tin, không mặc cảm.
Nếu ông cụ
Lương Vũ là người Nhật hay Đại Hàn, con ông sẽ được dễ dàng mau chóng
cấp visa để chúng vào nước Mỹ thăm ông đang bệnh hoạn cấp kỳ. Mỹ sẽ cho
con ông vào Mỹ vì dân Nhật hay dân Đại Hàn giàu có, vào Mỹ thăm viếng
rồi họ sẽ trở về nước, không sợ ở lại nằm vạ tại Mỹ như người Việt Nam
nghèo đói! Bởi ông Lương Vũ sinh ra là người Việt Nam nên ngày nay ông
phải chịu cảnh tủi nhục, con không được cấp visa vào Mỹ thăm ở lúc cận
kề với cái chết.
Bạn thân mến! Cho dù bạn ở nơi đâu khắp năm
châu mà bạn cảm thấy tủi nhục khi đọc bài viết này thì bạn hãy làm một
chuyện cụ thể cho người Việt Nam hết tủi nhục là hãy tìm cách giúp đỡ
cho Hòa thượng Thích Không Tánh (email : thich_khong_tanh@yahoo.com) để
thầy có phương tiện giúp dân oan và những người đấu tranh đang bị khó
khăn, tù tội trong nước. Làm như vậy là rút ngắn tiến trình giải thể
chế độ Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi “Bất tuân dân sự biểu tình tại
gia“ do Hòa thượng Quảng Độ kêu gọi không chỉ nên thực hành trong tháng
5–2009 mà con phải thực hành dài dài mới mong gây nên sự tê liệt của
guồng máy xã hội hiện nay. Từ tê liệt đến sụp đổ chính quyền Cộng sản
chắc chắn là thời gian không xa. Hỗ trợ thầy Không Tánh là tiếp sức,
tiếp máu cho cuộc đấu tranh một cách cụ thể nhất mà mọi người trong và
ngoài nước cần sốt sắng làm ngay. Cộng sản có sụp thì dân mới hết nhục.
Đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc nhưng người dân luôn có cuộc sống
khổ cực vì nhà cầm quyền Cộng sản là một bọn bất tài đã làm cho đời
sống nhân dân đến chỗ đói nghèo cùng cực. Đấu tranh giật sập chế độ
Cộng sản là bước đầu cải thiện đời sống nhân dân. Chế độ Cộng sản sụp
đổ rồi thì chuyện làm cho đời sống dân Việt Nam sung túc chỉ còn là vấn
đề thời gian. Dân Việt Nam còn nghèo đói khổ cực là coi như mất phẩm
giá làm người, còn bị nước ngoài coi thường khinh bỉ khi du lịch đến
nước họ.
Tóm lại, chuyện TGM Ngô Quang Kiệt cảm thấy nhục nhã
khi cầm hộ chiếu Việt nam đi ra nước ngoài và câu chuyện tủi nhục của
hai người con trai cụ Lương Vũ không được đến Mỹ thăm cha lần cuối vì
Mỹ sợ hai người này ở lại Mỹ sau khi thăm cha để rồi sau đó ăn hại đất
nước hùng mạnh Hoa Kỳ đã cho thấy sự đau đớn nhục nhã khi phải làm một
người Việt Nam trong thời đại hiện nay. Muốn xóa bỏ cái nhục này thì
phải tìm trăm phương ngàn kế để quật đổ chế độ Cộng sản ngu dốt, tàn
bạo vốn là một vật cản cho chuyện phát triển đất nước. Nước không thể
giàu, dân không thể mạnh dưới sự cai trị của Cộng sản. Muốn dân giàu,
nước mạnh phải có một chế độ dân chủ, tự do. Không có con đường nào
khác.
Xin kết thúc bài viết bằng bài thơ “Đất nước tôi “ của nhà
thơ Nguyễn Chí Thiện trong đó nhà thơ đã nói lên sự đói nghèo của đất
nước mà thủ phạm gây ra không ai khác hơn là bọn cầm quyền Bắc bộ phủ ĐẤT NƯỚC TÔI Đất nước tôi yếu nghèo bé nhỏ Lại chịu toàn tai họa quá to Đồng bào tôi sống yên lành như thỏ Cũng mỏi mòn tù ngục nằm co Các loại mồ hôi đều chảy vào kho Máu nhuộm cờ, hoa trưng bày đây đó Mắt địa cầu cận thị lòi to Lệ cứ tha hồ lụt nhỏ Miễn là mù soa thay cho cờ đỏ Vẫy mừng bọn cướp tự do Đạo mạo, thung dung trên tàn tro xương sọ Tôi không nhớ hết tên bọn nó Duẩn, Giáp, Hồ Hề, Chinh Xu gì đó! (1971)
Đất
nước Việt nam ngày xưa đói nghèo là cũng do bọn Duẩn, Giáp, Hồ, Chinh
cai trị, đất nước ngày nay tàn mạt cũng do bọn hậu duệ của bọn kia là
Triết, Mạnh, Dũng, Trọng hiện nay gây nên. Cần phải làm mọi cách để hạ
bệ bọn bán nước hại dân này xuống thì may ra mới nói chuyện phát triển
đất nước có hiệu quả. Đời sống của người dân từ đó mới được nâng cao,
cuộc sống mới được ấm no sung túc. Khi đó, nhân viên di trú nước ngoài
sẽ nhìn người dân Việt nam với một cặp mắt kính trọng cùng thái độ đối
xử trân trọng hơn và người dân Việt Nam sẽ không còn tủi nhục cầm tấm
hộ chiếu Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.
Los Angeles, một đêm u ám giá lạnh cuối tháng 4 năm 2009 TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG
EMAIL: dalatogo@yahoo.com (Muốn
đọc tất cả những bài viết của Trần Viết Đại Hưng thì xin vào
www.nsvietnam.com, rồi bấm vào tên Trần Viết Đại Hưng nằm bên trái).
|