Hương Trà Kỳ
họp của Quốc hội VN khóa XII đã kết thúc với lời kết luận của ông chủ
tịch Nguyễn Phú Trọng là QH đã đồng thuận về việc khai thác Bauxite ở
Tây nguyên (mặc dù chưa có biểu quyết), đã khiến cho mọi thành phần dân
tộc phải hụt hẩng và đau lòng cho vận nước.
Những bức thư cảnh
tỉnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lãnh cùng với những phản
biện đầy tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học VN trong và ngoài
nước, bản kiến nghị của trên 2000 nhà trí thức yêu nước, những lời phát
biểu thẳng thắn của các đại biểu quốc hội trước sự mất còn của dân tộc
đã không được các nhà lãnh đạo ĐCSVN quan tâm. Như thế, vấn đề để cho
Trung Quốc khai thác Bauxite Tây nguyên theo QĐ 167 của thủ tướng
Nguyễn tấn Dũng là không còn gì để nói nữa. Thật ra, chúng tôi vẫn biết
quốc hội với trên 90% là đảng viên kiêm nhiệm các chức vụ cấp cao trong
guồng máy chính quyền, thì sự đồng thuận theo đường lối của các thành
phần lãnh đạo đảng là điều dễ hiểu.
Mấy ngày qua kể từ khi kết
thúc kỳ họp của quốc hội, chúng tôi nhận thấy sự bất mãn của người dân
trong mọi ngành nghề rất là gây gắt. Những người bình dân tay lấm chân
bùn ngoài đồng ruộng, những công nhân trong các xí nghiệp và các công
trình xây dựng, những anh lái xe ôm và những người bán vé số trên các
ngã đường…v.v…đều có chung nhận xét: lãnh đạo đất nước như thế này thì
chết dân hết. Còn những người có chút hiểu biết và trí thức thì phân
tích nhiều hơn về lời phát biểu cùng hành động của TBT đảng, chủ tịch
nước, thủ tướng và các bộ trưởng, đều có chung nhận định: các nhà lãnh
đạo bảo thủ trong ĐCSVN không còn con đường nào để tồn tại sau khi khối
CS Liên sô và Đông âu tan rã, cho nên bắt buộc phải thần phục ĐCS Trung
Quốc dù phải hy sinh quyền lợi quốc gia miễn sao giữ vững được địa vị
độc tôn của mình bởi vì, nếu thay đổi tư duy theo quyền tự quyết của
nhân dân, chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng với các thành phần cấp tiến
khác trong xã hội thì chưa chắc nhân dân sẽ chọn những người bảo thủ
hiện nay của đảng lãnh đạo đất nước. Lời phát biểu của chủ tịch nước
Nguyễn minh Triết trước cuộc họp ngành an ninh: bỏ điều 4 Hiến pháp
đồng nghĩa là chúng ta tự sát, chứng tỏ rằng nhận định trên là đúng.
Những
công lao oanh liệt của tiền nhân, lời di chúc của vì vua anh minh Trần
Nhân Tôn gởi lại cho hậu thế, hào khí của hội nghị Diên Hồng, ngày nay
đã và đang bị những người bảo thủ trong ĐCSVN phản bội và phế bỏ.
Trong
giai đoạn mất còn này của đất nước, nhân dân VN đang đối diện với kẻ
nội thù có đầy đủ uy quyền súng đạn, có đầy đủ lực lượng quân đội, công
an sẵn sàng đè bẹp những tiếng nói bất đồng nhưng bề ngoài thì vẫn hô
hào là thực thi tự do, dân chủ, công bằng. Những vụ bắt bớ, vu khống,
trù dập….. các nhà đấu tranh ôn hòa bất bạo động cho tiến trình dân chủ
phù hợp với điều 69HP do chính đảng đề ra, phù hợp với bảng tuyên ngôn
quốc tế nhân quyền của LHQ và các công ước quốc tế mà VN đã ký làm
thành viên trong thời gian qua là những minh chứng điển hình. Đặc biệt
trong thời gian gần đây, sau khi thành công trong việc loại được LS Lê
Trần Luật thì đến việc bắt khẩn cấp LS Lê Công Định đã khiến cho cả thế
giới phải lên án và đòi chính quyền VN phải thả ngay LS Định vô điều
kiện. Chúng tôi đã đọc những bài viết của LS Định trên các trang Web,
đây là những bài viết rất có ích về cải tiến luật pháp trên con đường
phát triển và hội nhập của VN hiện tại, những bài viết của LS Định chưa
bao giờ cổ vũ và tuyên truyền cho sự lật đổ chính quyền CSVN, còn vấn
đề LS Định tham gia các đảng phái, soạn tân hiến pháp và tham dự các
khóa đấu tranh bất bạo động do đảng Việt Tân tổ chức theo như tài liệu
mà chính quyền đưa ra trước công luận để kết tội LS Định thì đó cũng
phù hợp với điều 69HP của VN và các công ước QT về quyền dân sự và
chính trị mà VN đã công nhận.
Có một điều lạ là trong khi chính
quyền VN cho đảng Việt Tân là khủng bố thì trên thế giới chưa có bất cứ
một tổ chức hoặc quốc gia nào cho đảng Việt Tân là khủng bố cả. Chủ
trương của đảng Việt Tân chỉ là đấu tranh ôn hòa bất bạo động cho tiến
trình dân chủ ở VN như bao đảng phái khác. Bản tường trình nhận tội của
LS Định mà chính quyền vừa công bố cũng xác nhận là anh đã tham gia các
khóa về đấu tranh bất bạo động do đảng Việt Tân tổ chức, đã là bất bạo
động thì làm sao khủng bố được. Với vai trò luật sư được sự kính nể của
mọi thành phần công chúng trong và ngoài nước, anh Định đã cùng với LS
Lê Trần Luật và các LS khác dũng cảm đứng ra bào chữa cho các nhà dân
chủ nổi tiếng như LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do
Điếu Cày, ký giả Trần Minh Đức …v.v…, hành động can đảm này của anh đã
và đang được mọi thành phần trong xã hội kính yêu.
Chính vì thế,
LS Định là một cái gai quan trọng nhất mà ĐCSVN cần phải loại trừ, hơn
nữa anh còn gan dạ đi xa hơn là đang cùng với LS Lê Quốc Quân chuẩn bị
thưa bọn xâm lăng Trung quốc (người thầy vĩ đại của ĐCSVN ra tòa án
quốc tế về việc TQ ngang nhiên vô cớ cấm ngư dân VN đánh cá trên hải
phận của VN), chắc có lẽ đây là đích cuối cùng khiến LS Định bị bắt
khẩn cấp để ĐCSVN làm quà dâng lên quan thầy Lý Nguyên Triều (UVBCT
ĐCSTQ ) đang viếng thăm VN.
Một thân một mình giữa rừng công an
dầy đặc được trang bị đầy đủ những trò gian xảo, điêu ngoa vào bậc nhất
của thế giới, với thời gian làm việc liên hoàn ngày đêm không ngừng
nghỉ nhằm ức chế triệt tiêu tinh thần cùng ý chí của anh. Có thể sau
những lần đối diện với LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, LM
Nguyễn Văn Lý, ký giả Trần Minh Đức, Blogger Điếu Cày cũng như sau
những lần thất bại về sự trá hàng của ông Võ Đại Tôn, anh Nguyễn Phong,
anh Đỗ Nam Hải…v.v…, công an đã rút ra được những bài học để ngày hôm
nay áp dụng vào LS Lê Công Định. Giữa lằn ranh sống và chết chúng tôi
nghĩ rằng LS Định có quyền có sáng kiến riêng cho mình đây là điều hợp
lý. Hãy nhìn trên màn ảnh truyền hình lúc LS Định đọc bản nhận tội với
4 chai nước trên bàn, qua cử chỉ, giọng đọc ngập ngừng và ánh mắt nhìn
quanh như dò xét phản ứng của công an, LS Định đã chấp nhận mình vi
phạm luật pháp VN chủ yếu là điều 88 của BLHS mà CA đã ghép tội để bắt
anh, chính điều 88 vi hiến này mà trước đây trong các phiên tòa, anh đã
làm cho cả viện kiểm soát và tòa án phải câm miệng. Chúng tôi nghĩ
trong giờ phút thập tử nhất sanh như thế mà LS Định vẫn lồng được 3 chử
bất bạo động vào bảng tường trình của mình chứng tỏ anh đã thắng. Theo
công ước quốc tế và luật pháp VN thì những lời nhận tội trong trường
hợp bị ép cung như thế đều vô giá trị. Tuy nhiên, chúng ta cũng không
loại trừ trường hợp công an dàn cảnh để lồng ghép tiếng nói của anh
Định hầu gây hoang mang cho dư luận. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng là
công luận hãy thông cảm cho anh, các tổ chức nhân quyền cùng các quốc
gia tôn trọng tự do dân chủ trên thế giới hãy tiếp tục ủng hộ anh, tiếp
tục áp lực tối đa với chính quyền VN để trả tự do vô điều kiện cho anh
hoặc tạo cho anh có đủ điều kiện tự do trong lời phát biểu của mình.
Những bài a dua, nịnh bợ được đăng trên hầu hết các tờ báo trong nước,
được phát trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cùng lời buộc tội vu
vơ của các LS con cóc trong hội luật sư TPHCM để truất quyền luật sư
của anh Định trong khi không có mặt anh là những việc làm vi hiến, điều
đáng tiếc người ký quyết định là LS Nguyễn đăng Trừng chủ tịch đoàn
luật sư TPHCM.
Công bằng và khách quan để nhận định về ĐCSVN.
Chúng tôi xin các chiến sĩ trong lực lượng quân đội và công an, cùng
những ai còn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng hãy trực diện
với lương tâm, can đãm để nhìn lại những việc làm của mình có phải là
vì dân, vì nước, hay vì đảng độc quyền xuyên qua các nhân vật lãnh đạo
để gây khổ cho nhân dân trong đó có bà con và thân tộc của mình như đã
từng xảy ra trong quá khứ. Chúng ta cần phải suy nghĩ để tìm cho ra lời
giải đáp.
- Tại sao lại có chính sách cải cách ruộng đất long
trời lở đất vào những năm 1954-1956, với cảnh con đấu tố cha, vợ đấu tố
chồng, thân nhân dòng họ xóm làng đấu tố lẫn nhau khiến cho hơn 172.000
người dân vô tội phải chịu chết oan trong các phiên tòa lưu động của
đội cải cách do đảng thành lập?. Các nhà văn đã từng là đảng viên của
đảng sau khi cảnh tỉnh, đã viết hồi ký tả lại cảnh đấu tố kinh hoàng
này như: Hồi ký của nhà văn Nguyễn Khải; hồi ký Một thằng hèn của nhà
văn Tô Hải; lời tự thuật của trung tá Trần Anh Kim; đặc biệt hồi ký Đêm
giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên còn nói rõ thêm về cái chết của
Nông Thị Xuân người vợ không chính thức của ông Hồ chí Minh mà hiện nay
người con của cô với ông Hồ là Nguyễn tất Trung vẫn còn sống tại Hà Nội. - Tại sao lại có công hàm dâng quần đảo Hoàng sa và Trương sa của VN cho TQ do thủ tướng Phạm văn Đồng ký ngày 14/09/1958? -
Tại sao 16 tấn vàng của chế độ miền Nam VN đã được bàn giao cho Ủy ban
quân quản chính quyền cách mạng lâm thời sau 1975 (đã được báo Tuổi trẻ
tường thuật lại từ ngày 25/4 đến 2/5/2006), nhưng lại được đảng tuyên
truyền trong nhân dân rằng số vàng đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã
mang đi? Vậy thì số vàng này được lãnh đạo đảngsử dụng như thế nào? -
Tại sao lại có các hiệp ước năm 1999 – 2000 khiến cho VN mất Ải nam
quan, 3/4 thác Bãn giốc, bãi Tục lãm…. Và trên 10.000km2 đường biển?.
Vấn đề này đã được nói rõ phần nào trong hồi ký của thứ trưởng ngoại
giao Trần Quang Cơ về sự tuân phục của VN đối với TQ. - Tại sao VN
lại im lặng, phản ứng yếu ớt bằng lời nói trước việc TQ tự vẽ đường
lãnh hải lưỡi bò và tuyên bố 75% vùng biển Đông sâu trong lãnh hải VN
là của TQ?. - Tại sao VN không dám tự mình nộp đơn đăng ký vùng lãnh
hải với LHQ, mà chỉ dám cùng với Malaysia đăng ký phần lãnh hải ít oi
của Trường sa, bỏ luôn Hoàng sa cho TQ hưởng? - Tại sao những chiến
sĩ hy sinh trong trận chiến xâm lăng của bọn bá quyền TQ năm 1979,
không được tuyên dương như những chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến
chống Mỹ trước 1975? Tại sao những cuốn sách mà các nhà văn VN viết để
ca ngợi lòng dũng cảm của các chiến sĩ chống bọn xâm lăng TQ bị tịch
thu và không được quyền xuất bản. Ngược lại, cuốn sách “Ma Chiến Hữu”
của nhà văn TQ ca ngợi sự anh hùng của các chiến sĩ TQ trong trận chiến
năm 1979 khi xâm lăng VN thì được bán tự do tại Hà nội và các thành phố
lớn khác của VN. - Tại sao VN để cho TQ sử dụng trang web chung có
tên miền VN…gov.vn do bộ Công thương quản lý đăng những bài công kích
và nói xấu VN trong nhiều năm liền (2006 – 2009)? - Tại sao công an
đàn áp, bắt bớ sinh viên học sinh và các thành phần lên tiếng hoặc biểu
tình chống lại sự xâm lăng HS – TS của TQ? - Tại sao VN không dám
phản đối mạnh, hoặc đưa ra Đại hội đồng bảo an LHQ đúng tư cách của một
quốc gia có chủ quyền về việc TQ ngang nhiên cấm ngư dân mình đánh cá
trên vũng biển của mình từ ngày 16/5 đến 2/8/2009 như hiện nay, khiến
cho hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân ta từ Quãng Ngãi đến vùng Bắc bộ
phải nằm bờ chịu chết đói? Vấn đề này đã được thứ trưởng ngoại giao Hồ
xuân Sơn đích thân đến gặp đại sứ TQ ngày 4/6/2009 để “giao thiệp” (chớ
không phải để phản đối) và đề nghị (chớ không phải yêu cầu) ông đại sứ
trình lên thiên triều TQ bãi bỏ lệnh cấm, nhưng ngày 09/06/2009 thiên
triều TQ trả lời không đồng ý bởi vì lệnh cấm này là thường niên của
họ, từ đó đến nay chính quyền CSVN im lặng và không dám đòi hỏi gì
thêm, ngư dân VN vẫn tiếp tục nằm bờ trong cơn tuyệt vọng. Trong khi
đó, ngày 12/06/2009 trước ngày bắt khẩn cấp LS Định một ngày thì TBT
Nông đức Mạnh tiếp đàn anh Lý nguyên Triều (UVBCT ĐCSTQ) với lời cám ơn
nồng nhiệt về sự giúp đỡ của TQ cho VN trong thời gian qua và hứa rằng
VN sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị, tiếp tục thực hiện 16 chử vàng
cùng 4 tốt mà 2 nước đã cùng nhau theo đuổi. Thật quá đau lòng. -
Tại sao chính quyền VN không dám thực thi điều 69HP là chấp nhận đối
lập, chấp nhận tự do báo chí, cho phép báo chí tư nhân hoạt động cũng
như quyền tự do ứng cử và bầu cử không qua sự duyệt xét của đảng? -
Tại sao trong hiện tại, quốc nạn tham nhũng đang gia tăng khủng khiếp
chưa khắc phục được, dư âm của PMU18, ODA…v.v…vẫn còn là một thách đố
cho niềm tin của dân, thì kỳ họp QH khóa XII vừa qua lại đồng thuận bãi
bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng? - Tại sao TQ đóng cửa hàng
trăm nhà máy khai thác bauxite trong nước của họ và chuyển qua khai
thác ở Tây nguyên nước ta? Tại sao chính quyền CSVN không nghe và bỏ
ngoài tai những bức thư cảnh tỉnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung
tướng Đồng Sỹ Nguyên, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thiếu tướng CA Lê
Văn Cương….., cùng những lời can ngăn và phản biện đầy tinh thần trách
nhiệm đối với đất nước của các nhà trí thức đầy đủ chuyên môn về khoa
học cho một đại dự án có khả năng hủy diệt tương lai đất nước, đó là
khai thác Bauxite ở Tây Nguyên một dự án mà chính ông Đoàn văn Kiển
(chủ tịch TKV hợp tác với Cty Chalco TQ) phát biểu lợi và hại là 50/50?
Còn
vô số những việc làm đen tối khác của các nhà lãnh đạo đảng mà nếu kể
hết ra thì sẽ rất dài. Có thể cuộc sống của những người chỉ biết thi
hành theo mệnh lệnh của cấp trên sẽ được sung túc và đầy đủ trong mọi
sinh hoạt hàng ngày. Nhưng có điều chúng tôi muốn trao đổi: đồng lương
của quí vị (đặc biệt là quân đội, công an) là tiền thuế của toàn dân,
nếu vai trò của quí vị ở vào các nước dân chủ đa nguyên thì cuộc sống
sẽ còn sung túc hơn nhiều, bản than cũng không bị ai nguyền rủa bởi vì
chính quyền lãnh đạo đất nước thực sự là vì dân, do dân chọn lựa. Viễn
ảnh mất nước vào tay TQ đang gần kề. Nếu quí vị cứ tiếp tục trung thành
với đường lối của các nhà lãnh đạo đảng như hiện nay, thì tương lai của
đất nước VN sẽ là một tỉnh hoặc một vùng tự trị hay là một Tây tạng 2
của TQ, rồi con cháu của quí vị và của cộng đồng dân tộc sẽ ra sao?
Chúng tôi tin rằng không một ai trong quí vị muốn điều đó xảy ra, ngoại
trừ những người có đầu óc chạy theo ngoại bang để hưởng lợi cho riêng
mình bỏ mặc khổ đau cho đồng bào mình.
Chúng tôi xin quí vị tự
suy nghĩ lại lý tưởng của chính mình. Những người mà quí vị đàn áp, bắt
vào tù trong thời gian qua họ cũng là con người VN, cũng có gia đình,
cũng biết quý trọng tình thương và hạnh phúc, họ cũng từng là những
đảng viên cao cấp trong hàng ngủ lãnh đạo đảng, cũng từng bỏ cả tuổi
thanh xuân phục vụ cho đảng với mong ước là nhân dân sẽ được tự do hạnh
phúc thực sự, đất nước được vẹn toàn và tiến lên phù hợp với nền văn
minh của thế giới điển hình như: GS Hoàng Minh Chính (TB nghiên cứu CN
Marx-Lenin, hiệu trưởng trường Nguyễn ái Quốc), Trung tướng Trần Độ (TB
VHTW), đại tá Bùi Tín (phó TBT báo Nhân dân), nhà nghiên cứu Lê Hồng Hà
(chánh văn phòng bộ CA), thiếu tướng Nguyễn Hộ (chủ tịch Hội cựu chiến
binh), ông Vi Đức hồi (giám đốc trường chính trị huyện Hữu Lũng, Lạng
Sơn ), tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, trung tá Trần Văn
Kim, nhà văn Nguyễn Khải, nhà văn Tô Hải và còn rất nhiều nữa…v.v…
Nhưng hôm nay, họ đã nhìn ra được con đường nào là chính nghĩa, vì vậy
cho nên họ chấp nhận hiểm nguy để tranh đấu cho nền tự do dân chủ đích
thực cho quê hương, cho quyền tự quyết của nhân dân để cho đất nước
được tiến lên phù hợp với nền văn minh của thế giới, họ chưa bao giờ
chủ trương tiêu diệt ĐCSVN.
Một chính thể dân chủ đa nguyên từ
kinh tế lẫn chính trị trong một cộng đồng đa thành phần đoàn kết để
cùng nhau xây dựng đất nước, nhân tài VN từ trong nước cho đến khắp nơi
trên thế giới sẽ là một nhân tố cần và đủ cho tương lai của đất nước
chúng ta sau này. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong một thời gian
không xa. Chúng tôi quả quyết nếu ĐCSVN muốn sống còn cùng dân tộc thì
ngay từ bây giờ phải chấp nhận thay đổi tư duy để tranh tài cùng các
đảng phái khác trước khi quá muộn. Nhân dân VN sẽ không bao giờ quên
cảnh 1000 năm nô lệ giặc Tàu.
Sài Gòn, ngày 28/6/2009 Hương Trà cùng nhóm bạn trẻ (Email: huongtra13@gmail.com)
|