GIỚI LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN NGU DỐT Ở CHỖ NÀO
Có người nói rằng
giới lãnh đạo cộng sản, từ Hồ chí Minh tới ngày hôm nay, rất là khôn ngoan, vì
đã dựa vào ngoại quốc để cướp chính quyền và giữ chính quyền ; và cũng nhờ đó mà
ngày hôm nay đã trở thành những nhà tư bản đỏ, vinh thân phì gia, nhà cao của
rộng. Ngược lại, nhà văn Dương thu Hương lại viết :
« Dân tộc
Việt Nam, dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lãnh đạo cộng sản vừa tối
tăm, ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ. »
Ông Lê xuân Tá,
cựu Ủy viên Trung Ương Đảng, cựu Phó Trưởng ban Khoa học và kỹ thuật Trung Ương,
cũng viết :
« Sự ngu dốt
và sự thấp hèn tự nó không đáng trách và không làm nên tội ác. Nhưng sự ngu dốt
và thấp hèn mà được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen tị, thì nó trở
thành quỉ nhập tràng. Và con quỉ này nó ý thức rất mau lẹ rằng cái đe dọa quyền
và lợi của nó, chính là sự hiểu biết, văn hóa và văn minh ; nên nó đã đánh những
thứ này một cách dã man, tàn bạo, không thương tiếc. Vụ Nhân văn giai phẩm ở
Việt Nam là vậy ; Cách mạng Hồng vệ binh ở bên Tàu là thế. Nhưng chính vì nó là
ngu dốt và thấp hèn, nên những thứ này đã trở nên sỏi mật, sạn thận, sơ gan, cổ
chướng, trong lục phủ, ngủ tạng của chế độ cộng sản, làm chế độ này không ai
đánh mà tự chết. »
Chúng ta nghĩ
thế nào ?
Sự ngu dốt của
cộng sản bắt đầu từ Hồ chí Minh, qua sự kiện, đó là trong khi những người như cụ
Phan bội Châu, tướng Tưởng giới Thạch đã nhìn thấy sự nguy hiểm của lý thuyết
cộng sản và sự độc tài của Đệ Tam Quốc Tế ; thì Hồ chí Minh chưa phân biệt nổi
Đệ Nhị và Đệ Tam, thế mà lại lao đầu đi theo, rồi nhập cảng lý thuyết Mác – Lê
vào Việt Nam, tàn hại dân tộc và đất nước. (1)
Thật vậy,
không ai chối cãi rằng Hồ chí Minh là con quan, thân sinh ông đậu đến phó bảng,
làm quan dưới triều đình Huế. Tuy nhiên vì việc buồn gia đình, nên đã trở nên vũ
phu, đánh đập vợ con và những người cấp dưới, đi đến chỗ đánh chết một nông dân,
nên bị xử phạt, bị cách chức. Lúc đó Hồ chí Minh cũng đang học ở trường Quốc học
Huế, vào khỏang lớp 6 lớp 7 bây giờ, tức vừa mới qua tiểu học, bị đuổi ra khỏi
trường. Hai bố con rời bỏ Huế vào Nam, sống lang bạt kỳ hồ, nghèo khổ. Sau đó Hồ
chí Minh xin làm « bồi « ở một chiếc tàu Pháp, rồi sống ở Anh, ở Pháp, làm nghề
quét tuyết, quét rác. Chúng ta không có chê nghề xấu, nghề nào cũng được, miễn
là làm ăn lương thiện để kiếm sống. Tuy nhiên cũng có nghề cao, nghề thấp. Hồ
chí Minh là làm nghề thấp ; và trình độ học chỉ trên tiểu học. Nhân lúc Lénine
vừa cướp được chính quyền ở Nga, lập ra Đệ Tam quốc tế cộng sản ; sau những thử
nghiệm mô hình kinh tế tập trung bị thất bại Lenin thấy là không thể đối đầu
thẳng với Tư bản mà tạm thời làm yếu tư bản bằng cách tạo ra những cuộc nổi dậy
chống tư bàn tại những nước thuộc địa. Hồ chí Minh, con người vừa ngu, vừa thấp
hèn này đã không ngần ngại đi theo cộng sản chỉ vì một tờ truyền đơn; ở đây
chúng ta không so sánh họ Hồ với chúng ta, người dân thường, mà chúng ta so sánh
với những người hoạt động chính trị cùng thời như với cụ Phan bội Châu. Họ Hồ
theo Đệ Tam mà chưa ý thức nổi Đệ Tam và Đệ Nhị Quốc Tế Cộng sản là gì ; như
chính ông tự thú trong quyển sách Những mẫu chuyện về cuộc đời của Hồ chủ tịch,
tác giả là Trần dân Tiên, chính là ông. Ông viết khi dự Hội Nghị Tours năm 1920,
chữ Pháp ông nghe chữ được, chữ không, ông không hiểu Đệ Nhị và Đệ Tam là gì.
Ông còn riễu là không biết có Đệ Nhị Rưỡi hay không ?
Trong khi đó,
thì ở bên Tàu, cụ Phan bội Châu cũng được những người của Lénine chiêu dụ, có
đưa Nội qui của tổ chức này cho cụ đọc ; cụ đã ý thức rất rõ là nếu theo tổ chức
này thì phải hoàn toàn từ bỏ chủ quyền quốc gia, như những điều lệ của tổ chức
qui định. Cụ còn nhìn thấy rõ sự nguy hại của chủ nghĩa duy vật ; nên cụ nói :
« Tôi chẳng duy vật, tôi chẳng duy tâm, tôi chỉ duy dân. » Vì vậy cụ đã từ
chối.
Họ Hồ thì
ngược lại, ngu dốt, nhắm mắt đi theo Đệ Tam, được tổ chức này huấn luyện, rồi
đưa về cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945. Quả là sự ngu dốt mà được trao quyền
lực. Sau đó lại được cấy vào vi trùng ghen tị là lý thuyết Mác-Lê, chủ trương
bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, xúi con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm
cách sát hại lẫn nhau.
Con người ngu
dốt và thấp hèn Hồ chí Minh được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen
tị, nên đã trở thành quỉ.
Chúng ta đã
biết quỉ là thế nào, là loài hút máu, làm hại đồng loại. Nó có thể biến thành
một người con gái thật đẹp để dụ trai rồi hút máu hay ngược lại, hoặc nó có thể
biến thành một cụ già thật đáng tội nghiệp, dụ người ta giúp đỡ, mang về nuôi,
rồi giết.
Ở điểm này,
chúng ta thấy cựu Hoàng Bảo Đại nhận xét về họ Hồ rất là chính xác :
« Chắc chắn,
đây là một tay đóng kịch rất giỏi. Lúc thì tỏ ra như cha già, trìu mến, giúp đỡ,
lợi dụng thân hình mảnh khảnh, tỏ ra thanh đạm, không thiếu trào phúng…. Những
người Hoa Kỳ, người Pháp và ngay cả tôi cũng bị lầm về hắn lúc đầu…. Tôi đã biết
rõ con người trước mặt tôi là ai, sau những mặt nạ của hắn. Một người đấu tranh
mác xít, được tôi luyện hơn 30 năm đấu tranh, bị ràng buộc bởi đảng, nhưng đầy
thủ đoạn. Có nhiều kiên nhẫn, rất lật lọng, biết rõ con người, nhất là đối
phương với những yếu điểm của nó, và coi thường nó. » ( Le Dragon d’Annam -
trang 156 và 157 -par S. M. Bảo Đại – Edition Plon – Paris 1980 ).
Nói đến tài an
bang tế thế, đưa đất nước dân tộc đến chỗ thịnh vượng, phú cường, thì họ Hồ
không có ; nhưng « tài « gian manh, quỉ quyệt, lật lọng, thì họ Hồ có thừa.
Gọi cái này là « tài « , thì cũng được ; nhưng là tài hại dân, bán nước. Đối
với tôi, người tài phải là người vừa có tài, vừa có đức, làm lợi cho dân, cho
nước.
Sự ngu dốt
của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, đó là trong khi thế giới đã nhìn thấy sự
sai lầm, phá sản của lý thuyết cộng sản, trong thời gian gần 70 năm áp dụng, thế
mà cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy nó, vẫn cho rằng lý thuyết Mác-Lê là ánh sánh
soi đường cho chế độ, như điều 4 Hiến pháp cộng sản đã ghi.
Thật vậy, con
cháu của họ Hồ từ anh thợ thiến heo Đỗ Mười, anh cai phu đồn điền Lê đức Anh,
anh chăn trâu, liên lạc viên Phan văn Khải, Nguyễn tấn Dũng, ngày hôm nay cũng
chỉ là những kẻ ngu dốt, mặc dầu họ tự nhận là tốt nghiệp đại học này, có bằng
tiến sĩ, cao đẳng kia nhưng chỉ là những bằng giả; cũng được trao quyền lực từ
tay họ Hồ và vẫn không nhìn ra được rằng lý thuyết cộng sản đã hoàn toàn thất
bại trong việc áp dụng nó, ngược lại chỉ mang lại đau thương cho quốc gia dân
tộc. Những nước như Nga sô và những nước cộng sản Đông Âu cũ, ngày hôm nay họ
lên án lý thuyết này mạnh mẽ. Bằng chứng là Nghi quyết 1481 của Quốc Hội Âu châu
lên án chế độ cộng sản là một chế độ giết người, diệt chủng.
Giới lãnh đạo
cộng sản Việt Nam ngu dốt ở chỗ không nhìn thấy rằng ngày hôm nay gần cả thế
giới đi theo chế độ tự do, dân chủ, chấp nhận đa khuynh, đa đảng, thế mà Việt
Nam vẫn duy trì chế độ độc tài, chủ trương độc khuynh, độc đảng.
Thật vậy, ngày
hôm nay, thế giới đi theo mô hình tổ chức nhân xã tự do, dân chủ và kinh tế thị
trường là trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại. Nhân loại đã trải qua 5 nền
văn minh : văn minh trẩy hái, văn minh du mục, văn minh định cư nông nghiệp, văn
minh thương mại và ngày hôm nay là nền văn minh tri thức điện đoán. Giới lãnh
đạo cộng sản Việt Nam, đầu óc lạc hậu, vẫn cố duy trì mô hình tổ chức lạc hậu
quân chủ, phong kiến thời văn minh định cư nông nghiệp ; vì chế độ cộng sản Việt
Nam hiện nay cũng chỉ là một chế độ quân chủ trá hình. (2).
Giới lãnh đạo
cộng sản ngu so với những giới lãnh đạo các nước chung quanh ở chỗ là họ không
sợ Trung Cộng mà vẫn giữ được chủ quyền quốc gia dân tộc và còn làm cho nước họ
phát triển hơn Việt Nam. Giới lãnh đạo cộng sản ngu dốt là đã dâng đất, nhượng
biển cho Trung Cộng, mà không ý thức được rằng mình đã mắc vào tội bán nước.
Việc dâng đất nhượng biển không phải chỉ ngày hôm nay, mà bắt đầu từ thời Hồ chí
Minh ra lệnh cho Phạm văn Đồng viết thư trả lời yêu sách của Trung Cộng, bức thư
đề ngày 14/09/1958, thỏa mãn yêu sách 12 hải lý của Trung Cộng, làm cho Trung
cộng có lý do đặt vấn đề với Việt Nam về chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường
sa. Trên mặt công pháp quốc tế, lịch sử và địa lý, thì 2 quần đảo này hoàn toàn
thuộc chủ quyền Việt Nam. Thêm vào đó 2 Hiệp ước với Trung Cộng, năm 1999 và năm
2 000, đã dâng cho Trung cộng cả ngàn cây số vùng biên giới, trong đó có ải Nam
quan và thác Bản dốc ; cùng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển. Dân Việt đang
oán hận cộng sản không những làm cho cuộc sống của họ cơ cực, luân thường đạo lý
đổi ngược, mà còn oán hận vì cộng sản là kẻ bán nước.
Giới trí thức
hèn hạ cộng sản cố tình bên vực cho bạo quyền, vắt óc để tìm ra những lập luận
bênh vực, như : Nước chúng ta nhỏ, thần phục Trung Cộng một nước lớn, là việc
bình thường. Thử hỏi lịch sử oai hùng của dân Việt bao lần đánh đuổi quân bắc
xâm để đâu. Hảy nhìn những nước nhỏ chung quanh như Phi luật Tân, Nam Dương,
Thái Lan, Mã lai, Đài loan, đến 2 nước thật nhỏ là Brunei và Tân Gia Ba, giới
lãnh đạo của họ có sợ Trung Cộng hay không ? Thần phục Trung Cộng chỉ là một
thiểu số đảng đoàn cộng sản Việt Nam, chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, gia đình,
đảng đoàn, quên hết quyền lợi quốc gia, dân tộc, nên mới có thái độ quỵ lụy
Trung Cộng như vậy.
Người Việt
chúng ta có câu : « Một người thầy thuốc ngu dốt thì giết một người. Một ông
thầy giáo ngu dốt thì giết một thế hệ. Một người lãnh đạo ngu dốt thì giết không
biết bao thế hệ. » Dân Việt đã và đang chịu đựng sự ngu dốt của giới lãnh đạo
cộng sản đã hơn 60 năm nay. Việc chính đó là hãy can đảm đứng lên đấu tranh để
cho sự ngu dốt này không còn nữa. Chỉ như vậy, thì mới hy vọng có ngày mai tươi
đẹp.
Paris ngày
28/06/2009
Chu chi Nam
(1))
(2) Xin xem thêm : Hồ chí Minh, con người bất trí, bất dũng và bất
nhân, Bản chất của chế độ cộng sản, trên
http://perso.orange.fr/chuchinam/
|