Đọc hết 5 Chương 46 Điều của Luật Xuất Bản năm 2004 và 9 Điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Xuất bản ngày 03/06/2008
“đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái” mà không tìm đâu ra khái
niệm hay định nghĩa cụm từ “xuất bản” là gì; nhưng ta có thể thấy rõ
ràng nội dung luật này là điều chỉnh, quản lý các hoạt động của nhà
xuất bản và những cá nhân có trách nhiệm quản lý, lãnh đạo, biên tập
viên nhà xuất bản sao cho ấn phẩm phát hành ra đi đúng “lề phải” do bác
Lê Doãn Hợp chỉ ra, không điều chỉnh các cá nhân bình thường không
thuộc ba loại đối tượng đã liệt kê ở trên. Ngạc nhiên quá, Linh mục Lê
Quang Uy không phải Giám đốc, Phó Giám đốc, cũng chẳng phải Biên tập
viên của bất kỳ nhà xuất bản nào, sao Cha Uy lại có thể là đối tượng
điều chỉnh của Luật Xuất Bản được nhỉ?
Từ điển Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam khái niệm xuất bản là “hoạt
động thuộc lĩnh vực văn hoá, tư tưởng thông qua việc sản xuất, phổ biến
các ấn phẩm đến nhiều người. Xuất bản là hoạt động truyền bá, bản thân
nó không bao gồm khâu sáng tạo ra tác phẩm. Xuất bản
khai thác và truyền bá, phổ biến tác phẩm, là khâu nối tiếp, nâng cao
giá trị văn hoá, nhân rộng và mang chúng đến với quảng đại quần chúng. Xuất bản gồm 3 khâu: biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm”.
Đối chiếu lại, thấy những bài viết đang nằm trong laptop
của Cha Uy thì Cha Uy có “biên tập, in ấn, phát hành” cho các quan Hải
quan, An ninh xem đâu. Cha Uy cũng không hề mời các quan xem; nhưng các
quan Nhà nước ta cứ nằng nặc đòi xem, thậm chí giở mọi thủ đoạn từ hợp
pháp đến bất hợp pháp để chui đầu vào xem cho bằng được, ngang nhiên
xâm phạm bí mật đời tư (được luật pháp bảo vệ) của người ta,
rồi các quan Nhà nước ta lại bảo rằng người ta “vi phạm Luật Xuất Bản”,
rõ thật buồn cười. Đó là chưa kể các thứ phế thải, rác rửi người ta đã
vất vào sọt rác (Recycle Bin) nhưng quan Nhà nước cũng rất khoái moi
thùng rác “nhà” người ta để xem rồi vặn vẹo, bắt lỗi bắt phải này nọ
chủ nhân như trường hợp laptop của Ls Lê Quốc Quân là một ví dụ điển
hình. Trường hợp này, ông bà ta ví von gọi là “Vừa ăn cướp vừa la làng”
quả thật đúng quá xá.
Những
bài viết ký tên Linh mục Lê Quang Uy đăng trên website Dòng Chúa Cứu
Thế mà báo CAND liệt kê ra thì ai cũng đọc được, ai cũng biết cả, đâu
cần phải chộp lấy cái laptop của Cha Uy để “kiểm tra” thì mới biết.
Theo báo điện tử CAND thì những thứ chứa lên đến 20Gb trong laptop của
“ông Lê Quang Uy” là bằng chứng cho thấy “ông Lê Quang Uy” đã phạm
nhiều tội “tày đình”, còn cụ thể chúng là cái gì thì người dân không ai
biết cả vì “ông Uy” không chịu “biên tập, in ấn, phát hành” cho thiên
hạ thưởng lãm.
Thế
mới biết một văn bản luật chuyên biệt cho lĩnh vực văn hóa, tư tưởng
như Luật Xuất Bản mà còn mơ hồ, không rõ ràng thì việc áp dụng luật
một cách rất tùy tiện theo ý thức chủ quan của kẻ có quyền cũng là điều
không thể tránh khỏi. Từ đó, còn phát hiện thêm các quan chức nhà ta
ngoài nhiệm vụ được quy định công khai trong các văn bản pháp luật còn
có “nghề làm thêm” quy định ngầm là “sản xuất mũ chuyên dùng đội khi
ngồi trong nhà” (không phải loại thông thường dùng che mưa, che nắng
khi ra ngoài) và “tặng mũ không lấy tiền” cho bất kỳ ai mà quan cảm
thấy “chướng tai gai mắt”.
Đan Tâm