Báo CAND Online ngày 30/06/2009 đã tung bài “Ông ‘linh mục’ và những hoạt động vi phạm pháp luật” nhằm
kết tội linh mục Lê Quang Uy, người đã can đảm lên tiếng trước
những bất công trong xã hội. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội
vàng cho việc bôi nhọ uy tín của linh mục Quang Uy và dằn mặt những
người trí thức phản đối khai thác bô-xít. Thật
ra thì bây giờ chả mấy ai còn tin vào báo chí lề phải của
nhà nước. Báo chí mấy hôm nay lu loa những sự kiện giật gân để
- lấp liếm chuyện các nghị gật không dám lắc bô-xít,
-
kiếm cái lá nho che nỗi nhục ngư dân cơ khổ miền trung kẻ xếp thuyền,
kẻ chạy mấy trăm triệu nộp phạt cho Trung Quốc vì tội “dám đánh cá trên
biển của tao”,
-
bịt tai những ai còn chút lòng yêu nước để họ khỏi nghe tiếng bọn công
nhân Trung Quốc hò hét gây sự khắp nơi. Càng ngày càng lòi ra công nhân
Tàu đâu mà nhiều thế, miền nào cũng có.
Chuyện
linh mục Lê Quang Uy xem ra cũng lôi kéo được phần nào sự chú ý của dư
luận. Trong chuyện này chúng tôi thấy cung cách làm việc không minh
bạch của công an. Xin điểm qua những hành vi bất minh ấy từ khi
xảy ra việc đón lõng linh mục Lê Quang Uy ở sân bay Tân Sơn Nhất
(6/6/2009) cho đến nay.
CAND Online mở đầu bài viết: “…Đến
ngày 6/6/2009, ông trở về Việt Nam. Tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất, bộ phận Hải quan khi kiểm tra theo quy định, đã phát hiện
trong máy tính xách tay của ông Lê Quang Uy, có những tài liệu nội dung
tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước Việt Nam với tổng dung lượng
là 20Gb.” (hết trích). Có thật sự là “kiểm tra theo quy
định” không thì ai cũng biết. Người ta thừa biết là công an đã
“rình” linh mục Uy từ lâu và biết rõ ngày giờ về Việt Nam
của ngài. Có tin cho biết rằng nhà cầm quyền thậm chí đã cho
người theo dõi cha Uy tận bên Mỹ trong suốt chuyến đi giảng của
ngài để xem ngài có “tuyên truyền chống chế độ cộng sản”
không, có liên hệ với những tổ chức chống cộng ở hải ngoại
không. Nhưng rất tiếc là họ không tìm thấy gì nên mới viết:
“Tháng 4/2009, ông Lê Quang Uy đi Mỹ để làm mục vụ và tìm kiếm nguồn
tài trợ cho các hoạt động từ thiện của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.”. Có
lẽ đây là câu nói thật hiếm có của báo chí lề phải … Nhưng
biết đâu chừng vài bữa nữa bỗng báo chí lại lu loa “khám phá” ra tiền
từ thiện này là của bọn phản động nước ngoài tài trợ. Hic, lúc ấy đám
phong hủi, khuyết tật .. của cha Uy lại bị cướp cơm chim !
Sau
khi kế hoạch giăng lưới thành công bước đầu, Hải quan sân bay
Tân Sơn Nhất và Sở Văn hoá, Thể thao & du lịch TP HCM có lẽ đã
được chỉ đạo tiếp tục việc moi móc bới tìm “chứng cứ” để buộc
tội tác giả bài "Hãy cứu lấy Tây nguyên khỏi thảm họa Bauxite đỏ”.
Bằng chứng đầu tiên của sự chỉ đạo này là sự xuất hiện của
ông công an Tâm, phó phòng PA 38 TP HCM tại Sở Văn hoá, Thể thao
& du lịch TP HCM ngày 8/6/2009. Thế nhưng khi bị các linh mục
đi cùng với cha Uy nhận diện về sự có mặt “vô duyên”, không đúng
chức năng của mình, ông Tâm đã rút ra ngoài để chỉ đạo cho
những người lạ mặt, không dám công khai danh tính ở bên trong
phòng kiểm tra văn hóa phẩm.
Vì
chưa có kinh nghiệm nên suốt ngày 8/6/2009 các công an viên đã
không chụp được tấm hình nào của các linh mục có mặt tại Sở
Văn hoá, Thể thao & du lịch TP HCM mà phải rình chụp lén vào
cuối ngày, sau khi đã kết thúc ngày làm việc. Các cán bộ Sở
Văn hoá, Thể thao & du lịch TP HCM đã vô tình tiết lộ chi
tiết: chính các “trinh sát” đã chụp hình lén từ bên trong cơ
quan này. Có lẽ chụp không thành công hoặc nhận thấy tấm hình
đó “vô duyên” quá (vì chụp lúc các linh mục đang đi trên vỉa
hè đường Đồng Khởi) nên CAND Online đã “mượn không xin phép
hoặc ghi xuất xứ” hai tấm hình từ máy ảnh của các linh mục
đã được đăng tải trên mạng để minh họa cho bài viết của mình…
Điều đó cho thấy việc vi phạm bản quyền một cách trắng trợn
của báo CAND Online.
Bên
An ninh chỉ đạo nhưng làm bộ như không xen vào. Vì vậy cán bộ Sở Văn
hoá, Thể thao & du lịch TP HCM và Hải quan sân bay TSN trực tiếp
làm việc với cha Quang Uy nhưng không muốn nhận trách nhiệm. Hình
như bên nào cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa với
công an càng sớm càng tốt và không dám làm trái ý chỉ đạo
của những kẻ giấu mặt đầy quyền lực. Công an có ngay biên bản
làm việc giữa cha Quang Uy với Hải quan sân bay TSN chiều ngày
29/6/2009, bởi họ đã chực sẵn xung quanh đó rồi.
Cha Quang Uy đã khẳng định: “Họ
hỏi thế chúng tôi có biết là nội dung những bài viết ấy vi phạm Pháp
Luật không (chúng tôi bảo không, vì đó toàn là những góp ý, cảnh báo
trước các tệ nạn bất công xã hội, chỉ cốt xây dựng quê hướng đất nước
mà thôi)”, “Chúng tôi có khẳng định là chúng tôi đâu có làm gì viết gì
mà phạm vào những tội tày đình như thế, nhưng các cán bộ nhún vai tỏ ra
vẻ đồng cảm, thậm chí xuề xòa như thể là nói thế thôi chứ không đến nỗi
gì mà to chuyện đâu, đừng lo, bất quá thì đóng tiền phạt”. Sự thật như thế nhưng khi lên báo thì không thế. Giáo dân Thái Hà có thừa kinh nghiệm chuyện này.
Xem
ra nhà cầm quyền Lê Chiêu Thống thích gây sự với những người
mang họ Lê mà không giống như mình. Một loạt các nhân vật họ Lê
vừa qua bị nhà cầm quyền buộc tội như Ls. Lê Thị Công Nhân, Ls.
Lê Quốc Quân, Ls. Lê Trần Luật, Ls. Lê Công Định, và bây giờ là
Lm. Lê Quang Uy.
Chúng
con mạo muội có đôi lời gởi đến cha Lê Quang Uy: Bộ công an đã “đặt
mũ” lên đầu cha rồi, chỉ còn thao tác cuối cùng là “xiết dây”
nữa thôi. Vì thế, để khỏi bị lừa lần nữa, xin cha đừng ra
làm việc với Hải quan ngày 2/7/2009 sắp tới. Chắc chắn người
ta đã chuẩn bị sẵn dây để xiết cái mũ “chống phá nhà nước
XHCN” cho cha rồi. Cha cứ ngồi nhà tiếc cái máy tính xách tay là
đủ rồi cha ạ.
Ý Cò