Là một luật sư trẻ, ham
học hỏi, có trình độ quốc tế, ông Định chắc phải nắm được lý thuyết trò chơi (game
theory) và áp dụng vào hòan cảnh. Lý thuyết trò chơi là ngành nghiên cứu về hành
vi của hai hoặc nhiều người trong các tình huống khi quyền lợi của họ mâu thuẫn
nhau. Bài viết này xem việc ông Định đối đầu với đảng Cộng sản như một trò chơi
để từ đó phân tích những việc đang xẩy ra chung quanh vụ án này.
Trận bóng Việt Nam
Bà con ta thường ví
chính trị Việt Nam như trận đấu bóng, đảng Cộng sản “vừa đá bóng
vừa thổi còi”. Kết qủa đã có trước trận đấu. Để tránh bị quấy nhiễu, khán giả vào
xem cho xong thủ tục.
Cuộc chơi chán đến độ nguyên
Thủ tướng CS Phạm văn Khải đã phải khàn giọng “trên bảo dưới không nghe”. Đương
kim Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tuyên bố “ … bỏ ‘chơi’ là tự sát”. Thứ Hai 29/06/2009 tại Hà Nội, để chuẩn bị cho Đại hội XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xác
nhận thách thức
của đảng Cộng sản phải đối diện là "… sự chống phá của các thế lực
thù địch".
Qủa thật thời gian qua,
cuộc đấu tranh giữa độc tài cộng sản và đa nguyên đa đảng đã xuất hiện một số nhân
vật nổi bật như Linh mục Nguyễn văn Lý, Lụât sư Nguyễn văn Đài, Luật sư Nguyễn
thị Công Nhân, Blogger Điếu Cày Nguyễn văn Hải … Nổi bật nhất là Luật sư Lê
Công Định. Người đã được cả dàn đồng ca thông tấn quốc doanh liên tục đưa tin
đến tận hang cùng ngõ hẻm Việt Nam.
Lụât Sư Lê Công Định “Một” – Đảng Cộng Sản “Không”.
Trước
ngày 13/6/2009, ít người biết đến ông Định. Nếu biết chỉ là một luật sư
trẻ, có công việc vững chắc, có khả năng tranh tụng quốc tế, lập gia
đình với hoa hậu Việt Nam, đầy triển vọng tương lai. Ông đã thực hiện
được ước mơ của giới trẻ và trung niên có học vấn tại Việt Nam.
Bước xa hơn một chút
ông có những bài viết ôn hòa nhưng dứt khóat đòi hỏi những thay đổi về chính
trị và pháp lý tại Việt Nam. Một số bài được đăng trên diễn đàn BBC, còn đa
số trên các báo phát hành tại Việt Nam. Ông cũng tham gia đòi xét lại vụ nhà cầm quyền
cộng sản cho phép Trung Quốc khai thác bauxite và tranh luận về chủ quyền của
Việt Nam trên hai đảo Hòang Sa và Trường Sa.
Ông là luật sư bào chữa
cho hai Lụât sư Nguyễn văn Đài và Nguyễn thị Công Nhân, đều bị cáo buộc về “âm
mưu lật đổ chính quyền”. Ngày nay chính ông bị mắc cáo buộc nêu trên.
Lệnh “bắt khẩn cấp” là trái
bóng lọt lưới mà cả dàn thủ môn đảng chưa bao giờ ngờ tới. Qua thông tin từ
phía an ninh, ông đã dấn thân vào sinh họat chính trị bất bạo động nhằm thay
đổi thể chế độc đảng tòan trị tại Việt Nam.
Trước khi đặt ra những câu
hỏi như Sự thực ra sao ? Tại sao Lụât sư Lê công Định lại thay đổi hướng đi ? …
Hình ảnh Lụât sư Lê công Định dấn thân tìm đường cứu nước đã nhanh chóng được
nhiều người cổ vũ tán thành. Không ít người kỳ vọng ông trở thành lãnh tụ phong
trào, lãnh tụ quốc gia tương lai …
Lụât Sư Lê Công Định “Hai” – Đảng Cộng Sản “Không”.
Khi dư luận còn đang
sôi nổi vì lệnh “bắt khẩn cấp”, ngày 17/6/2009 hình ảnh Lụât sư Lê công Định
đọc bản tường trình trước ống kính đã được các đài truyền hình Việt Nam phát
đi, được mang lên mạng lưới thông tin tòan cầu (internet) truyền đi khắp năm
châu. Báo chí truyền thông đảng Cộng sản lại một lần nữa liên tục công kích và
kết án ông.
Khúc
phim “câm” đã vang khắp thế giới trình độ văn minh của đảng Cộng sản
Việt Nam. Một luật sư có khả năng tranh tụng quốc tế, một nhân vật thấu
hiểu và tha thiết cải cách hệ thống pháp quyền tại Việt Nam, chỉ sau
vài ngày trong vòng kềm tỏa của công an cộng sản, đã viết và trước ống
kính truyền hình đọc bản tường trình "nhận tội" và xin "khoan hồng” vì
“âm mưu” lật đổ đảng Cộng sản Việt Nam. Thế người dân thường đứng lên
đòi quyền sống được đảng “ưu đãi” ra sao ? Tự nó đọan phim đã đi vào
lịch sử Việt Nam. Đây là một bằng chứng hùng hồn quét sạch lớp phấn son
tô cho nhà nước pháp quyền Việt Nam. Để lộ ra một thể chế độc đảng tòan
trị luôn sử dụng luật rừng.
Đinh Từ Thức đã chịu khó lắng nghe, phân tích và kết luận
như sau: “Bản tường trình” của Lê Công Định đã
được “cầu chứng” trước dư luận quốc nội và quốc tế. Trước hết, nó là bằng chứng
chế độ Hà Nội đã trắng trợn vi phạm nhân quyền, kể cả đối với người trí thức và
danh tiếng như Luật sư Lê Công Định, vì ông đã bị công an và báo chí quốc doanh
xử trước khi tòa án xử theo đúng quy định của luật pháp trong xã hội văn minh.
Thứ nhì, khi ra tòa, nếu chỉ căn cứ vào “Bản tường trình” ngày 17 tháng 6 để ra
hình phạt, thì rõ ràng tòa án công cụ của Đảng đã áp đặt một bản án thiếu cơ
sở, vì “Bản tường trình” cho thấy Lê Công Định không hề phạm pháp. Ngược lại,
khi ra tòa, nếu Lê Công Định bị phạt dựa trên những lời nhận tội khác với “Bản
tường trình” đã được cầu chứng trước dư luận, tức là nhà cầm quyền cộng sản đã
dùng biện pháp dã man để ép cung bị cáo. Tóm lại, dù Lê Công Định cố ý hay
không, “Bàn tường trình” của ông cũng là một biểu tượng sỉ nhục dành cho nhà
cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Lẽ dĩ
nhiên ông Định một luật sư chuyên đấu trí ngang tầm quốc tế, thấu hiểu bản chất
của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cố tình đưa guồng máy an ninh đảng Cộng sản vào
cuộc chơi. Những lời "nhận tội" và xin "khoan hồng” chẳng qua
chỉ là thủ tục “hình sự” để Bản Tường Trình được phát sóng, để nhanh chóng phổ
biến đến những chiến hữu chưa bị phát hiện, đến quần chúng và quốc tế về hòan
cảnh của ông.
“Bản
Tường Trình” là trái bóng thứ hai, Luật sư Lê Công Định, đã đội đầu vào khung
thành dầy đặc thủ môn đảng.
Vài chuyện buồn cười
Trong những
ngày qua, buồn cười nhất là Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh đã xóa tên ông
Định khỏi danh sách luật sư của đoàn, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cũng
đã tuyên bố sẽ có biện pháp kỷ luật mạnh đối với ông và Bộ Tư pháp rút
chứng chỉ hành nghề của ông. Cả một guồng máy điên cuồng chỉ vì 1 nhân
vật bất đồng chính kiến. Đúng ra đây là đòn răn đe tầng lớp khoa bảng
Việt Nam đang tìm một con đường mới cho họ và cho dân tộc.
Thêm
vào đó, các báo điện tử Công An Nhân Dân và An Ninh Thế Giới cho phổ biến tấm
hình ông Định đứng cạnh hai ông Nguyễn Sỹ Bình và Nguyễn Chính Kết cùng nhiều
bạn trẻ khác trong buổi ra mắt Ủy ban Yểm trợ tự do dân chủ Việt Nam tháng 3
năm 2007 tại Đan Mạch.
Bức hình
này là bằng chứng hai tờ báo nêu trên đưa ra kết tội ông Lê Công Định “cấu kết với thế lực bên ngoài chống
lại nhà nước XHCNVN”. Nếu đúng như vậy thì từ lâu ông Định đã chọn con đừơng đấu
tranh công khai và trực diện. Bức hình cũng nói lên sự yếu kém và chủ quan của
an ninh cộng sản.