Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Với thái độ ích kỷ và tham lam
quyền lực, thành phần lãnh đạo đảng CSVN luôn xem tất cả những cá nhân, tổ chức
bất đồng quan điểm là "phản động". Gần đây, họ quy chụp
những nỗ lực đấu tranh đối kháng ôn hòa là "khủng bố", mặc dù những
đối tượng này không gây chiến tranh hay có hành động đổ máu như lực lượng vũ
trang Cộng sản đã làm trước năm 1975. Mâu thuẫn hơn nữa là nhà cầm quyền độc tài
này còn lên án một cách nặng nề "diễn tiến hòa bình". Thật
ra, với chiều hướng dân chủ hóa tất yếu của xã hội, "diễn tiến hòa
bình" vừa là con đường cứu quốc tốt nhất, vừa chính là con đường
cứu mạng đảng viên và đảng Cộng sản Việt Nam.
Cho đến nay, đảng CSVN luôn đàn
áp thô bạo các tổ chức, phong trào, cá nhân có ý hướng đòi thực thi nhân quyền
và cải cách xã hội một cách rốt ráo, kể cả bằng các nỗ lực hợp hiến và hợp
pháp. Thái độ đó biểu hiện sự vùng vẫy tuyệt vọng của một tập đoàn cai trị đã
mất hết niềm tin vào sự ủng hộ của quần chúng. Điều đáng nói là nhà cầm quyền
còn phải đàn áp cả thành phần đối kháng trưởng thành sau thời điểm cuộc chiến
tranh bom đạn chấm dứt -- là những người lớn lên trong chế độ.
Với tình trạng độc tài, tham ô
và nguy cơ bị ngoại bang thôn tính như hiện nay, cuộc đấu tranh giành lại quyền
lãnh đạo từ Bộ chính trị đảng CSVN đã trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Cuộc
đấu tranh dân chủ hóa đất nước đang song hành với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc. Ai cũng nhìn thấy rằng: Chỉ có sự thay đổi thể chế mới có thể
giải cứu đất nước khỏi sự thôn tính của Bắc phương. Từ căn bản đó,
đảng CSVN chỉ có hai con đường để chọn lựa là ngoan cố để bị giải thể, hay mở
cửa chính trị để toàn dân tộc có cơ hội đoàn kết giành lại sự độc lập cho quốc
gia.
Nếu đảng CSVN tiếp tục ngoan
cố bám víu lấy quyền lực, bất chấp nguy cơ chủ quyền bị đe dọa, lãnh thổ bị xâm
thực, kinh tế bị lũng đoạn và xã hội bị suy vong, tình trạng "tức
nước vỡ bờ" tất nhiên sẽ phải xảy ra. Trong trường hợp chế độ bị
thay đổi bằng biến động bất ngờ đó, khó ai có thể bảo đảm được sự an toàn của
những người thuộc thành phần lãnh đạo các cấp trong chế độ hiện nay.
Lịch sử cận đại cho thấy rằng
các chế độ Cộng sản đều sụp đổ một cách rất bất ngờ, và diễn ra nhanh chóng hơn
hàng trăm lần so với quá trình chiếm chính quyền của họ. Trong quá trình sụp đổ
đó, nhà cầm quyền nào đàn áp người dân nhiều nhất, máu đổ ở nước đó
nhiều nhất -- nếu sự thay đổi chế độ đó xảy ra không bằng con đường
diễn tiến hòa bình mà bởi biến động. Đảng CSVN đã may mắn thoát khỏi sự sụp đổ
ở thời điểm cao trào suy thoái của khối Cộng sản quốc tế vào đầu thập niên '90,
nhưng điều đó không có nghĩa là chế độ độc tài này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Với
bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay, nhiều người dân có thể sẽ không xem Dân Chủ là
nhu cầu lớn đến nỗi phải sống chết để giành lại nó. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy
là nhân dân Việt Nam luôn ý thức được nguy cơ nô lệ và sẵn sàng chiến
đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc.
Trước tình trạng Trung Cộng
đang từng bước xâm lấn Việt Nam trên biển và trên đất liền, ngọn lửa cách mạng
"Chống Tàu Cứu Nước" đang bùng cháy mãnh liệt trong
lòng mọi người, từ giới trí thức đến thành phần lao động bình dân, từ lớp cha
ông đến hàng thanh niên vừa lớn. Tinh thần chống ngoại xâm đã sống lại lần nữa.
Điều khác ở đối tượng lần này là Trung Cộng -- kẻ thù ngoại xâm ở đúng 30 năm
trước. Nếu đảng CSVN phản bội quyền lợi của quốc gia và nhân dân, họ sẽ
là đối tượng bị nhân dân thanh toán đầu tiên để dọn đường cứu nước.
Bối cảnh đất nước ngày nay
đang có một số điểm tương đồng với thời nhà Trần chống quân Nguyên. Trước nguy
cơ bị đô hộ, Tổ quốc mở ra cơ hội hoà giải và đoàn kết dân tộc để dồn sức cứu
nước. Nếu đảng CSVN thật tâm yêu nước và có thiện chí, họ phải nhanh chóng chủ
động tạo ra cơ hội cụ thể để hàn gắn những mâu thuẫn, đổ vỡ đã có nhằm hoà giải
và xây dựng tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, tìm kiếm một giải pháp chính
trị thích hợp cho đất nước, xây dựng một chính thể dân chủ đa đảng để có điều
kiện huy động sức mạnh toàn dân tộc. Chỉ có sức mạnh ở cả trong và ngoài nước
mới có thể bảo vệ được non sông và phát triển được xử sở. Nếu đảng CSVN làm
được điều đó, họ đã tự tạo nên điều kiện để vừa cứu nước cứu dân, vừa cứu lấy
tương lai của chính họ. Có thể nói, nếu đảng CSVN dẹp bỏ được tự ái và lòng
tham lam, ích kỷ, họ sẽ có thể giữ lại được phần nào niềm tin ở đồng bào trong
tương lai. Đó là con đường sống của đảng CSVN qua "diễn tiến hoà
bình" do chính người Việt Nam chủ động thực hiện.
Đối với vấn đề chủ quyền quốc
gia và sự quản lý đất nước, đảng Cộng sản Việt Nam đã phạm phải một số sai lầm
nghiêm trọng. Những sai lầm này chỉ có thể tháo gỡ được khi Việt Nam có một
chính thể mới. Một khi không bị ràng buộc bởi tính mâu thuẫn quyền lợi của một
chế độ độc đảng, với trí óc, tâm huyết của các thành phần dân tộc khác nhau,
chính thể mới sẽ có điều kiện và khả năng tháo gỡ các bế tắc và nguy cơ của đất
nước.
Nhân dân Việt Nam có thể chán
ghét chiến tranh và cảnh tương tàn, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận thân
phận nô lệ cho Bắc Phương và chế độ độc tài. "Diễn tiến Hòa bình" là
con đường sống cho đất nước và dân tộc, kể cả đảng CSVN. Chống lại diễn tiến
hoà bình cho tiến trình dân chủ hoá đất nước là hành động sai lầm nghiêm trọng
cho tiến trình giải cứu Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam. Hãy cho Dân tộc
cơ hội thực thi quyền Dân Tộc Tự Quyết trước khi đất nước bị ngoại bang thi
nhau xâu xé, kể cả bằng những thứ "diễn tiến hoà bình kiểu quốc tế".
Lâm Thế
Nguyên (ĐVDVN) Nguồn: Ðảng Vì Dân
|