§ CTV CSsR Nha Trang 7.7.2009
Khách sạn Hải Yến trước đây là Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Sau biến cố 75 miền nam được giải phóng,
các tu sĩ đã được nhà cầm quyền cộng sản "giải phóng" khỏi tu viện rồi
biến tu viện thành khách sạn, biến nơi dâng lễ trong nhà nguyện tu viện
thành sàn nhảy.
Sau một thời gian, có lẽ những kẻ tự nhận là "chuyên chính vô sản"
thấy cần khuếch trương công việc làm ăn và có lẽ cũng cần xóa đi dấu
vết cơ sở tôn giáo cứ sờ sờ ra đó nên "người ta" đã cho đập phá và xây
dựng thêm nhà hàng khách sạn Viễn Đông. Và nay thì tiếp tục đập phá để
"cải tạo, mở rộng" khách sạn Viễn Đông.
Mặc dù các linh mục tu sĩ DCCT Nha Trang đã nhiều lần gởi đơn thư
khiếu nại nhưng có lẽ "nén bạc đâm toạc tờ giấy" nên các ban ngành liên
quan vạn tuế mù câm điếc !
Kính thưa các cha, các thầy, các soeur và bạn đọc. Nhân tiện viết
tin này con xin chia sẻ chút suy nghĩ. Con thấy bây giờ nhiều dòng tu
lắm. Dòng nào cũng nói đi với người nghèo, chăm sóc người nghèo, giáo
hội của người nghèo ... người nghèo cứ như là người mẫu được lăng-xê
quảng cáo cho các dòng tu, cho Giáo Hội. Như thế khi các tu sĩ cũng bị
lấy đất chiếm nhà như dân oan trên khắp đất nước thì chắc phải vui lên
vì đang đứng cùng một hàng ngũ với người nghèo, người bị áp bức, vác
đơn, vác chiếu lặn lội đi đòi công lý ... như họ.
Chúng ta mang tiếng là đứng chung một hàng ngũ với người nghèo đấy,
nhưng vấn đề là người nghèo có "đóng dấu xác nhận" chúng ta là người
của họ hay không. Chiên của ta có nghe tiếng ta hay chúng coi ta như
"người lạ" đồng sàng dị mộng ? Ngày nào cũng đi ngang qua Ủy Ban Nhân
Dân nhưng nhân dân có coi đó là cái Ủy ban của họ không, ngày nào cũng
gặp Công an nhân dân nhưng nhân dân có coi đó là công an, những người
giữ an ninh cho họ không ... Ngày nào cũng gặp tu sĩ khấn khó nghèo
(xịn hơn là dán mác nghèo nhiều) nhưng dân nghèo có coi tu sĩ là người
của họ không. Nếu không thì không khéo lại trở thành "tu sĩ nhân dân"
đại loại như ủy ban nhân dân, công an nhân dân, báo nhân dân ...
CTV CSsR
|