Tú Anh Tân Cương, ngày 9/7 (Ảnh : Reuters) Lần
đầu tiên chủ tịch Trung Quốc phải bỏ một hội nghị quốc tế, khẩn cấp về
nước. Theo chuyên gia Jean-Pierre Cabestan, đại học Hong Kong, sự kiện
có một không hai này phản ánh nỗi lo sợ của Bắc Kinh đối với tình hình
bất ổn tại Tân Cương. Bạo loạn sắc tộc đe dọa chính quyền Trung Quốc
trên cả hai mặt chính trị và kinh tế.
Trang thế giới của nhật báo cánh tả khai phóng
Liberation đăng bức ảnh lực lượng tăng viện của Trung Quốc trùng trùng
điệp điệp như kiến tại thủ phủ Urumqi (Địch hóa).
Dưới tựa « một bức trường bằng vũ khí chen giữa hai sắc dân Hán-Duy Ngô Nhĩ",
đặc phái viên Abel Segretin tường thuật những phương tiện quân sự và
tuyên truyền mà chính quyền Bắc Kinh huy động để đối phó : « trên
đại lộ Nhân dân chia đôi hai khu phố, nào là xe thiết giáp, binh sĩ vũ
trang, thiện xạ của cảnh sát đặc biệt được bố trí". Trên không,
trực thăng nhiều lần trong ngày rải truyền đơn do lãnh đạo đảng tại địa
phương ký, kêu gọi người Hán đừng ra đường và chấm dứt hành động trả
thù. Nhưng truyền đơn cũng nhấn mạnh đến vai trò của một tổ chức bí ẩn
« lực lượng ly khai ngoại quốc » của Rebiya Kadeer lãnh đạo người Duy
Ngô Nhĩ ly khai lưu vong. Mặc dù quân đội được bố trí đông như vậy, bạo lực vẫn nổ ra trong ngày hôm qua. Một thanh niên tộc Hán cầm búa hăm he : "phải giất bọn chó heo Duy Ngô Nhĩ ». Phóng
viên Liberation chứng kiến tận mắt cảnh một toán người Hán tấn công
người Duy Ngô Nhĩ. Nếu cảnh sát không can thiệp thì không biết sẽ ra
sao. Các nạn nhân người đẫm máu được đưa đi cấp cứu, nhưng kẻ tấn công
thì vẫn an nhiên. Theo các nhân chứng, ban đêm , công an đi tuần tiểu
bố ráp bắt bớ người trong khu vực theo đạo hồi. Lãnh đạo đảng cộng sản
tại địa phương đe dọa kết án tử hình những kẻ gây rối. Trong bài xã luận với tựa « tại Địch Hóa », nhật
báo độc lập Le Monde nhập đề với lời lẽ sắt thép : muốn hiểu tại sao
hỗn loạn diễn ra tại thủ phủ Tân Cương, thì phải gọi con mèo là con
mèo. Trung Quốc chinh phục nước Đông Turkestan, đổi tên quốc gia này
thành Tân Cương. Nhưng Tân Cương thật sự bị xáp nhập vào Trung Quốc sau
khi đảng cộng sản chiến thắng tại Hoa lục. Bạo loạn tại Tân
Cương, làm 156 người chết theo số liệu của nhà nước Trung Quốc, hơn 400
người Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng theo tin của phong trào ly khai, làm người
ta nhớ đến Tây Tạng vào tháng 3 năm 2008 khi giới trẻ Tây Tạng tấn công
vào cửa hàng của người Hán tại thủ phủ Lhassa. Vào thới điểm
đó, Bắc Kinh làm ra vẻ không hiểu nguyên nhân. Chính quyền Trung Quốc
cho rằng họ đã mang lại cho Tây Tạng ánh sáng văn minh, phát triển xã
hội và kinh tế. Thông điệp này không khác gì cách giải thích của các
chế độ thực dân da trắng tại Châu phi, châu Á hồi đầu thể kỷ 20. Bạo
loạn tại Tây Tạng hay tại Tân Cương do đâu mà ra ? Đối với người Duy
Ngô Nhĩ, thì họ chỉ biểu tình ôn hòa nhưng bị công an đàn áp thô bạo.
Còn lập luận của Bắc Kinh là « thành phần xấu ở nước ngoài » xúi giục thành phần hồi giáo ly khai trong nước chống phá. Le
Monde nhận định : chúng ta không cần nghiêng theo phe nào. Chỉ biết một
điều là nỗi bất mãn của người dân địa phương thể hiện thái độ hống hách
của người Hán khinh thường ngôn ngữ và văn hóa của người dân địa
phương. Thái độ này vào thời gian nào, không gian nào cũng chỉ có một
tên gọi : « thực dân xâm lược » và phải bị lên án. Tác giả kết luận : Trung Quốc biết rõ hơn ai hết đàn áp không làm tan đi được nỗi căm hờn của người dân bị trị. Trong
khi đó, nhật báo cánh hữu Le Figaro, sau khi tường thuật những chuyện
đánh đập kinh hoàng trong thành phố Địch Hóa, nhận định : « sự kiện
Hồ Cẩm Đào khẩn cấp hồi hương chứng tỏ ông ta là người duy nhất có
tiếng nói quyết định giữa các thế lực chính trị và an ninh trong chế độ".
Bạo loạn tại Tân Cương là một đòn đau cho cái gọi là chính sách hài hòa
của Hồ Cẩm Đào và nếu nó tiếp diễn sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng vào
lúc Bắc Kinh chuẩn bị kỷ niệm 60 năm đảng cộng sản chiếm chính quyền.
Cùng lúc đó, cũng như trong hồ sơ Tây tạng, đối thủ của hai ông Hồ Cẩm
Đào và Ôn Gia Bảo đang chờ thời cơ để lật đổ hai nhân vật này. Ngoài
nỗi lo chính trị, Bắc Kinh còn đứng trước đe dọa kinh tế. Theo phân
tích của nhật báo Kinh tế Les Echos thì để chạy đua với Hoa Kỳ, Trung
Quốc không thể mất Tân Cương, một vùng đất có giá trị chiến lược đối
với chính sách phát triển kinh tế của Bắc Kinh. Thứ nhất là với
nhiệp độ phát triển hiện nay, nhu cầu của Trung Quốc trong lãnh vực
năng lượng sẽ qua mặt nước Mỹ. Một mình Tân Cương cung cấp cho Trung
Quốc đến 14% lượng khí đốt cần thiết và 1,1 triệu thùng dầu hỏa mỗi
ngày. Thứ hại Tân Cương là nơi có trữ lượng than đá chiếm đến 40% dự
trữ quốc gia. Dưới lòng đất, rộng bằng ba lần nước Pháp, là những mỏ
kim loại và kim loại quý từ vàng, bạc đồng cho đến nickel. Vấn
đề là người dân Duy Ngô nhĩ cảm thấy họ bị bạc đãi, bị người Hán đô hộ.
Từ đa số, họ biến thành thiểu số ngay trên quê hương. Từ 3% trước năm
1949, nay tỷ số người Hán tại Tân Cương lại lên đến 40%.
|