Ngô Nhân Dụng
Sau
khi bắt Luật Sư Lê Công Ðịnh, nhà kinh doanh Trần Huỳnh Duy Thức, công
an Cộng Sản đã bắt Kỹ Sư Nguyễn Tiến Trung, cả ba cùng bị ghép tội
“chống nhà nước.” Tội danh này căn cứ vào những điều luật rất mơ hồ cho
phép chế độ Cộng Sản có thể áp dụng tùy tiện, theo lối giải thích của
công an. Những vụ bắt bớ liên tiếp đó khiến dân Việt Nam đặt câu hỏi:
Tại sao họ làm dữ liên tiếp như vậy?
Có người cho là Ðảng Cộng
Sản Việt Nam đang lo chính các đảng viên cũng đang căm phẫn trước các
chính sách nhu nhược của chính quyền trước các đồng chí Bắc Kinh. Các
cuộc biểu tình chống vụ Hoàng Sa, Trường Sa năm trước đã lôi cuốn rất
nhiều đảng viên lão thành. Nay lại thêm các mỏ Bô Xít, những vụ Trung
Quốc bắt giam ngư phủ Việt Nam. Mầm nổi loạn càng có vẻ lớn hơn khi
hàng ngày người ta nghe tin nhân dân Iran đang đòi dân chủ. Nay lại
thêm cảnh dân Uyghur bị tàn sát ở Tân Cương khiến người Việt ai cũng
phải nghĩ tới số phận mình, nếu có lúc mình trở thành dân thiểu số ngay
trong nước Việt Nam!
Có giả thuyết khác cho là các đồng chí Bắc
Kinh đang thúc giục Cộng Sản Việt Nam phải dẹp tan các cuộc chống đối
nhắm vào Trung Quốc, từ vụ Bô Xít tới những vụ bắt cóc ngư dân Việt Nam
ngoài biển Ðông. Muốn chứng tỏ Ðảng mạnh, dám dùng bàn tay sắt cho nên
Ðảng hãy bắt ngay hai người tranh đấu cho dân chủ trước. Những người
khác phải coi đó mà sợ, từ các đảng viên cho tới những nhà trí thức
ngoài đảng đang muốn đẩy mạnh cuộc tranh đấu chống Trung Quốc lên cao
phải coi đó mà biết sợ. Ðảng Cộng Sản Việt Nam nhất quyết “không khoan
nhượng” đối với những kẻ thù của các đồng chí Trung Quốc!
Ngày
hôm qua, công an Cộng Sản Việt Nam lại chứng tỏ thêm một lần nữa là họ
cương quyết bảo vệ chế độ của họ như thế nào. Công an cửa khẩu Tân Sơn
Nhất đã ra lệnh “tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Thái Lĩnh,” trong
lúc ông đã có hộ chiếu passport, có chiếu khán visa nhập cảnh do chính
phủ Mỹ cấp, đã cầm thẻ lên tầu, đang chuẩn bị bước vào cửa máy bay thì
bị chặn! Công an đưa một cẳng chân ra cản, cả cuộc vận hành đưa Mai
Thái Lĩnh đi du lịch ngưng chạy! Ðây là một vụ biểu dương sức mạnh của
công an, nên phân tích cho rõ.
Từ khi xin được hộ chiếu và visa,
mua vé máy bay của hãng Eva, du khách Mai Thái Lĩnh đi ra phi trường
trình vé và lấy thẻ lên tàu, cân hành lý, gửi hành lý, chứng kiến cả bộ
máy phức tạp vô hình vận chuyển chạy từng bước một để đưa mình lên
đường từ Việt Nam sang Mỹ. Bộ máy vô hình này bao gồm hệ thống hành
chánh và luật lệ xuất nhập cảnh của hai quốc gia, guồng máy thương mại
của các công ty máy bay và cơ quan hàng không quốc tế nối liền Saigon
với Taipei và Los Angeles qua Thái Bình Dương. Tất cả những ai từng đi
du lịch nước ngoài đều đã trải qua kinh nghiệm đó, và ai cũng thấy là
bộ máy liên quốc và quốc tế này chạy rất nhuần nhuyễn, như có một “bàn
tay vô hình” điều khiển. Bao nhiêu giao dịch rắc rối, phức tạp biến
thành những hoạt động chuyển hồ sơ qua máy điện toán của công ty hàng
không, của các ngân hàng, của các cơ quan ngoại giao dùng luật lệ mỗi
nước và quốc tế, chỉ để giúp một du khách bay một chuyến đi xa, từ Mỹ
qua Nga, từ Pháp sang Tầu, hay từ Việt Nam sang Mỹ, đi một cách nhanh
chóng, nhẹ nhàng và không vấp váp.
Nhưng đối với du khách Mai
Thái Lĩnh ngày hôm qua, cả guồng máy đó ngưng chạy. Chỉ do một lệnh của
công an. Công an nói ngưng là ngưng! Chúng ta có thêm một bằng cớ nữa
về tình trạng “công an làm chủ” trong nước Việt Nam. Lý do được nêu lên
là “bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.” Vì Mai Thái
Lĩnh là một người trong nhóm các nhà trí thức tranh đấu đòi tự do dân
chủ ở thành phố Ðà Lạt. Họ từng nhiều lần chỉ trích chế độ, như ngày
hôm qua trên nhật báo Người Việt ông Hà Sĩ Phu trong nhóm này đã tố cáo
tình trạng dân tính, dân tộc Việt Nam bị đe dọa vì sự bành trướng của
người Trung Quốc, với sự tiếp tay đồng lõa của Ðảng Cộng Sản Việt Nam.
Như Hà Sĩ Phu nói, mất nước chưa đau bằng mất dân tộc, mất dân tính.
Mai Thái Lĩnh là bạn của Hà Sĩ Phu, mà tính cũng nói thẳng không khác
nhau. Bị cấm đi, cũng giống như vẫn bị cấm nói.
Cũng giống như
việc bắt giam Lê Công Ðịnh và Nguyễn Tiến Trung, lần nào công an cũng
nêu lý do “an ninh.” Bất cứ lúc nào họ cũng có thể kiếm cớ buộc tội
những người không cúi đầu vâng lệnh công an là “âm mưu lật đổ chính
quyền xã hội chủ nghĩa.” khi an ninh được đề cao là mục tiêu ưu tiên số
một, thì công an phải làm chủ! Mà họ đang làm chủ thật. Chỉ cần gán tội
“âm mưu lật đổ chế độ” là tha hồ bắt.
Khi được phỏng vấn về vụ
bắt giữ Nguyễn Tiến Trung, Giáo Sư Carl Thayer tại Úc Châu đã nêu thắc
mắc về lối kết tội các nhà tranh đấu tự do dân chủ bất bạo động, “Làm
sao họ có thể lật đổ chính quyền bởi lời nói và những hành động độc lập
và ôn hòa?”
Ông Thayer cũng hỏi, tại sao Ðảng Cộng Sản “họ không
bắt giam cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt” vì khi còn sống ông ta cũng “có
những ý kiến chỉ trích chính phủ?” Và tại sao “họ không coi Tướng Võ
Nguyên Giáp là người tuyên truyền chống nhà nước” khi ông ta cũng viết
thư chống vụ Bô Xít mấy lần?
Khi đặt những câu hỏi đó, Giáo Sư
Carl Thayer, một nhà chuyên nghiên cứu Cộng Sản Việt Nam từ bao năm
qua, giả thiết rằng có một Ðảng Cộng Sản, và Ðảng đó có những chủ
trương, chính sách rõ ràng, và ông vạch ra rằng họ đã tự mâu thuẫn khi
thi hành các chính sách đó. Nhưng Giáo Sư Carl Thayer cũng thừa biết là
không có “Một Ðảng Cộng Sản.” Vì trong nước Việt Nam bây giờ “Ðảng lãnh
đạo, nhà nước quản lý” như “công an làm chủ!”
Cũng biết như vậy
cho nên chính Giáo sư Thayer đưa ra giả thuyết rằng việc bắt giữ ông
Nguyễn Tiến Trung là một hành động của “một nhóm” trong đảng Cộng Sản
Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Thayer giải thích,
“...hiện giờ Việt Nam đang ở trong giai đoạn tiến tới đại hội Ðảng...
Vậy nên có hai khả năng là Bộ Công An muốn chứng tỏ sức mạnh của một
nhóm có ảnh hưởng lớn hoặc đây là một nỗ lực tạo khuôn khổ hoạt động
cho tương lai.”
Ông Thayer đã nói thẳng nhưng còn dè dặt. Chúng
ta có thể nói rõ hơn. Bên trong đảng Cộng Sản hiện nay từ trên xuống
dưới đang “bắt đầu tổ chức lại.” Trong cái hoạt động gọi là “cơ cấu
người” vào dự đại hội sang năm, và vào Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng,
vào Bộ Chính Trị sau đại hội đó, các cuộc chạy đua phe phái đã bắt đầu.
Cánh công an ra tay trước. Ra lệnh dùng bàn tay sắt đánh đấm bên ngoài,
bắt giam Lê Công Ðịnh và Nguyễn Tiến Trung, chặn chân Mai Thái Lĩnh
ngay cửa máy bay cho biết tay. Nhưng bàn tay sắt đó khi đưa lên đánh
đấm thì cũng đe dọa luôn cả các “đồng chí” ở bên trong Ðảng. Các quốc
gia chí biết thân thì hãy để cho công an nhiều quyền “cơ cấu” người của
họ. Theo đúng đường lối “công an làm chủ.”
Khi “công an làm chủ”
thì cách xếp đặt tốt nhất là họ phải làm chủ ngay từ trong đại hội Ðảng
tất cả cùng theo một nghị trình của công an. Muốn làm chủ được đại hội
Ðảng thì cần phải làm chủ ngay từ lúc đang chuẩn bị đại hội, trong việc
tuyển chọn người đi họp đại hội. Cứ như vậy mới thực hiện được nguyên
tắc công an làm chủ.
Nhưng chúng ta đang chứng kiến những dấu
hiệu cho thấy sức đề kháng của dân tộc Việt Nam đang chuyển mình để
biểu hiện công khai chống lại chính quyền Cộng Sản, dù do công an điều
khiển hay không. Qua những vụ bắt giam Lê Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy
Thức, và Nguyễn Tiến Trung, ta thấy những người bị cáo buộc chống nhà
nước này ở lớp tuổi còn trẻ, chỉ có cựu Trung Tá Trần Anh Kim là người
đã lớn tuổi, đã từng đi lính trong chế độ Cộng Sản.
Ðặc biệt là
Nguyễn Tiến Trung, 26 tuổi, anh thuộc lớp người được chế độ Cộng Sản
nuôi dưỡng. Nhưng khi được đi học ở nước ngoài, anh đã khám phá ra
những lối sống trong tự do dân chủ, khác hẳn ở Việt Nam. Khi thấy nhân
dân những nước khác sống tự do, thịnh vượng, hạnh phúc anh mong muốn
đồng bào mình cũng được như vậy. Anh lập phong trào Thanh Niên Dân Chủ
tập hợp những người cùng thế hệ được may mắn học thành tài, cùng nhau
tranh đấu cho đồng bào có ngày được sống tự do. Anh và các bạn trong
phong trào này đã nhất định sẽ trở về trong nước tranh đấu ngay trong
lòng chế độ, với mục đích thay đổi một cách ôn hòa.
Những thanh
niên ước mong đất nước dân chủ hóa đều phải chọn một trong hai đường:
Hoặc đấu tranh từ bên hệ thống để thay đổi trong vòng pháp luật của họ;
hoặc đấu tranh thẳng trên hệ thống, đòi thay đổi tất cả cơ cấu chính
trị và pháp luật hiện hành. Nguyễn Tiến Trung và các Thanh niên Dân Chủ
đã chọn con đường thứ nhất. Hà Sĩ Phu và các bạn chọn con đường thứ
hai. Nguyễn Tiến Trung đã tuân lệnh nhập ngũ, nhưng sau cùng lại bị
giải ngũ, vì vẫn đòi sống tự do theo pháp luật, không chịu tuyên thệ
trung thành với Ðảng Cộng Sản. Anh bị bắt vì bị gán tội chống chế độ
Cộng Sản, tức là tội đấu tranh trên chế độ. Trần Anh Kim bị kết tội
muốn công khai hóa Ðảng Dân Chủ Việt Nam, nếu đúng thì anh đã chấp nhận
đấu tranh trên chế độ chứ không thể mỏi miệng kêu gào bên trong khuôn
khổ chế độ ngặt nghèo này.
Nhiều thanh niên và trí thức khác ở
Việt Nam, những người đã đi biểu tình chống vụ xâm lăng Hoàng Sa, những
người ký kiến nghị phản đối vụ khai mỏ Bô Xít, họ cũng đang phân vân
giữa hai con đường: đấu tranh từ bên trong hệ thống; hay đánh thẳng
ngay lên hệ thống đang cai trị nước ta. Những đảng viên Cộng Sản cũng
đặt câu hỏi tương tự: Thay đổi từ bên trong đảng, hay đứng ta ngoài
cùng nhân dân đòi Ðảng Cộng Sản phải thay đổi? Họ sẽ phải tự hỏi: Trong
một hệ thống chính trị do “công an làm chủ” thì cả cái Ðảng Cộng Sản mà
họ nằm trong đó còn ý nghĩa gì không?
Khi công an Cộng Sản đàn
áp bắt bớ một loạt những người vì những tội chống nhà nước, âm mưu lật
đổ nhà nước, các thanh niên và trí thức sẽ thấy họ không có lựa chọn
nào khác. Vì thấy tranh đấu theo lối cũ không hy vọng thay đổi được số
phận đồng bào, họ sẽ phải đứng dậy thay đổi tất cả hệ thống chính trị
và pháp luật ở Việt Nam. Nếu không, người Việt sống trên đất Việt vẫn
có thể bị đối xử không khác gì người Uyghur sống ở Tân Cương!
|