Tư
Ngộ
Báo SGGP vừa có một bài dài ca ngợi một “Cục” trong 6
“Cục” của Bộ Công An CSVN là “Cục A.42”, một cơ quan tình báo chính trị làm
nhiệm vụ theo dõi, bắt người, đánh người, khủng bố người, và cả vu khống cho
người, đặc biệt là những người tham gia vận động dân chủ hóa đất
nước.
Cơ quan này đã bị
hàng chục người, gồm cả nhiều nhân vật nổi tiếng, ở Việt Nam làm đơn tập thể
cuối năm ngoái tố cáo là “gắp lửa bỏ tay
người.”
Hiện nay cái “Cục”
này do Phạm Dũng, một thiếu tướng công an, cầm
đầu.
Bài báo kể rằng nhằm đối phó với tình thế có nhiều
nhóm, tổ chức muốn lật đổ chế độ độc tài mà A.42 đã được thành
lập.
“Ðược thành lập năm 2002, Cục A.42 (Tổng Cục An Ninh Bộ Công An) là một
trong số ít những đơn vị ‘sinh sau đẻ muộn’ của lực lượng An Ninh Nhân Dân, với
nhiệm vụ đấu tranh với các hoạt động khủng bố của kẻ địch từ bên ngoài - một
loại tội phạm mới thời kinh tế hội nhập. Những cán bộ, chiến sĩ của Cục A.42
được ví như những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận đấu tranh với kẻ địch với
nhiều mưu mô, thủ đoạn đang điên cuồng chống phá nhà nước ta.” Tờ SGGP viết,
“Lợi dụng tình hình các nước XHCN Ðông Âu sụp đổ, bọn phản động trong nước bắt
đầu móc nối với các tổ chức phản động lưu vong thực hiện một loạt hoạt động
chống phá ta qua các phong trào: ‘Chuyển lửa về quê nhà’, ‘Góp gió thành bão’,
‘Chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương’...”
Bài báo khoe thành tích của cơ quan này từ những
“chuyên án” theo dõi và phá hoạt động của Việt Tân, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng,
Ðảng Dân Chủ, Tổ Chức Việt Nam Tự Do, Ðảng Dân Chủ Nhân Dân v.v... và sau cùng
là các vụ theo dõi dẫn đến bắt giữ Luật Sư Lê Công Ðịnh, ông Trần Huỳnh Duy Thức
và một số người khác.
Từ sự theo dõi qua
một mạng lưới nhân sự và phương tiện rộng lớn khắp nơi mà một số thành viên của
của các tổ chức vừa kể đã bị bắt giữ ở Việt Nam. Những người có quốc tịch ngoại
quốc, chế độ Hà Nội chỉ giam giữ một thời gian ngắn rồi trục xuất vì bị các
chính phủ Tây phương phản đối mạnh mẽ. Vu cho họ cái tội “khủng bố” nhưng với
các nước dân chủ tự do, hoạt động chính trị đối lập không phải là điều cấm
kỵ.
Bản tin này khoe ra cho thấy cơ quan này của Bộ Công
An CSVN theo dõi rất kỹ các diễn đàn, báo điện tử, các báo mạng cá nhân (blogs)
để từ đó đối phó dưới mọi hình thức.
“Theo lãnh đạo Cục
A.42, lợi dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, thời gian qua các tổ chức phản động đã triệt để khai thác thế
mạnh từ hình thức lập các trang web, blog, báo điện tử để tuyên truyền, kích
động và lôi kéo nhiều tầng lớp xã hội tham gia. Trong đó, đối tượng trí thức,
sinh viên, học sinh, công nhân lao động, người dân ở các vùng quê được chúng
nhắm đến với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhằm thu hút lực lượng phục vụ cho âm mưu
của chúng.” Tờ SGGP viết, “Các tờ báo điện tử như: ‘Tổ Quốc’, ‘Tự Do Ngôn Luận’,
‘Diễn Ðàn X-Cafe’... đang cố tìm cách để thu hút sự tham gia của các đối tượng
cơ hội chính trị, phản động mới. Các vấn đề về khai thác bauxite ở Tây Nguyên;
Hoàng Sa, Trường Sa, được các tờ báo điện tử này tung hô lên những luận điệu
xuyên tạc sự thật, kích động chống đối và gây chia rẽ nội bộ. Những âm mưu này
đã được lực lượng an ninh nhanh chóng phát hiện kịp
thời.”
Những thông tin đưa ra sự thật, những lời bình luận,
các phân tích không theo chủ trương lừa bịp dư luận của Ðảng và nhà nước CSVN
đều bị coi là “phản động”, “kích động”.
Hàng chục tên công an CSVN được giao nhiệm vụ canh
giữ, theo dõi mỗi người hoạt động vận động dân chủ hóa đất nước hàng ngày trong
khi các hoạt động buôn lậu, buôn bán ma túy, mại dâm xảy ra tại mọi nơi đã không
được công an CSVN dồn khả năng đối phó.
Hàng trăm tới hàng
ngàn tên khác có nhiệm vụ nghe lén điện thoại, đọc trộm thư điện tử trao đổi
ngày đêm của những người bị cho vào sổ đen, tức thành phần chống đối cần phải
giám sát.
Ngày 22 Tháng Mười
Hai 2008, gồm cả nhiều người nổi tiếng, có 43 người ở Việt Nam đã gửi một lá đơn
cho những người cầm đầu đảng và nhà nước CSVN tố cáo Cục A.42 công an CSVN đã là
đầu mối cung cấp tin tức bịa đặt để vu khống họ trong một chiến dịch tuyên
truyền từ ngày 6 đến ngày 13 Tháng Mười Hai 2008. Những tờ báo này, theo họ, đã
vi phạm hiến pháp và luật pháp CSVN khi qui chụp cho công dân các tội trạng mà
chỉ có tòa án mới có quyền xác định.
“Chúng tôi là những công dân của đất nước mà phần lớn
đã về hưu, nhiều người đã ở tuổi 70-80, nhưng vẫn thường xuyên quan tâm theo dõi
và bức xúc trước nhiều vấn đề của đất nước hiện nay: tình hình lạm phát và giảm
phát, suy giảm kinh tế, tình trạng tham nhũng tràn lan và chống tham nhũng kém
hiệu quả, vụ PCI và chính phủ Nhật tuyên bố dừng viện trợ ODA, thái độ của chính
phủ Việt Nam và nhà nước Việt Nam trước những hoạt động của nhà cầm quyền Trung
Quốc nhằm thôn tính lãnh thổ của ta, tình hình xuống cấp trầm trọng đạo đức xã
hội, khủng hoảng trầm trọng nền giáo dục,... Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi muốn
đóng góp ý kiến xây dựng với các cơ quan lãnh đạo để góp phần thúc đẩy sự phát
triển của xã hội v.v...”
“Ðầu Tháng Mười Hai
2008, đột nhiên chúng tôi thấy một số báo (Công An Thành Hồ, TTXVN, báo điện tử
Ðảng CSVN, CAND, VietnamNet, Hà Nội Mới, Ðất Việt, Nhân Dân) đăng một loạt bài,
như một chiến dịch để tấn công vu khống, hạ nhục một loạt các công
dân.
Hầu như tất cả các
bài báo vu khống nêu trên được xuất hiện dưới hình thức một bản tin tổng hợp,
một bản thông báo. Qua tìm hiểu sơ bộ chúng tôi được biết đó là bản thông tin
tổng hợp của cơ quan điều tra thuộc Tổng Cục An Ninh Bộ Công An. Ðiều lạ lùng
khiến chúng tôi không hiểu nổi là các tổng biên tập các báo trong khi chưa hiểu
gì về nội dung sự việc cụ thể, nhưng lại dám qui kết có tính chất buộc tội một
loạt công dân là “những phần tử cơ hội chính trị”, trong đó có nhiều người là
trí thức (tiến siờ khoa học, nhà báo, nhà văn, kỹ sư, luật sư, bác siờ...), nhà
cách mạng lão thành...”
“Trong tình hình đất
nước của chúng ta đang rơi vào tình thế nguy cấp như hiện nay (kinh tế bị suy
giảm trầm trọng, bất ổn xã hội đang gia tăng, nạn tham nhũng đang hoành hành và
lãnh thổ quốc gia đang bị xâm chiếm, uy hiếp...) thì những hành động vu khống,
bịa đặt của các báo nói trên có thể nằm trong một âm mưu thâm độc
nhằm:
1. Chia rẽ khối đại
đoàn kết toàn dân trước dã tâm thôn tính lãnh thổ Việt Nam của chính quyền Trung
Quốc.
2. Ðánh lạc hướng dư
luận xã hội trước những khối ung nhọt tham nhũng đang bị vỡ lở (liên quan đến
hàng triệu đô-la Mỹ).
3. Làm thể chế chính
trị mất thêm uy tín trước cộng đồng quốc tế.
4. Ðe dọa, trấn áp
những ý kiến xây dựng đất nước, chống lại sự suy thoái, tiêu cực đang lan tràn
trong xã hội.
5. Làm cho suy sụp
lượng kiều hối quí giá của đồng bào hải ngoại đang góp phần quan trọng cho phục
hồi kinh tế đất nước.”
Như tất cả các thư
phản đối, kiến nghị “lề trái” khác, thư này cũng không thấy được phản
hồi.
Bây giờ, báo SGGP vinh danh, ca ngợi “Cục” đàn áp,
khủng bố là “những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận đấu tranh với kẻ địch với
nhiều mưu mô, thủ đoạn đang điên cuồng chống phá nhà nước
ta.”
Ngồi ỉa bậy, đái bậy trước nhà Mục Sư Nguyễn Công
Chính, đổ phân vào nhà, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và nhiều người đấu tranh
dân chủ, đòi tự do tôn giáo khác ở Việt Nam thì là “Cục”
gì?