Trần Khải
“… Những cuộc bố ráp, bắt giam và khởi tố các nhà hoạt động
dân chủ mấy tuần qua có thực là chỉ để trị an, để trấn áp các tiếng nói đối lập,
hay là để biểu hiện một cuộc đấu tranh nội bộ trong đó phe bảo thủ đã mạnh thế
và đang biểu dương lực lượng?…”
Những cuộc bố ráp, bắt giam và
khởi tố các nhà hoạt động dân chủ mấy tuần qua có thực là chỉ để trị an, để trấn
áp các tiếng nói đối lập, hay là để biểu hiện một cuộc đấu tranh nội bộ trong đó
phe bảo thủ đã mạnh thế và đang biểu dương lực lượng? Bởi vì, ít nhất là từ cái
nhìn ngoại cuộc, người ta không thấy những người bất đồng chính kiến vừa bị bắt
có một thế lực đáng ngại nào cho Hà Nội, và như thế có phải việc bắt bớ là một
cách biểu diễn quyền lực hay là bắt các nhà dân chủ chỉ là để hù doạ nhau trong
nội bộ? Chúng ta không biết chính xác nội tình trong Đảng CSVN, nhưng có thể tin
rằng cuộc tranh quyền đang bắt đầu mở màn, và mọi diễn biến có lẽ đều phục vụ
cho cuộc tranh quyền này.
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương
khoá X họp tại Hà Nội đã khai mạc ngày 29/6 và bế mạc ngày 4/7/2009. Hội nghị
này hoàn tất và đưa ra một số thông tin để chuẩn bị cho một kỳ đại hội sắp xếp
quyền lực toàn quốc sắp tới: đó là "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của
Đảng CSVN vào nửa đầu tháng 1 năm 2011".
Nghĩa là, còn một năm rưỡi nữa
là sẽ tới một đại hội lớn, trong đó ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh sẽ rời ngôi,
và rất nhiều chức vụ khác phải thay thế. Không chỉ các chức vụ lớn, mà hầu như
tất cả các cấp địa phương cũng đều sẽ sắp xếp lại. Nghĩa là, chuẩn bị cho một
cuộc chạy đua khổng lồ vào ghế nhà quan. Chuyện này dễ hiểu: khi vua nhấp nhổm
chờ bước xuống ngai vàng, thì các quan chung quanh nhấp nhổm xô tới tranh
ghế.
Thông tấn TTXVN viết: "Theo chủ trương đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội thông qua, ngay sau Đại hội lần thứ XI của Đảng kết thúc, sẽ tổ chức bầu cử
hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIII. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị bầu cử các cơ quan nhà nước,
Hội nghị Trung ương nhất trí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của
Đảng vào nửa đầu tháng 1 năm 2011".
Điều chúng ta quan tâm là Hội nghị
lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khoá X vừa qua, trên nguyên tắc là sẽ có
nhiều tiếng nói phản biện về bauxite Tây Nguyên và về Biển Đông. Nhưng rồi lại
không có gì phức tạp.
Trên nguyên tắc, ba lá thư của Tướng Võ Nguyên Giáp
và chữ ký của nhiều ngàn trí thức đòi hủy bỏ dự án bauxite Tây Nguyên có thể
hình dung như là phát súng lệnh để khởi dậy một cuộc phản biện lớn của những
người không muốn quá thân cận với Trung Quốc. Vậy mà vẫn không nhúc nhích gì
được, nghĩa là thế lực thân Trung Quốc rất là mạnh trong Đảng CSVN.
Tới
cái mức một lá thư gửi đi hôm 1/7/2009 từ 37 thượng nghị sĩ Mỹ gửi nhà nước CSVN
đòi trả tự do tức khắc cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Con số 37 thượng nghị sĩ Mỹ
ký tên quả nhiên là hy hữu. Nếu chúng ta chú ý thời điểm gửi thư - ngay giữa Hội
nghị 10 của Ban chấp hành Trung ương CSVN, nghĩa là khi Hội nghị này mới họp vài
ngày và còn vài ngày nữa mới bế mạc - thì có vẻ như Mỹ muốn nhắc nhở Hội nghị 10
là đừng đi quá xa về hướng bảo thủ cứng rắn, và hãy nới mở các quyền căn bản cho
dân VN. Chờ tới hơn một tuần sau, ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao
CSVN, mới bác bỏ đòi hỏi này. Tại sao thư đòi thả gửi giữa khi Hội nghị 10 họp,
và tại sao ông Lê Dũng chờ bế mạc Hội nghị nhiều ngày mới phản bác?
Hội
nghị 10 khai mạc ngày 29/6/2009, nhưng trước đó vài tháng là đã có tranh biện
sôi nổi về bauxite Tây Nguyên và Biển Đông. Đặc biệt hứa hẹn sôi nổi là khi
Tướng Giáp phất cao lá cờ đi đầu phản biện. Nhưng rồi Hội nghị 10 im bặt. Tại
sao? Có phải là vì hai tuần trước khi Hội nghị 10 khai mạc là màn công an bắt
khẩn cấp luật sư Lê Công Định và kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức (bắt ngày 13/6/2009)?
Có phải công an muốn làm một vở tuồng "bắt phản động" thật ầm ĩ trước khi Hội
nghị 10 khai mạc, nhằm khủng bố tinh thần những cán bộ thuộc phe ủng hộ Tướng Võ
Nguyên Giáp là còn nhiều thành phần phức tạp chống đối, và rằng nội bộ CSVN nên
bỏ qua chuyện nhỏ Tây Nguyên và Biển Đông để bố ráp cho hết bọn trí thức trẻ ưa
dân chủ?
Một điều đáng suy nghĩ nữa: có phải Bắc Kinh mấy tuần qua đã cố
ý gây căng thẳng Biển Đông là để hù doạ Hội nghị 10 rằng đừng có quá cấp tiến
thân Mỹ, và rằng đừng quậy chuyện bauxite Tây Nguyên và Biển Đông quá
lố?
Điều chúng ta chỉ biết chắc rằng, thời gian một năm rưỡi nữa là bước
vào "Đại Hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp", nghĩa là sẽ có thời gian một
năm rưỡi để vận động, chia phe, nhằm chạy đua vào các chức vụ quan trọng, và
thực tế ai cũng biết rằng quyền lực sẽ đẻ ra tiền vô số kể - không cần nghĩ kế
tham nhũng, mà tự động tiền từ các nơi cứ phong bì dâng cúng thôi.
Sau
khi Hội nghị 10 kết thúc hôm 4/7/2009, thì có thể xem ngày này cũng là ngày mở
đầu cuộc đua để sẽ tranh ghế kỳ tới, ở tất cả các cấp từ trung ương tới địa
phương. Trên cấp cao nhất, các ông Mạnh, Triết, Dũng sẽ xuống… Rồi ai sẽ lên?
Chúng ta chưa biết, nhưng tiếng nói của những người thuộc phe thân Tướng Võ
Nguyên Giáp có vẻ như đang chìm xuống. Cũng nên nhắc rằng, phong trào chống đối
bauxite lúc đầu đã gây một số dư luận lạc quan là Đảng CSVN có thể sẽ vỡ đôi để
trở thành chế độ lưỡng đảng giữa những người bauxite và chống bauxite, hay ở một
chiều khác là người bảo thủ và cấp tiến. Có phải bắt khẩn cấp Lê Công Định là để
chận trứơc cơ nguy Đảng CSVN vỡ đôi trong Hội nghị 10? Lạc quan tới mức, một số
nhà hoạt động tin rằng chỉ vài năm nữa là có dân chủ đa đảng, và ngôn ngữ này về
sau được công an gán cho luật sư Lê Công Định.
Một dấu hiệu cho thấy phe
cứng rắn muốn biểu diễn quyền lực là nhằm tranh ghế trong Đại hội XI: bắt luôn
anh Nguyễn Tiến Trung và cựu Trung Tá Trần Anh Kim, hai nhà hoạt động dân chủ.
Tại sao lại bắt họ, chỉ ba ngày sau khi Hội nghị 10 bế mạc?
Thực ra, nếu
công an muốn áp đặt các tội danh như đã nói thì phải bắt từ mấy năm trước chứ?
Có phải là một số cán bộ an ninh muốn vẽ chuyện để lập công sớm, chuẩn bị kiếm
ghế cho Đại Hội XI vào tháng 1-2011?
Một suy nghĩ nữa: luật sư Lê Công
Định du học Mỹ theo diện học bổng Fulbright, và hoàn tất văn bằng Luật ở Đại Học
Tulane, một đại học lớn của Hoa Kỳ. Còn anh Nguyễn Tiến Trung từng là khách quý
của Tổng Thống Bush, khi ông Bush mời anh Trung và cô Hoàng Lan (hai người trẻ
này là sáng lập viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ) tới thăm trang trại của ông ở
Texas năm 2006.
Có phải phe biểu diễn quyền lực ở Hà Nội muốn ra dấu hiệu
gì với Mỹ? Nhận thư của 37 thượng nghị sĩ Mỹ xong, vài ngày sau là bắt Nguyễn
Tiến Trung, người từng là khách quý của TT Bush? Có phải tất cả chỉ là màn tranh
quyền cho Đại Hội XI hay không? Và bây giờ là lúc lập công, và hù doạ phe đối
thủ?
Tình hình này làm chúng ta quan ngại thêm, không chỉ về cách công an
hung hăng vây bắt các nhà hoạt động dân chủ (những người mà trước giờ vẫn được
bỏ lơ bên lề trái nhiều năm qua) mà còn có thể gây căng thẳng vô ích, hại lây
cho các sinh hoạt tôn giáo - như ở Thái Hà tại Hà Nội, hay ở Bát Nhã tại Lâm
Đồng.
Nếu thực sự có những người đang tranh quyền và muốn dùng các chiến
dịch bố ráp để ghi công, thì đó là một thủ đoạn rất là xưa, và không lợi ích gì
cho dân tộc. Không chỉ đẩy ra lứa trẻ quan tâm về dân chủ, mà còn làm bất mãn
giới trí thức đang lo ngại về hướng đi của chính phủ Hà Nội.
Thêm nữa,
cũng cần phải nhắc rằng, hải quân Trung Quốc có thể sẽ tìm một cớ nào đó để tấn
công vào một trong các đảo còn lại của Việt Nam ngoài Biển Đông. Mọi hành vi nhà
nước CSVN trấn áp, gây căng thẳng nội bộ - trên mọi phương diện chính trị, thanh
niên, xã hội, luật gia, tôn giáo, vân vân… - đều sẽ bất lợi trong khi lại rất
cần đoàn kết cả nước cho một cuộc chiến ngoài ý muốn có thể sắp xẩy
ra.
Nếu muốn kiếm điểm để tranh ghế, thực ra không cần bắt bớ cho nhiều,
và không cần kềm kẹp cho dữ. Cứ làm cho dân giàu nước mạnh là đẹp nhất.
Trần Khải
|