Đúng dịp khai trương vanhocmang.net,
vô tình tôi đọc đề thi đại học môn văn khối C năm 2009 vừa qua, thấy bộ
Giáo dục viện dẫn lời của tổng thống Mỹ để làm đề tài cho thí sinh bàn
về tính trung thực. Đó là câu ở trong 1 bức thư được cho là của Lincoln viết, đã được đưa vào sách Ngữ văn lớp 10, xuất bản năm 2006: “xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”.
Đọc đến đó tôi tưởng tượng ra vị trí của 1 tổng thống ngồi viết lá thư
đó, đột nhiên tôi thấy bối cảnh này có nét gì đó bất hợp lý. Theo quan
sát của tôi, các tổng thống phương Tây không có thái độ kẻ cả khi chạm
tới chuyên môn của người khác như vậy. Về phía người nhận bức thư, nếu
tôi là hiệu trưởng một trường ở Mỹ mà nhận được thư tổng thống “dạy
bảo” tôi phải giáo dục như thế nào, có lẽ tôi sẽ thấy bị xúc phạm.
Tôi
liền lên mạng tìm kiếm sự thật. Chỉ google vài từ khóa, tôi đã tìm được
bản tiếng Anh của bức thư đó, nhưng ở 3 kết quả tìm kiếm đầu tiên thì
kết quả đầu nằm ở Ấn Độ, kết quả thứ hai nằm ở Kabul – Afghanistan, chứ
không phải ở Mỹ. Kết quả thứ 3 thì có đoạn cho
rằng Bức Thư đó không phải do Lincoln viết vì cách diễn đạt là của ngôn
ngữ hiện đại, khác hẳn so với thời của Lincoln. Tìm kiếm bằng google
trên các site .gov (chính phủ Mỹ) và .edu (ngành giáo dục Mỹ) không đem
lại kết quả nào khả quan liên quan đến Bức Thư, nhưng tìm được bộ sưu tập các tác phẩm của Lincoln,
là một bộ sách đồ sộ, cho phép truy cập miễn phí, tuy nhiên sau những
nỗ lực tìm kiếm trong bộ sưu tập này, tôi cũng không tìm được Bức Thư
đó. Tiếp tục tìm kiếm, đến web site của một cơ quan bảo tồn lịch sử của
bang Illinois, là bang nhà của Lincoln, tôi tìm thấy bài tổng hợp “Lincoln chưa bao giờ nói vậy” của tiến sỹ Thomas F. Schwartz
khẳng định Bức Thư này là 1 trong 10 điều Lincoln chưa bao giờ nói hay
viết, nhưng bị gán cho là của Lincoln. Riêng bài phân tích về Bức Thư đăng lần đầu ở tạp chí chuyên ngành của Hiệp hội Abraham Lincoln mang tên For The People, bản phát hành mùa đông năm 2001. Thomas F. Schwartz là Nhà Sử Học Bang Illinois, chuyên nghiên cứu về Lincoln, là giám đốc Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Lincoln, trong 16 năm lại đây ông đã xuất bản rất nhiều sách về Lincoln. Tôi tạm dịch bài viết năm 2001 của Thomas như sau:
Internet có thể là một công cụ tuyệt vời để thu thập tin
tức nếu trang web chứa thông tin có một tiến trình phản biện trước khi
thông tin được đăng tải. Tuy nhiên, nhiều khi thông tin bị thêm bớt
lung tung, tạo thành rác thông tin. Tất cả các loại thông tin cùng
nhanh chóng lan truyền khắp hành tinh, bao gồm cả rác. Gần đây tôi được
báo về một bức thư viết bởi Abraham Lincoln gửi tới hiệu trưởng của con
trai mình. Bức thư này xuất hiện ở Hội Đồng Quốc Gia Các Nhà Giáo ở New
Dehli, Ấn Độ, và các trang web ở các trường khác. Mặc dù nội dung các
trang web hơi khác nhau, thông điệp trong bức thư là một. Một trang web
có lời đề tựa nói rằng “viết bởi Abraham Lincoln gửi tới hiệu trưởng
của ngôi trường mà con trai ông đang học. Nó chứa một lời khuyên, mà
đến nay giá trị vẫn còn nguyên cho các nhà quản lý, người lao động,
giáo viên, cha mẹ và học sinh”. Bức thư này được lưu truyền dưới dạng
các phần nằm trong dấu ngoặc vuông, nói lên rằng nội dung xuất hiện
trên các trang web chứ không phải dưới các hình thức khác.
[tác giả trích dẫn nguyên văn bức thư tiếng anh]
Đáng tiếc là bức thư không được ghi ngày, và không có dấu hiệu nào
giúp tìm được danh tính của người hiệu trưởng trong bức thư, cũng như
danh tính người con trai của Lincoln. Trong 4 người con trai của
Lincoln, chỉ có Robert sống đến tuổi trưởng thành để học trường ĐH
Illinois và Phillips Exeter Academy. Không có bằng chứng nào cho thấy
Lincoln đã từng viết thư cho nhà trường về hành vi của Robert. Cách
viết và nội dung của bức thư không phải phong cách của Lincoln. Bất cứ
ai quen thuộc với lối hành văn của Lincoln đều ngay lập tức nhận ra đó
không phải lời của Lincoln.
Tham
khảo thêm vài nguồn phân tích khác, các phán đoán cho rằng Bức Thư đó
là của một người ẩn danh viết, tuy bản thân Bức Thư là một tác phẩm
hay, nhưng để tăng thêm sức nặng, người đó đã đề tên Lincoln vào. Tác phẩm đó lan truyền trên Internet, nhiều nhất là ở vùng Trung Á. Có lẽ khi lan truyền đến Việt Nam, bộ Giáo dục và Đào tạo thấy hay nên đưa vào sách giáo khoa mà không kiểm tra nguồn gốc. Tác phẩm này có nhiều yếu tố của một tác phẩm “văn học mạng”. Khi gặp thời, văn học mạng cũng có thể đi từ Internet vào sách giáo khoa.
Lại
quay lại trong Bức Thư, thấy có đoạn “xin thầy dạy cho cháu biết cần
phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý”,
thiết nghĩ bộ giáo dục cần có cơ chế huy động xã hội cùng lọc nội dung
sách giáo khoa qua tấm lưới chân lý, để ta không rơi vào tình cảnh đem
những kiến thức không chính xác dạy hàng triệu con em chúng ta.
[Tác
giả: Các bạn đăng lại tin này nên tóm tắt và tạo link trỏ tới trang
này, vì tôi sẽ tiếp tục cập nhật các vấn đề ở URL này. Các bạn muốn tìm
hiểu thêm thông tin chi tiết để đăng lại có thể email cho tôi:
nguyendinhnam@gmail.com]
Nguyễn Đình Nam
(thành viên nhóm sáng lập vanhocmang.net), Hà Nội, 12/7/2009
Box 1:
Đề thi Văn khối C sai ngay từ trong nội dung của nghị đề
Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009 vừa kết thúc ngày 10/7
với nhiều lời tán thưởng của các thí sinh, phụ huynh cũng như những
người làm giáo dục trước đề thi Văn khối C. Trong đó, cả phần nghị luận
xã hội lẫn phần nghị luận văn học đều được các giáo viên Văn đánh giá
cao.
Câu nghị luận xã hội (Câu II, phần Chung
cho tất cả thí sinh) trích dẫn một dòng thư của cựu Tổng thống Mỹ
A.Lincoln gửi cho thầy hiệu trưởng của con trai mình. Nguyên văn trong
đề thi như sau:
Phần chung cho tất cả thí sinh (5,0 điểm):
Câu I (2,0 điểm)
Câu II (3,0 điểm)
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A. Lin-côn (1809-1865) viết: “xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi.” (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr.135).
Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Những
lời khen ngợi của những người làm giáo dục dành cho câu hỏi II đã phản
ánh sự mong muốn đổi mới trong đề thi, mong muốn việc dạy và học cũng
như thi cử môn Văn phải vượt qua được sự khô cứng, lối tư duy cũ mòn.
Những mong muốn nhân văn và đích thực ấy của các thí sinh cũng như thầy
cô chỉ có thể được giải đáp bởi những cố gắng tiến hành cải cách và
nâng cao chất lượng dạy học văn, đổi mới những đề thi, để thí sinh phát
huy hết năng lực cảm thụ cũng như tính sáng tạo của mình.
Thật
bất ngờ khi nhóm sáng lập trang vanhocmang.net chúng tôi phát hiện, đề
thi Văn khối C được khen ngợi đã đưa ra trong câu II một nội dung vô
căn cứ và thiếu xác thực, đi ngược lại tiêu chí khoa học, cẩn trọng,
xác tín mà bất kỳ một đề thi nào cũng cần phải có.
Cụ
thể, Abraham Lincoln, tổng thống Mỹ thứ mười sáu, nhiệm kỳ 1861-1865
chưa bao giờ nói hoặc viết câu trích dẫn trên. Trong thư viện của Hiệp
hội Abraham Lincoln cũng chưa từng bao giờ đăng tải hoặc công bố một
nội dung tương tự trong “The Collected Works of Abraham Lincoln”. Và
chắc chắn, trên trang 5 của tạp chí Hiệp hội Abraham
Lincoln – “Thư gửi độc giả từ Hiệp hội Abraham Lincoln” quý 4 năm 2001,
không phải ngẫu nhiên mà Hiệp hội đăng tải bài viết có đầu đề “Lincoln
chưa từng bao giờ phát biểu thế!” để thanh minh về những nội dung người
ta gán cho “Lincoln nói, hoặc viết”.
Chắc
chắn là bởi đã có những phản hồi từ người đọc, người xuất bản, báo chí
về những nội dung tương tự như “Bức thư gửi Hiệu trưởng của con trai
tôi”, và vì thế, Hiệp hội phải lên tiếng đính chính. Và như vậy, Việt
Nam cũng không phải quốc gia đầu tiên có hiện tượng nhầm lẫn và Bộ Giáo
dục Đào tạo cũng không phải cơ quan đầu tiên xuất bản nội dung nhầm lẫn
này.
Theo những truy nguyên văn bản của chúng tôi cho thấy, tuy không thể tìm ra tác giả, nhưng có thể khẳng định nội dung mà câu II trong đề thi Văn khối C đưa ra là không chính xác. Con đường
vòng vèo mà tác phẩm “Thư gửi thầy giáo của con trai tôi” tới Việt Nam
tương tự với hình thức các tác phẩm văn học mạng ngày nay được biết
tới: Nội dung hấp dẫn, hình thức thân thiện, được bạn đọc lưu truyền và
quảng bá rộng rãi, được công nhận là một tác phẩm mang giá trị văn học.
Văn
học mạng bản chất là nội dung được bạn đọc yêu thích và lưu truyền,
đăng tải lại nhiều lần, số lượng click view cao. Những dòng tâm sự vô
danh của một người chưa bao giờ cầm bút cũng có thể trở thành một tác
phẩm văn học mạng nổi tiếng nếu được bạn đọc ủng hộ và tuyên truyền
rộng rãi. Chính bạn đọc đã trở thành người quyết định cái gì là tác
phẩm. Và trong quá trình đón đọc, lan truyền đó, nguyên tác mất dần đi
hình thức hoặc một phần nội dung ban đầu để trở nên một tác phẩm trọn
vẹn, hoàn hảo hơn, gần với sự tiếp thu của công chúng hơn. Và việc đánh
mất tên tác giả trong quá trình đó, bị đạo văn, thậm chí bị sửa đi, cắt
đi, kéo dài, thu ngắn, gán cho những xuất xứ khác nhau là việc bình
thường.
Trong
quá trình dịch các tác phẩm văn học mạng nước ngoài sang tiếng Việt,
tôi cũng mất rất nhiều thời gian để truy nguyên văn bản gốc hoặc bản
được coi là đáng tin cậy nhất, cùng với tác giả. Việc đó cũng khó khăn
như tìm chim bay trên trời, mò kim dưới đáy biển. Tuy vậy, bằng những
cố gắng và sự hỗ trợ của các tiện ích mạng, tôi đã tìm được tác giả
thật sự của rất nhiều tác phẩm, và chuyển nhượng được bản quyền của
những tác phẩm đó, ví dụ như “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”, “Nắm tay và
làm tình”, “Mẹ điên”, “Trôi dạt về đâu”, “Lỡ tay chạm ngực con gái”.
Từ đó, tôi khẳng định, việc
truy tìm nguồn gốc một tác phẩm văn học là việc có thể, tuy khó khăn.
Trong thời đại ngày nay, đó không chỉ là tôn trọng bản quyền, mà còn là
một cách đối xử thực sự mang giá trị khoa học và nhân văn đối với một
tác phẩm. Việc “Trả lại tên cho em” với một tác phẩm văn học, tôi nghĩ,
sẽ càng dễ dàng hơn đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, với các
đề án nâng cao chất lượng dạy và học môn Văn, rút kinh nghiệm từ các
yếu kém trong công tác biên soạn sách giáo khoa thời gian qua.
Trang Hạ
(thành viên nhóm sáng lập vanhocmang.net), Hà Nội, 12/7/2009
Box 2:
Ngày 11/7/2009, trang vanhocmang.net
ra mắt tại Hà Nội với tư cách là website văn học mạng đầu tiên của Việt
Nam, hội tụ những cây bút văn học mạng sung sức nhất hiện nay như Trang
Hạ, Đặng Thiều Quang, Doãn Dũng, Giao Chi, Keng, Dương
Bình Nguyên, Hà Kin… Website không chỉ đăng tải các tác phẩm văn học
mạng trong và ngoài nước do chính các cây bút tự sáng tác và dịch
thuật, còn cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và tương tác trên nền web 2.0
để đáp ứng đặc trưng của thể loại văn học mạng. Trong ngày ra mắt, trên
website đã có hơn 300 tác phẩm văn học mạng “made in Vietnam” và “made
by Vietnam”, dự kiến sắp tới vanhocmang.net sẽ tích hợp các tính năng
mới để người đọc có thể dùng ngay chính mật khẩu và hòm thư Yahoo,
Gmail để tham gia viết và phản hồi trên vanhocmang.net.
|