Trân Văn, phóng viên RFA
2009-07-14
Bản Kết luận Điều tra vụ án “Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn tuyên truyền
chống Nhà nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ký ngày 17 tháng 5 năm 2009,
vừa được công bố trên nhiều diễn đàn điện tử. Theo Bản
Kết luận Điều tra này, các ông: Nguyễn Xuân Nghĩa, 60 tuổi, ngụ tại Hải Phòng,
Nguyễn Văn Túc, 45 tuổi, ngụ tại Thái Bình, Ngô Quỳnh, 25 tuổi, ngụ tại Bắc
Giang, Nguyễn Mạnh Sơn, 67 tuổi, ngụ tại Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tính, 67
tuổi, ngụ ở Hải Phòng, ông Nguyễn Kim Nhàn, 60 tuổi ngụ tại Nghệ An, cùng bị cơ
quan An ninh Điều tra của Bộ Công an Việt Nam đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối
cao truy tố vì đã có hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Công hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam”, vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Trong Kết luận Điều tra đã đề cập, Công an Việt Nam cho rằng, việc cả
sáu ông tổ chức treo biểu ngữ, với những nội dung như:
“Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo Việt Nam. Dân chủ, nhân
quyền cho nhân dân Việt Nam. Đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam”, hồi tháng 8 năm
2008 ở Hải Phòng, hoặc “Khối 8406. Lạm phát, dân nghèo khổ là do chính quyền
cộng sản; mất dân chủ, tự do, nhân quyền là do chính quyền cộng sản: yêu cầu đa
nguyên, đa đảng”, rải truyền đơn có nội dung “Phản đối chính quyền Hà Nội đàn áp
giáo dân Thái Hà” hồi tháng 9 năm 2008 ở Hải Dương... hay vận động sinh viên một
số trường đại học ở Hà Nội biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, phản đối việc
Trung Quốc sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào thành phố Tam Sa của
Trung Quốc, hồi tháng 12 năm 2007, hay kêu gọi “tẩy chay Olympic Bắc Kinh –
Trung Quốc”, yêu cầu bồi thường cho những ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc sát hại
hồi tháng 4 năm 2008, rồi chụp ảnh, viết bài, đưa lên Internet là những hành vi
xâm phạm an ninh quốc gia rất nghiêm trọng...
Để hiểu hơn về những tương quan giữa hành vi treo biểu ngữ với luật
pháp hiện hành tại Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện một cuộc trao đổi ngắn với
luật sư Lê Trần Luật, người đang làm thủ tục bào chữa cho sáu nhân vật này. Luật
sư Lê Trần Luật cho biết:
LS Lê Trần Luật : Hiện tại thủ tục đang
được tiến hành, tuy nhiên, toà án chưa có chấp nhận, và họ yêu cầu là phải có ký
hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Tôi nghĩ chuyện toà án yêu cầu ký hợp đồng dịch
vụ giữa văn phòng luật sư với khách hàng là sự yêu cầu vô lý.
Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cái hợp đồng đó để toà án chấp
nhận chúng tôi là luật sư. Một khi sự chấp nhận luật sư xong thì chúng tôi mới
có điều kiện vào trong trại giam và trực tiếp gặp gỡ những người bị quy kết về
những tội danh vừa nói.
Trân Văn : Thưa Luật Sư, ông đã
đọc qua Kết Luận Điều Tra về vụ án này chưa?
LS Lê Trần Luật : Tất nhiên là tôi đã đọc
rồi. Tôi là người có bản kết luận điều tra đó mà.
Điều 88
Trân Văn : Thưa ông, những chi
tiết nếu ra trong Kết Luận Điều Tra và việc xác định tội danh dựa trên những
tình tiết đó thì xét về mặt pháp lý có mâu thuẫn gì với quy định hiện có trong
Hiến Pháp Việt Nam, kể cả những tuyên bố của một số vị lãnh đạo Việt Nam trong
chuyện tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến của công dân, tôn trọng những ý kiến khác
biệt về quân điểm, không ạ?
LS Lê Trần Luật : Thực ra tất cả những
người hoạt động dân chủ tôi đều gặp rồi và tôi cũng hiểu những khát vọng và
những quan điểm của họ, tuy nhiên, xét vụ án này với những hành vi treo biểu ngữ
trên cầu thì vấn đề được đặt ra là nội dung những biểu ngữ đó có phải là quyền
bày tỏ chính kiến hay không? Và có phải đó là nội dung tuyên truyền chống chế độ
hay không? Tất nhiên, khi nào đọc hồ sơ và trực tiếp xem những những lời khai
thì tôi mới có thể đi đến kết luận rằng liệu có sự mâu thuẫn nào giữa quyền bày
tỏ chính kiến với lại nội dung tuyên truyền chống nhà nước hay không.
Tôi cũng xin lập lại rằng tôi đã từng nhiều lần trả lời trên Đài RFA,
đối với tôi thì Điều 88 là một điều luật do nhà nước tưởng tuợng ra và chính
điều luật này đã là một bức tường ngăn cản những người có quyền bày tỏ chính
kiến. Với tôi, những người đó không bao giờ phạm tội. Với tôi, đơn thuần những
người đó là những người muốn bày tỏ chính kiến một cách ôn hoà, chỉ ra những sai
trái của chính quyền, chỉ ra những cái không phù hợp quy luật khách quan để cùng
nhau đi đến một xã hội công bằng và dân chủ, thì đó không phải là phạm tội.
Còn nhà nước dựa trên những cơ sở khác, như tôi đã từng nói là họ dựa
vào những kết luận giám định. Thông thường các vụ án nói là vi phạm Điều 88 thì
toà án dựa vào kết luận của Sở Văn Hoá Thông Tin khẳng định rằng những tài liệu
này là chống nhà nuớc. Khi họ có các kết luận giám định đó thì họ lại khẳng định
người đó phạm tội. Nhưng vấn đề đặt ra là Sở Văn Hoá Thông Tin hoặc một cơ quan
giám định về nội dung đó có bảo đảm tính khách quan hay không? Thì tôi xin thưa
rằng "không!" Chắc chắn bất kỳ cơ quan giám định nào của Việt Nam đều đi đến kết
luận rằng những biểu ngữ đó, những tài liệu của những người này làm ra đều có
nội dung chống nhà nước; và khi họ có kết luận như vậy thì toà án chắc chắn sẽ
xử họ phạm Điều 88.
Tôi xin được nhắc lại, đối với tôi, Điều 88 là điều luật mà chính
quyền đặt ra để ngăn cản tất cả những người muốn bày tỏ sự bất đồng chính kiến
của mình, hoặc là bày tỏ mong muốn đấu tranh trong ôn
hoà.
Trân Văn : Xưa nay khi nghe
nói đến bày tỏ ý kiến thì người ta chỉ nghĩ đến chuyện là có quyền nói điều mình
nghĩ. Thưa Luật Sư, bày tỏ ý kiến bằng biểu ngữ, bằng bài viết thì có vi phạm
các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam không? Luật Việt Nam có điều nào
hạn chế, chỉ cho phép công dân bày tỏ ý kiến bằng tiếng nói và không được diễn
đạt ý kiến của mình bằng những hình thức biểu đạt khác
không?
LS Lê Trần Luật : Theo tôi được biết thì
không có một quy định nào ràng buộc rằng người ta chỉ được bày tỏ ý kiến bằng
miệng mà không được bày tỏ ý kiến qua những phương tiện khác, ví dụ biểu ngữ,
bài viết, vân vân. Quyền bày tỏ chính kiến có thể thể hiện bởi nhiều phương tiện
diễn đạt khác nhau, ví dụ như là ngôn ngữ, bài viết, biểu ngữ, hình ảnh, vân
vân.
Tôi cho rằng tất các các phương tiện đó cũng chỉ nhằm một mục đích là
thể hiện quyền được bày tỏ chính kiến và không có văn bản nào bắt buộc người ta
chỉ được bày tỏ chính kiến bằng miệng. Người ta có thể bày tỏ chính kiến bằng
bất kỳ loại diễn đạt nào và tôi nghĩ hạn chế quyền bày tỏ chính kiến bởi Điều 88
là hết sức vô lý.
Trân Văn : Thưa ông, luật pháp
của nhiều quốc gia khác không chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ quy định pháp luật
nào mâu thuẫn với tinh thần của hiến pháp, thế trong trường hợp Điều 88 trong Bộ
Luật Hình Sự của CHXHCN Việt Nam mâu thuẫn với những quy định về quyền công dân
đã được minh định trong Hiến Pháp thì những người phát giác ra yếu tố vi hiến đó
có thể đệ đạt nguyện vọng xin sửa điều đó đối với cơ quan
nào?
LS Lê Trần Luật : Xin khẳng định, đối với
tôi, Điều 88 rõ ràng là vi hiến. Vấn đề còn lại là khi một điều luật vi hiến thì
cơ chế nào, thủ tục nào để mà thay đổi điều luật đó? Thông thường ở các quốc gia
khác họ luôn luôn có một Toà Án Hiến Pháp để xem xét các luật, các quy định trái
với hiến pháp và họ xoá bỏ những luật đó và bắt buộc các luật khác phải tuân thủ
những gì đã đuợc ghi nhận trong hiến pháp. Ở Việt Nam thì không
có những cơ chế như thế nên ngăn cản quyền bày tỏ chính kiến hoặc những người
phát hiện Điều 88 vi hiến, với cơ chế như thế họ không có cơ hội nào để hy vọng
rằng quốc hội sẽ xoá bỏ Điều 88. Khi làm việc với cơ quan an ninh tôi cũng khẳng
định rằng đối với tôi là cần phải xoá bỏ Điều 88 để thúc đẩy tiến trình dân chủ
và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có một quyền nhất định, đó là quyền
được bày tỏ chính kiến đối lập.
|