Tôi đã đọc
bài viết của anh Khương. Đành rằng anh Khương có dụng ý
tốt, mong muốn thể chế VN cải cách mạnh mẽ theo hướng trọng dụng nhân tài, minh
bạch hóa hoạt động, tôi e rằng bài viết không có nhiều giá trị thực sự vì nội
dung khá phiến diện của nó.
Các lập luận và tiêu chí anh Khương đưa ra để
đánh giá vấn đề phát triển của VN giống như một sự thừa nhận rằng có một nguyên
tắc phát triển đúng đắn nào đó làm khuôn mức cho Việt Nam. Rằng chỉ cần theo
những nguyên tắc anh Khương đề ra là VN sẽ phát triển tốt đẹp.
Trong khi
đó, mỗi một xã hội trên thế giới đều đi theo những con đường hoàn toàn không
giống nhau, kể cả những nước phương Tây với lịch sử và XH tương đồng. Con đường
phát triển của mọi quốc gia đều bị giới hạn mạnh mẽ bởi vị trí của nó trên thế
giới, hoàn cảnh lịch sử, và năng lực của xã hội.
Nói rằng có một phương
thuốc tổng hợp, hữu hiệu để một quốc gia phát triển là quá chủ quan, là quá xem
thường tính phức tạp của xã hội. Điều này có nghĩa rằng, mọi mặt của xã hội VN
đều là hệ quả của hệ thống kinh tế chính trị, và chỉ có thể vươn đến những cải
cách trong giới hạn có thể có được.
Nếu nhìn phiến diện, ta sẽ thấy có
nước có thể cải cách nhanh hơn, có nước hội nhập nhanh hơn, và kết luận rằng sự
sáng tạo của lãnh đạo và chính sách NN đúng đắn của họ đóng vai trò chính. Nhưng
thực ra, các nước trên có thể làm như vậy chẳng qua là do cái thế và nội tình
của họ cho phép các diến biến trên diễn ra xuôn xẻ. Chính sách và lãnh đạo chỉ
là sự cụ thể hóa của cái thế và cái nội lực đặc trưng của chế độ.
Nhìn
vào VN, có thể thấy đã có nhiều chính sách, chủ trương tiến bộ được trên đề ra,
ấn xuống thi hành, nhưng vì những hạn chế cơ bản của nó, rất ít vấn đề được thực
hiện đến nơi đến chốn, mà thường bị méo mó đi.
Đối với vấn đề phức tạp
như tổ chức nhà nước và phát triển quốc gia, các yếu tố đều có sự liên hệ và ảnh
hưởng qua lại với nhau. Mọi sự nhận định phiến diện không thấu đáo đều có thể
dẫn đến những hệ quả dây chuyền; mọi thay đổi gượng ép áp đặt, không phù hợp đều
không bền vững;
Do đó, đi theo con đường cách mạng, tiến hành thay đổi
triệt để theo một học thuyết hay cách nhìn nào đó, dù được tán dương đâu đó, là
hành động rất nguy hiểm với đất nước. Lịch sử phát triển của nhiều quốc gia cho
thấy chấp nhận các yếu tố lích sử để lựa từng bước phát triển là phương pháp bền
vững nhất. Sử dụng các liều thuốc "kích thích" dù dựa vào chủ thuyết hay tinh
thần dân tộc chủ nghĩa đều sớm tàn lụi với những di chứng nặng nề.
Do đó,
với Việt Nam, con đường đúng đắn nhất là tiếp tục hoàn thiện sự hoạt động và
tính hiệu quả của mọi bộ phận trong hệ thống.
Tôi không tin lời anh
Khương cho rằng VN đang đứng trước bờ vực của hỗn loạn và mất nước. Những thói
xấu, vấn nạn bị lên án ngày càng nhiều chỉ càng chứng tỏ sự trưởng thành của xã
hội và sự tự do hóa tư tưởng. Đó là một dấu hiệu tích cực làm sức ép cho thay
đổi.
Nếu tìm hiểu từng lĩnh vực nhỏ, cụ thể, ta sẽ thấy là còn có rất
nhiều khoảng không để hoàn thiện và để phát triển. Chưa có gì đạt đến được độ
chín muồi và hoàn thiện của nó, vì thế, còn quá sớm để nói rằng hệ thống hiện có
hoàn toàn không thích hợp và cần sự thay đổi mang tính cách mạng.
Điều
đáng lên án nhất của chế độ hiện nay, với những biểu hiện bắt bớ gần đây, là chủ
trương mà những người có tâm huyết, theo đường lối cải cách, có thể hiểu là sự
dùng vũ lực, hệ thống an ninh để kiểm soát những tiếng nói ôn hòa, phơi bày các
mặt hạn chế của chế độ.
Nếu áp chế như thế, các tư tưởng tiến bộ sẽ không
thể nảy sinh. Nếu còn tồn tại các khoảng "cấm", chế độ hiện nay của VN sẽ không
có cơ hội tự cải tổ mình, sẽ đánh mất niềm tin của xã hội, khiến mọi người ngày
càng trở nên bất tuân các quy ước và luật lệ chung.
Khi mọi quy ước văn
minh của xã hội bị xâm phạm vì nhiều người tin rằng họ sẽ bị thiệt thòi khi tuân
theo luật lệ, vì chính quyền không tạo ra luật lệ xác đáng, không tôn trọng và
bảo vệ luật lệ, cả xã hội sẽ cùng là nạn nhân, mà hệ quả là sự hỗn loạn, bế tắc,
chụp dựt, chậm phát triển.
Tóm lại, bài viết của anh Khương tích cực ở
chỗ tiếp hơi ấm cho các nỗ lực cải cách, nhưng những luận điểm anh Khương đề ra
là sự đơn giản hóa quá mức tình hình cũng như biện pháp phát triển cho Việt Nam.
Điều quan trọng nhất, việc cho rằng Việt Nam cần tinh thần "cách mạng"
để cải cách và phát triển, theo tôi, là quan điểm sai lầm. Việt Nam chỉ cần tôn
trọng, tạo điều kiện cho các nỗ lực cải cách cụ thể với từng lĩnh vực, vấn đề cụ
thể là đủ. Càng bỏ cái vòng kim cô "tinh thần tập thể" đi được bao nhiêu càng
tốt bấy nhiêu. Nhà Nước chỉ cần bỏ đi mọi khoảng "cấm" trong tranh luận chỉ
trích, tự khắc chân lý sẽ được xác định, và mọi vấn đề của XH, KT sẽ được bàn
thảo giải quyết thấu đáo.