Dongsongxanh
Đọc bài viết của báo Công an Tp. HCM, số đăng ngày
hôm qua (11/7/2009) về
việc luật sư Lê Trần Luật quan hệ tình cảm với bạn tại
khách sạn Toàn Ý (trong hay ngoài khách sạn?) mà thấy buồn cười và khó hiểu.
Không biết đang đọc báo lề phải hay đang đọc báo lá cải. Thôi thì để đỡ thiếu
sót khi nói về báo lề phải, chúng ta nên dùng cụm từ “Báo lá cải lề phải” để khái quát hết nội hàm của những tờ báo dạng này.
Chúng ta tự hỏi phải chăng, dạo này báo ra ít
khách đọc quá nên đăng tải cả những chuyện mà người dân Tp. HCM vẫn gọi là
“xàm” ám chỉ những câu chuyện vô bổ, vô nghĩa, tầm bậy để câu khách? Phải chăng
ở cái xứ An nam mít này, việc quan hệ tình cảm nam nữ (mà hiểu thế nào gọi là
quan hệ?) thuộc về phạm trù “đặc biệt quan ngại” cần phải phổ biến rộng rãi cho
bà con, quốc dân đồng bào được biết? còn những chuyện như ngư dân Thanh Hóa bị
Tàu cộng bắn chết khi đang khai thác trong vùng biển nước nhà, mất Hoàng Sa,
mất Trường Sa, mất lãnh thổ vào tay Trung cộng, cho Trung cộng vào khai thác Bô
sít (nghe nói dạo này bà con gọi là Bull Shit), vấn đề tham nhũng của quan
chức, BCT đi đêm với Khựa chỉ là những chuyện tẹp nhẹp không đáng đưa tin?
Không lẽ để giúp cho Tờ Công an Tp. HCM bán đắt
khách, Dongsongxanh sẽ phải công bố tên tuổi các quan chức đang tại vị, từng
dính dáng đến các quan hệ tình ái ngoài hôn nhân, thậm chí nói theo Pháp lệnh
phòng chống mại dâm của nước CHXHCN VN là đã từng mua dâm và bị công an bắt,
nhưng sau đó được thả không ghi lại danh tính chỉ bởi vì họ là quan phụ mẫu của
dân? Nếu quí báo cần thì hãy liên hệ ngay.
Còn cái chuyện lăng nhăng kiểu “Năm nhà ba vợ
vẫn là Trung ương, Con rơi con vãi đầy đường, Cái loài Trà
mốc còn vương nỗi gì” của các quan chức đầu sỏ thì chắc
dân tình cũng không còn lấy làm lạ nữa. Chẳng phải nói đâu xa, cái người mà ĐCS
vẫn bắt dân phải vái lạy và tụng kinh hàng ngày về cái gọi là “học tập theo tư
tưởng” ấy cũng là một trong những trùm tay chơi ở đẳng cấp quốc tế, có không
dưới 4 bà chính thức môn đăng hộ đối hẳn hoi, cùng đám con rơi con vãi khắp nơi
theo những bước chân “bôn ba” thế giới đó sao. Chẳng thế mà đám học trò ưu tú
ấy lấy đó làm đắc chí, hưởng ứng nhiệt tình. Học trò nào cũng vợ trong Nam, vợ ngoài Bắc, vợ đùm, con đề thôi thì đủ cả. Tập kết ra
Bắc thì “dùng” luôn gái bắc cho tiện, đỡ phải đưa vợ già từ Nam ra làm gì cho mất công và mất….hứng. Ai chưa rõ thì cứ đến
nhà, hỏi đám con cháu của Lê Duẩn, Phạm Văn Trà, hỏi đồng chí cựu TBT Lê Khả
Phiêu, một người “nổi tiếng” với chống tham nhũng đáng kính, hỏi phu nhân bác
Sáu Dân, nhanh chân hỏi thêm cả bác Lê Đức Anh kẻo bác lại đi Văn Điển không
kịp trả nhời.
Các anh trẻ hơn sau này có lẽ đã rút ra bài học
xương máu từ các bậc trưởng thượng, không nên lấy nhiều vợ làm gì cho vướng
víu, tha lôi, tài sản sau này đỡ mất công chia năm xẻ bảy. Tốt nhất nên học
theo đám thanh niên thuộc thế hệ sống gấp hôm nay không biết ngày mai. Người
đương thời “nổi tiếng như cồn” là anh Ba Dờ cũng có một chân dài khá mỹ mãn mà
các đồng chí khác cứ phải ghen tị và nuốt nước bọt suốt. Cựu Trưởng ban Tổ chức
trung ương Đảng T.Đ.H khi còn tại vị thì cứ cuối tuần lại vi vu HN-HP để thỏa
cái máu Dờ với người đẹp. Cấp thấp hơn thì nhiều vô kể, kể sao cho xiết. Chỉ
biết rằng, bằng nghiệp vụ công an thuộc hàng sư phụ mà Ngài Giám đốc ti mật vụ
Thành phố “mùa này phố cũng như sông” mỗi khi mùa mưa tới cứ được đám đàn em
trầm trồ khen ngợi về tài năng cắt đuôi…chính đàn em mình khi bảo vệ sếp tới địa
điểm để “thưởng thức” của lạ.
Mấy vị khác cũng thuộc nhóm máu Dờ thượng hạng như
Lương Quốc Dũng, Nguyễn Việt Tiến thì không nói làm gì nữa, ai lại chơi cả con
người ta khi chưa đến tuổi thành niên thì hết biết. Có chơi thì cũng phải đàng
hoàng cỡ như mấy “ảnh” ở trên ấy chứ. “Ăn uống” tàn ác lại ẩu tả như thế mà
không sợ đau bụng à?
Vậy, trong trường hợp của anh Luật, chỉ một lý do
chung chung là quan hệ với người khác giới là đủ để an ninh cho phép mình tự
tiện bắt bớ, lôi kéo về đồn giam giữ như những kẻ phạm tội? Có luật nào của VN
cho phép an ninh làm điều này không? Phải chăng cái công sức mà lực lượng an
ninh bỏ ra để săn lùng, đeo bám chỉ để mua vui cho bà con bằng đúng 10 dòng
miêu tả trên báo chí như vậy? có đáng phải rẻ tiền hay tự hạ thấp mình như thế
không? Các đồng chí an ninh đã hết việc làm hay được ai thuê? Hay bỗng nhiên
nổi hứng rèn luyện nghiệp vụ “săn bắn” cho khỏi quên?
Lý do thật sự của những việc làm vi phạm nhân
quyền trên của an ninh là gì? đằng sau hành động đó là động cơ nào thúc đẩy họ
làm như vậy? Chúng ta biết rằng, Văn phòng luật sư Pháp quyền của luật sư Lê
Trần Luật, là nơi chuyên tư vấn và trợ giúp pháp lý cho những người dân vô tội
chịu nhiều oan ức thiệt thòi trong xã hội. Luật sư Lê Trần Luật, Trưởng văn
phòng luật sư là người dự định tham gia bào chữa cho bà con giáo dân Thái Hà
nhưng bất thành do vấp phải sự cản trở từ phía an ninh. Cũng chính vì cái tên
văn phòng gọi là Pháp quyền nghe rất dị ứng trong bối cảnh một nhà nước vô pháp
luật này, cùng những hành động đi ngược lại “lợi ích” của ĐCS mà nó đã trở
thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền cần phải sớm triệt hạ. Vậy nên, vu khống,
dựng chuyện, hay tạo dựng tình huống để bôi nhọ vu cáo người khác là các ngón
nghề mà an ninh Việt cộng đang rắp tâm thực hiện cho bằng được để hãm hại thanh
danh người khác.
Xem ra tiền đóng thuế mồ hôi xương máu của nhân
dân đem nuôi báo cô cái lũ an ninh ăn hại thế này thì rất có thể trong một ngày
đẹp trời tới đây chúng ta lại được đọc bản tin về việc báo Công an Tp. HCM hân
hạnh thông báo: “Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đã dám khởi kiện Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng vì vụ bauxite đang có mối quan hệ với ….người cùng giới” nữa
nhỉ.
Có thể lắm, vì điều gì mà chẳng thể xảy ra cái đất
nước quái gở này.
|