Dongsongxanh
Vậy là điều gì đến cũng đã phải đến. Cuối cùng thì Đảng ta rất sáng
suốt khi nghĩ ra một chiêu không thể độc hơn được nữa là dùng bàn tay
của các quản giáo trong trại giam công an để “tạo điều kiện thuận lợi”
cho can phạm chủ chốt Phạm Tiến Dũng, người nắm giữ nhiều đầu mối quan
trọng, có ảnh hưởng tới cục diện xét xử vụ án tham nhũng tại Ban quản
lý các dự án 18 (PMU 18) được đi gặp bác Hồ sớm cho thỏa “lòng mong ước bây lâu” nay đã thành hiện thực.
Bằng cách biệt giam phạm nhân chủ chốt của vụ án trong điều kiện thiếu
chăm sóc về y tế cần thiết, thậm chí dùng các thủ đoạn cổ lỗ nhưng hiệu
quả như bỏ mặc, thậm chí giam chung với các đối tượng phạm tội hình sự
để dùng bàn tay xã hội đen “tự xử” các đối tượng này. ĐCS đã rất nhiều
lần thực hiện thành công mục đích nhằm kết liễu những mầm họa có khả
năng làm sự việc rối tung ngoài ý muốn bằng độc chiêu “mượn dao giết
người”, vừa nhẹ nhàng xóa án mà lại vừa được tiếng là vô can. Coi sự
cái chết của phạm nhân nhẹ “tựa lông hồng” mà bản thân đảng lại được
tiếng trong sạch. Đó chỉ là những cái chết khách quan “ngoài ý muốn”.
Vậy nên cũng đừng lạ khi thấy các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm
nếu có may mắn khi thoát khỏi tù cộng sản cũng khó mà giữ được hình
người.
Hơn 3 năm qua, vụ án tham nhũng PMU 18 vẫn không có mấy tiến triển,
thậm chí còn dậm chân tại chỗ trái ngược với sức ép đòi hỏi mạnh mẽ của
dư luận trong nước và quốc tế đòi đưa các quan tham ra xét xử công
khai. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhiều lần đứng trên diễn đàn
Quốc hội mạnh mồm tuyên bố sớm đưa vụ án tới kết luận cuối cùng. Tuyên
bố hùng hồn, mạnh mẽ của ông Dũng cũng bất giác khiến chúng ta liên
tưởng tới câu nói nổi tiếng một thời của người từng đứng phía bên kia
chiến tuyến với những đồng chí cách mạng ngày nay của Đảng, đó là ông
Nguyễn Văn Thiệu với câu nói: “đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn
kỹ những gì cộng sản làm”. Và đi cùng với những tuyên bố của ông Dũng
là sự tái xuất giang hồ, về với tự do, về với các đồng chí thân yêu của
mình là Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã
nói lên điều đó. Mà nào đã hết, người ra tù thì phải có người vào thay
chân. Vậy là hai nhà báo can tội lên tiếng "không đúng lúc” Hải- Chiến,
cùng Quắc Cục trưởng đã phải trả giá cho cái tội nhúng mũi "không đúng
chỗ". Giờ này ngồi trong trại hòm chắc đồng chí Quắc đã thấm hiểu hơn
nữa cái gọi là nền pháp lý trong khuôn khổ pháp quyền của Nhà nước XHCN
VN này nó nghiêm minh tới đâu. Đừng nghĩ rằng một thời đứng trong hàng
ngũ những người đồng chí với nhau mà cụ Tổng tha cho mình nhé. Vuốt mặt
phải nể mũi, già 60 tuổi chưa hiểu nội hàm câu nói thâm thúy này thì
không nên làm chính trị, càng không nên động vào những tổ kiến có kiến
Chúa đang nằm trong đó.
79 năm làm sinh nhật của mình, đúng với số tuổi của cha già dân
tộc, không phải đơn giản mà ĐCS tồn tại được đến ngày hôm nay. Phương
châm “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” để bảo ban, dìu dắt các đồng
chí cùng chung “lý tưởng” không được quán triệt thì làm sao mà có
“thành công, thành công, đại thành công” như ngày hôm nay. Biết bao
đồng chí đã chấp nhận hy sinh trong lao tù, quyết không khai ra “đồng
phạm” của mình thời kỳ trước đây thì ngày nay Đảng ta làm sao chấp nhận
được những hành vi đi ngược “lời nguyền ước”, khai ra đồng chí của mình
dễ dàng như thế. Đó nhất định phải coi là hành động “phản bội” đáng lên
án và phải bị xử lý ở mức độ cao nhất. Do đó, chúng ta cũng nên thông
cảm với cái chết vì “đái đường” của Phạm Tiến Dũng. Mình vì mọi người
thì mọi người mới vì mình được. Ngẫm kỹ, Đảng ta nói câu nào cũng chí
lý và sâu sắc, chưa khi nào mà khẩu hiệu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết
sinh” lại đúng đắn đến thế.
.
|