Tân Nhân
Tôi xin được phép tiếp tục ý tưởng “Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam” của tác giả Chu Tất Tiến, gửi đến thanh niên những suy nghĩ và lời kêu gọi tâm huyết sau đây.
Các bạn trẻ thân mến!
Suốt
một thời phổ thông trong nhà trường cộng sản, chắc chắn các bạn đã được
học đi học lại tiểu sử các anh hùng tuổi trẻ, rồi lấy tên các anh hùng
ấy đặt tên cho các chi đoàn, chi đội, các hội trại, hoạt động…Các bạn
đã thấy gì? Trước hết, có thể nói chúng ta chỉ học theo như một cái máy
mà không có lấy một phân tích, suy nghĩ riêng, không một chứng cứ…; trở
thành cái loa tuyên truyền cho cộng sản. Chẳng hạn, “ngọn đuốc sống” Lê
Văn Tám, nếu như có thật, thì cộng sản quả là ác: để đạt được mục đích
của mình, cộng sản đã xúi cả trẻ con lao vào chỗ chết thiêu thân thảm
thiết, diệt chủng cả quyền của trẻ em! Trong số những tuổi trẻ đã hy
sinh vì dân tộc, họ không hề biết rằng họ đã hy sinh cho một đảng cầm
quyền chẵng vì lợi ích dân tộc.
Sinh hoạt đoàn – đội , các
bạn cũng từng nghe: “từ khi đảng ra đời, lịch sử đảng chính là lịch sử
dân tộc Việt Nam”! Đảng dám tuyên bố như vậy mà bao nhiêu trang đen tối
bằng những việc làm tội ác và ngu dốt của đảng thì không đưa vào lịch
sử, bị đảng cho “chìm xuồng” hết:
- Cải cách ruộng đất, xây dựng
con người mới XHCN (thực chất là bóp chết địa chủ – trí thức – văn nghệ
sĩ, công giáo), thành lập HTX bậc thấp – bậc cao (thực chất là cướp
ruộng, tích tụ đất đai của nhiều địa chủ thành một địa chủ mới duy nhất
đại khổng lồ), cải tạo tư sản sau 1975 (thực chất là cướp của cướp nhà)…
-
Xúi biết bao thanh niên vào chỗ chết, thương tích, bệnh tật… qua phát
động 02 cuộc cuộc chiến tranh trong nước. Chưa đủ, đảng còn xúi “tình
nguyện quân Việt Nam” qua Campuchia để hàng ngàn người không còn xác.
-
Phân biệt chính trị, làm nhiều người tài giỏi trong nước bỏ đi đến các
nước khác sinh sống (thực ra, để còn lại một trình độ dân trí tầm thấp,
dễ bề cai trị). Là nguồn gốc hình thành làn sóng vượt biển tị nạn trước
1986, còn cho họ là “phản bộ tổ quốc”. Phản bội tổ quốc mà bây giờ mở
cửa đón về lại cho là việt kiều yêu nước!
- Trói tay mình lại
rồi lại tuyên bố “tự cởi trói”. Ngu dốt tụt hậu và đi sai tiến trình
lịch sử rồi hô hào “đổi mới”. Mất phẩm chất và niềm tin rồi tự “lấy lại
lòng dân”. Bao lần thực hành cải lùi, rồi lại tiếp tục “cải cách giáo
dục”, cứ thế đến nay vẫn lùng bùng. Giết chết tư bản, thấy nghèo đói
quá lại cho phát triển “5 thành phần kinh tế”. Phát triển 5 thành phần
kinh tế tất có giàu – nghèo, nhưng không dám công nhận là mâu thuẫn
giai cấp vì sợ dẫn đến đấu tranh, lại cho đó là “phân tầng xã hội”.
Bưng bít mãi gần nguy cơ giẫy chết, rồi “mở cửa muốn làm bạn với tất cả
các nước”. Muốn làm bạn với tất cả các nước, mà lại răn “không được can
thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam”. Không được can thiệp vào chuyện
nội bộ Việt Nam, mà lại cắt đất liền và biển dâng cho Trung Quốc!
- Rồi những chủ trương kinh tế sai lầm nguy hiểm, cùng chuyện bắt giam và thủ tiêu những người khác chính kiến nhiều năm nay…
Và rất nhiều sự kiện khác nữa…
Đến
đây thì các bạn đã lý giải được nguyên nhân vì sao trong các kỳ thi tốt
nghiệp, kể cả thi vào đại học, có nhiều bạn trẻ đã viết những câu văn
câu sử ngô nghê, mới đọc cười ra nước mắt, đọc thêm lần nữa thấy đau
lòng!
Từ khi có đảng, “lịch sử đảng là lịch sử dân tộc” ở chỗ,
bất cứ ai và cái gì vào tay cộng sản, chỉ còn 02 hệ quả là: ĐỔ MÁU CHẾT
CHÓC và NGHÈO ĐÓI TỤT HẬU! Đảng dám tự xưng đảng chính là dân tộc, cho
nên không trách một giáo viên của đảng khi viết thư ngỏ gửi cựu học
sinh đã ra trường, nay mời họp lớp, cũng dám xưng rằng mình là “Mẹ Âu
Cơ nơi trường xưa vẫn chờ đàn con trở về”!
Khoác lác, phạm
thượng cả một hệ thống! Bởi vậy mà không ít những người có tài nói lái,
đã lật tẩy: đi theo đảng, nghĩa là “đang theo đĩ”!
Khi mà gần
đến ngày 27/7 này, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và hàng ngàn nghĩa
trang khác trong nước, kể cả số chưa tìm được xác trong nước và cả tận
bên Campuchia…, không hiểu các anh hùng liệt sĩ (hầu hết là tuổi trẻ)
khôn thiên có biết rằng: HỌ ĐÃ CHẾT VÌ AI? (vì dân tộc hay vì đảng cộng
sản ngu dốt, thủ đoạn), HỌ CHẾT VÌ MỤC ĐÍCH GÌ (vì đất nước này “độc
lập – tự do – hạnh phúc” hay mỗi người bây giờ phải “độc lập – tự lo – hạnh phúc”).
Các
bạn trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình có thấy rằng nhiều cha mẹ, ông
bà, dòng họ đã vắt kiệt sức nuôi con cháu học hành tử tế nên người
không? Thế mà trong một bài hát, đảng cho rằng: “Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta…”
. Còn công ơn cha mẹ, ông bà… là vấn đề thứ yếu, hoặc không được nhắc
đến. Ngay cả ở lứa tuổi mẫu giáo mầm – chồi – lá, trẻ đã bị nhiễm “đảng
tính”:
“Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi…”
Thế
còn di ảnh ông bà cha mẹ, bàn thờ tổ tông không thấy đề cập, rồi sắp
xếp thứ bậc vị trí thờ ra sao? Toàn là xúi tuổi trẻ làm những điều đảo
lộn, phản đạo trời, phi nhân tính!
Nhân nói đến Bác Hồ, các bạn
đến những nhà sách mà xem. Vì sao chỉ mỗi ông Hồ, sách kinh điển đã
xuất bản toàn tập dày cộp, nay lại bày bán nhan nhãn hàng mấy chục đầu
sách khác nhau? Số sách ấy còn nhiều hơn sách viết về những vĩ nhân
thật sự trên thế giới. Lại còn không biết bao nhiêu bài hát, bài thơ và
nhiều hình thức nghệ thuật khác được huy động vào việc “phục dựng lại”;
mà thật ra là bịa đặt, đánh bóng về Bác. Hãy nhìn mấy chục đầu sách ấy,
chỉ nhìn thật kỹ trang bìa in hình ông Hồ thôi. Nhiều hình ông Hồ trên
bìa sách có gương mặt toát ra một vẻ chân tướng gian lận khó tin! Cố tô
son trát phấn có khác nào “giấu đầu lòi đuôi”. Và cả ông Hồ cũng bị lợi
dụng khi đã chết: ông đâu có nguyện vọng ướp xác, xây lăng, viết nhiều
sách. Những học trò kế thừa ông làm thế không phải tôn kính, mà chỉ
nhằm tạo bức bình phong thần tượng, để đảng chẵng còn vai trò trong
lịch sử ngày nay cứ tiếp tục tồn tại. Dân gian nói: “buôn vua” là lời
lớn nhất. Nhưng cộng sản còn “buôn” cả xác chết của vua, lời càng gấp
bội!
Và như thế, các bạn (kể cả một số phụ huynh) dần dần bị “Hồ
hóa”. Các bạn chẵng còn biết gì cả, thậm chí còn cho những giá trị chân
thực khác là không giá trị, phi macxit hay lặp theo luận điệu “đi ngược
lại lợi ích dân tộc”. Thực ra, đó là đi ngược lại lợi ích của một nhóm
cộng sản nắm quyền và chính chúng ta mới đi ngược lại với cả thế giới.
Các bạn có nên tin và đi theo con đường của một đảng như thế không?
Thưa các bạn!
Trong
chiến tranh, thanh niên xung phong mở đường, lấp hố bom, chuyển lương,
chuyển đạn… Hôm nay, và ngay trong những ngày hè này, các bạn nối tiếp
truyền thống ấy bằng phong trào thanh niên HS-SV tình nguyện ư?
Bức
tranh của phong trào tình nguyện hiện nay là: lợi dụng khai thác sở
thích du khảo của tuổi trẻ, nhất là về những “vùng sâu vùng xa”. Trong
số đó, nhiều HS-SV xa nhà ở lại ký túc xá cả kỳ hè chẵng làm gì, thậm
chí có em không còn tiền tiêu, “gá” vào tình nguyện có được bữa cơm nào
hay bữa ấy! Nhiều em rỉ tai cho biết do tổ chức Đoàn trường buộc phải
đi, nếu không sẽ liên quan đến xét cấp bằng tốt nghiệp sau này. Một số
hiếu động đến nơi quấy phá nếp sống xóm làng. Cũng có trường hợp bị
chết… Nhìn chung, tình nguyện chẵng giúp được gì nhiều, không bền lâu,
lại tốn khối tiền nhiều phía (tiền cũng lấy từ dân cả). Trong chuyện
này, cái được lớn nhất là cái được chính trị cho đảng – đoàn: vuốt ve
lòng dân, để khi dân nổi giận còn nghĩ lại… Đó chính là “tâm địa đen
tối” của phong trào tình nguyện! Các bạn tham gia chỉ nhà những “con
tốt”.
Thế hệ thanh niên xung phong đã bị lừa, nay các bạn lại
tiếp tay cho cộng sản. Minh chứng: con cháu của “mấy ổng”, cũng tuổi
thanh niên, có cống hiến tình nguyện như các bạn đâu; chỉ làm toàn ở
những ngành sạch sẽ, ổn định mà có thu nhập cao. Không ít “cậu ấm” còn
được đi du học mặc dù chẵng có một năng lực, trình độ gì đặc biệt.
Trong khi nhiều sinh viên đại học chính quy 04 năm hẵn hoi, năng lực
thật sự, mà chẵng có một việc làm. Vùng sâu vùng xa, vùng chiến khu
chiến tích, nơi các quan cộng sản trước đây được dân che chở. Bây giờ
các bạn đến giúp họ, cứ cho là tình người giúp nhau đi. Nhưng tại sao
những quan này không đến những ở nơi đó nữa; mà dọn nhà ra hết mặt phố
và nơi thuận tiện buôn bán, cho thuê để kiếm lợi? Thứ bảy, chủ nhật các
bạn đi tình nguyện, còn những quan cộng sản này vắt chân ở các quán
càphê, quán nhậu sang trọng… Các bạn có thấy tinh thần tình nguyện của
mình bị lợi dụng chưa? Các bạn có còn tự trọng không đấy? Gần đến giai
đoạn Liên Xô sụp đổ, vượt ra khỏi sự kìm kẹp tư tưởng của cộng sản, nhà
thơ Pactecnak có một đoạn thơ rất hay:
“…Dù chỉ một phần bé nhỏ
Cũng không chối bỏ mặt mình
Hãy sống, sống và cứ thế
Sống, và cứ thế, đến cùng!”.
Các
bạn có tương lai và cuộc đời của các bạn. Tại sao các bạn phải xung vào
“đội hậu bị của đảng”, một đảng mà trong suốt quá trình ra đời đến tận
bây giờ luôn gây tai hại hơn là đem lại lợi ích, bày ra đủ thủ đoạn rồi
nói dối dưới những ngôn từ mỹ miều? Tại sao các bạn lại là “cánh tay
đắc lực của Đảng”, mà không phải là chủ thể chính mình?
Cha mẹ
các bạn và các bạn đầu tư đèn sách trong 12 năm học phổ thông, thêm mấy
năm học nghề hay đại học. Khi ra trường, vì muốn nhàn mà “chui” vào cơ
quan đảng – nhà nước với lương hợp đồng trên 1.000.000 đồng/ tháng!
(tôi muốn dùng đúng tù chui trong ngoặc kép, vì không phải các bạn có
năng lực sẽ được trải chiếu hoa; nếu không có “ô dù” đỡ đầu hay không
“đi cửa sau”). Lại còn không dám cãi những đàn anh “sống lâu lên lão
làng”, chịu cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”; mặc dù thấy dốt và sai rành
rành! Quy chế dân chủ cơ quan chẵng qua là bảng chữ hình thức, để nhiều
nước và tổ chức nhân quyền thế giới bớt lên án. Các bạn cứ nhìn sâu vào
bên trong cách quản lý và mối quan hệ điều hành từng cơ quan ấy rồi suy
ra cho cả nước này: có dân chủ thật sự không?
Và các bạn có nghe
thông tin này chưa: tuổi trẻ các vùng nông thôn với làn sóng “dịch
chuyển cơ cấu lao động” ra thành thị, được cho là nhờ chính sách “mở
cửa thông thoáng của đảng cho nước ngoài vào làm ăn, tạo cơ hội việc
làm và thu nhập”.
Hãy đến các khu nhà trọ, sẽ thấy điều ngược
lại: công nhân chỉ vùi đầu theo ca, ở trong điều kiện chật hẹp thiếu
ánh sáng, thiếu học hành và giải trí, lại bị các tệ nạn khác rình rập
thường xuyên. Bởi vậy mà có những tâm trạng “chai lỳ”: “…tình yêu đến
em không mong đợi chi, tình yêu đi em không hề nuối tiếc…”. Cuối năm,
mỗi công nhân dành tiền về thăm quê 01 lần, ra giêng vào lại nơi làm
việc bằng tay trắng, phải làm lại từ đầu. Một lớp trẻ thiếu chiều cao
và thể trạng kém như thế, trong khoảng 10 năm sau, khi lớn tuổi, như vỏ
chanh khô, nghỉ việc, họ còn gì? Sự hy sinh của tuổi trẻ như thế không
ai quan tâm đến, nhưng báo cáo hàng năm của mấy quan cộng sản lại là
“giải quyết được rất nhiều việc làm và thu nhập cho thanh niên”! Các
bạn quên rằng họ chỉ cốt cho nước ngoài lập khu công nghiệp mà lấy tiền
cho thuê đất, chẵng quan tâm gì đến các bạn đâu.
Chắc chắn đó không phải là điều kiện phát triển vững bền của tuổi trẻ.
Này các bạn!
Trong
sách về Bác Hồ có nói khi đi qua nhiều nước, anh Ba phê phán rằng: trên
thế giới có nhiều người, nhiều giai tầng nhưng tóm lại chỉ có giai cấp
bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Sau hơn 70 năm, tư tưởng mà “anh Ba”
đem về áp dụng tại Việt Nam đến ngày nay vẫn thế, vẫn chỉ giàu – nghèo!
Các bạn có thấy đấy là một màn kịch chính trị: thành quả cách mạng đã
vào gọn trong tay những “học trò xuất sắc của anh Ba”!
Sách lịch
sử của đảng cộng sản cũng nói rằng: thời Tây “nhà tù nhiều hơn trường
học”, vì Tây bắt bớ giam cầm cộng sản. Ngày này, khắp nơi trên rừng
dưới biển Việt Nam, ở đâu cũng có: quán nhậu, karaoke “hát mỏi tay”,
dịch vụ game, “vũ trường – động chích”, và những nơi tụ tập các nhóm xã
hội không lành mạnh… Những chốn hủy hoại tuổi trẻ nhiều hơn trường học
như thế là hình thức trá hình của nhà tù, để cộng sản làm ngu dân, dễ
bưng bít và cai trị. Bạn nào sa vào những cạm bẫy ấy thì trở thành đối
tượng của tệ nạn xã hội phải đi cải tạo hoặc vào tù…
Các
bạn nghĩ gì trước tương lai của mình? Cách nào để các bạn chung tay xây
lại một môi trường tích cực hơn? Các bạn hãy suy ngẫm!
Tân Nhân
19/7/2009
|