Kính thưa quý thính
giả,
Trong chương trình hội
luận hôm nay, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị anh Đỗ Nam Hải sẽ
tham gia cuộc hội luận hôm nay để cùng nhau thảo luận về tình hình đất nước. Anh
Đỗ Nam Hải là một trong 4 vị đại diện Khối 8406 và Liên Minh Dân chủ Nhân Quyền
Việt Nam.
Xin kính chào anh Đỗ Nam
Hải và xin mời anh lên tiếng chào quý thính giả nghe đài.
Vâng, xin kính chào anh
Hòang Hà, xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Chân Trời Mới. Tôi là
Phương Nam – Đỗ Nam Hải đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn – Việt
Nam.
Câu 1/ Thưa anh, trước
những biến động hiện nay trong nước, sự kiện nào làm cho anh quan tâm nhiều
nhất, vấn dề Bauxite có phải là một trong những vấn đề đáng quan tâm không thưa
anh?
Trả
lời:
Những sự kiện diễn ra gần đây làm cho tôi và theo tôi cũng là của rất nhiều
người Việt Nam đang quan tâm đến vận nước là: vấn đề chủ quyền lãnh thổ, lãnh
hải của Tổ quốc ta đang bị lâm nguy. Trong đó có cả vấn đề NCQ CSVN cho phép các
công ty Trung Quốc vào Tây Nguyên để khai thác bauxite. Ngòai ra còn là việc NCQ
CSVN bắt giam 7 người trong hai tháng 6 và 7 năm 2009 vừa qua và quy cho họ đã
vi phạm Điều 88 của Bộ luật hình sự, với tội danh: “Tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN”.
Câu 2/ Thưa anh, tin tức
dồn dập cho biết là tàu đánh cá của ngư phủ chúng ta liên tiếp bị bắn chìm, bị
tấn công khiến cho nhiều người bị chết, bị thương... Tất cả cũng chỉ vì Trung
Cộng đã ngang nhiên ban hành lệnh cấm đánh cá trên biển Đông từ tháng 5 đến
tháng 8. Anh nghĩ gì về sự kiện bất bình thường này?
Trả
lời:
Đây rõ ràng là những hành động ngang ngược và là tội ác của NCQ CSTQ đối với chủ
quyền lãnh hải và với ngư dân Việt Nam. Điều này trước hết bắt nguồn từ bản chất
bá quyền nước lớn của Trung Quốc muốn từng bước thôn tính Việt Nam và các nước
khác trong khu vực, trong suốt 60 năm qua, kể từ khi thành lập nước CHNDTH, ngày
1/10/1949 đến nay. Riêng đối với Việt Nam thì chúng ta có thể nhìn vào những
hành động sau đây trong quá khứ để thấy rõ hơn bản chất xấu xa này của họ: Đánh
chiếm quần đảo Hòang Sa năm 1974; xây dựng, nuôi dưỡng và xúi giục tập đòan Khơ
me đỏ gây chiến tranh với Việt Nam từ tháng 4/1975 đến năm 1989; gây chiến tranh
ở tòan tuyến biên giới phía Bắc tháng 2/1979; đánh chiếm một số đảo thuộc quần
đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, v.v…
Câu 3/ Là người sống
trong nước, anh cảm nhận như thế nào trước sự bành trướng của Trung Quốc như
hiện nay?
Trả
lời:
Theo tôi, xét về ngòai mặt thì NCQ CSTQ thường rêu rao, giả lả về phương châm 16
chữ vàng là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác tòan diện, ổn định lâu dài, hướng tới
tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác
tốt” trong quan hệ với Việt Nam. Nhưng thực chất thì ở sau lưng, họ đang tìm mọi
cách để gặm nhấm, chèn ép, đánh phá Việt Nam một cách rất tinh vi, thâm độc và
lừa lọc. Mục đích của họ là nhằm đồng hóa, thôn tính và đô hộ lâu dài Việt Nam,
chứ không phải là cái gì khác.
Không còn nghi ngờ gì nữa,
nguy cơ của dân tộc Việt Nam hôm nay là nguy cơ mất nước! Và lúc này đây, bất cứ
ai là người Việt Nam, dù họ đang sống ở trong hay ngòai nước mà vẫn còn thờ ơ,
bàng quan với vận nước đang suy là có tội với dân tộc và lịch sử! Nhưng tôi tin
là hồn thơ Nguyễn Trãi trong tác phẩm Đại Cáo Bình Ngô bất hủ của 6 thế kỷ
trước, đang vọng về nâng bước dân tộc ta lên. Rằng:“… Tự ta, ta phải dốc
lòng/Vội vã hơn cứu người chết đói…”. Đúng vậy, dân tộc ta phải tự đứng lên
đấu tranh dân chủ, chứ không thể trông chờ, ỷ lại vào bất cứ ai, bất cứ thế lực
nào từ bên ngòai.
Câu 4/ Trong lúc đa số
đồng bào đang quan tâm đến vấn đề Bauxite và biển Đông thì nhà cầm quyền CSVN mở
ra những cuộc đàn áp, bắt bớ dồn dập, trong vòng 1 tháng đã bắt tất cả 7 người.
Theo anh thì vì sao lại diễn ra đợt đàn áp mới vào lúc này thưa anh?
Trả
lời:
Đây là câu hỏi trùng với nội dung một bài viết mới đây của tôi, nay tôi xin được
nhắc lại. Theo tôi có những nguyên nhân chính sau đây:
1) NCQ CSVN
muốn dằn mặt dân tộc Việt Nam, dằn mặt PTDCVN, dằn mặt giới trí thức, giới luật
sư, báo giới, du học sinh, học sinh, sinh viên trong nước và tầng lớp công nhân
– nông dân – binh lính, v.v … Ý đồ của họ là muốn duy trì thường trực nỗi sợ hãi
trong nhân dân bằng cách triệt tiêu từ trong trứng nước mọi sự phản kháng của
nhân dân đối với sự cai trị hà khắc, thâm độc, phản dân chủ và phản dân tộc của
họ.
Bởi vì, hơn
ai hết họ hiểu rằng: Muốn tồn tại, họ không còn con đường nào khác ngòai con
đường lừa bịp và khủng bố dân tộc như hơn 64 năm qua họ đã làm. Cái gọi là: “Chế
độ XHCN tươi đẹp của chúng ta là sự lựa chọn của nhân dân & của lịch sử”
thực chất là 1 luận điệu bịp bợm và xúc phạm nặng nề đối với tòan thể dân tộc
Việt Nam.
2) Đánh lạc
hướng dư luận trong nước về:
- Vụ bauxite
ở Tây Nguyên, về sự bạc nhược của họ ở biển Đông, về sự gặm nhấm, lộng hành bởi
việc đã và đang có mặt của hàng chục ngàn người Trung Quốc ở khắp các tỉnh,
thành phố của Việt Nam, với các dự án đầu tư mà phía Trung Quốc thắng thầu bởi
sự thiếu công khai, minh bạch.
- Sự thối
nát bởi bộ máy tham nhũng và những mâu thuẫn trong nội bộ của NCQ CSVN đang ngày
càng sâu sắc và không gì có thể che dấu được, v.v... Chính cái bộ máy độc tài
tòan trị hiện nay là vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi
nguyên nhân làm cho Tổ quốc ta bị tụt hậu, nhân dân ta bị điêu linh chứ
không phải là cái gì khác, v.v…
3) Muốn làm
đẹp lòng quan thầy Bắc Kinh. Đặc biệt là sau chuyến đi của ông Lý Nguyên Triều,
UV Bộ chính trị, Trưởng ban tổ chức TW ĐCSTQ sang Việt Nam, tháng
6/2009.
4) Công an
Việt Nam muốn tạo ra những chiến công giả để được mừng công, báo công
& được ĐCSVN thưởng công thật. Qua chiến dịch bắt bớ thô bạo,
với những chứng cớ giả tạo vừa qua và có thể sắp tới nữa sẽ có nhiều công an
Việt Nam được thăng chức, thăng cấp,… và nhất là có lý do để duy trì bộ máy công
an đồ sộ hiện nay nhằm “bảo vệ nền an ninh quốc gia”(!?) Trong khi thực tế thì
chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, an ninh kinh tế, an ninh trật tự ở khắp các phố
phường, thôn xóm, làng bản Việt Nam ngày càng xấu đi một cách tệ hại.
ĐCSVN cũng
biết ý đồ “tạo chiến công” giả này của công an Việt Nam, nhưng họ vẫn chấp nhận
và vẫn thưởng công thật. Bởi một lẽ đơn giản là họ rất cần lẫn nhau. Tất cả các
chế độ độc tài trên thế giới đều có chung điểm này: Sự giả dối và lộng hành, kể
cả sự lộng hành và qua mặt những nhà lãnh đạo chính trị của các lực lượng cảnh
sát như: Stasi (Đông Đức cũ), KGB (Liên Xô cũ), v.v… đã chứng minh rất rõ điều
này.
Nếu quý vị
đọc Báo CAND ngày 8/7/2009, trang 1 có đi tin về Hội nghị tổng kết kế họach CM12
tại Cà Mau, có cả các ông: Lê Hồng Anh – Bộ trưởng, Nguyễn Khánh Tòan – Thứ
trưởng thường trực, Phạm Dũng – Tổng cục trưởng tổng cục an ninh, Bộ công an
tham dự sẽ thấy rõ hơn vấn đề. Vậy kế họach CM12 là gì? Thực chất, đây chính là
một kế họach phản gián mà trong đó, cái đinh của nó chính là việc
cài người vào các tổ chức đấu tranh mà họ gọi là “phản động” gần 30 năm về trước
(từ 1981). Cũng cần lưu ý rằng: Họ đã làm việc này một cách rất thành thạo trong
suốt hơn 64 năm qua; kể cả việc cài được người vào trong Dinh Độc Lập, trước
ngày 30/4/1975. Nay, 30 năm sau họ chú trọng tổng kết rất sâu sắc và tòan diện
nó không ngòai ý đồ tiếp tục cài người vào phong trào dân chủ Việt Nam đang dâng
cao. Qua đó, tìm cách lấy tin, lấy chứng cứ giả để đặt bẫy, đánh phá PTDCVN từ
trong ra (xin xem phần phụ lục). Bài học này rất xưa rồi nhưng họ vẫn cứ lặp đi
lặp lại và vẫn tỏ ra “hữu hiệu”. Thực tế là họ vẫn bẫy được người đấu tranh dân
chủ.
5) Sự quan
tâm không đúng mức của chính phủ các nước dân chủ, nhất là chính phủ mới của
tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đối với các vấn đề dân chủ, nhân quyền trên thế
giới cũng là một dấu hiệu thuận lợi cho sự đàn áp vừa qua của NCQ CSVN,
v.v…
Câu 5/ Anh nghĩ gì về
những bài báo mô tả về hành vi của những người bị bắt trong thời gian qua? Anh
có từng quen biết với các anh Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung hay
không?
Trả
lời:
Những bài báo ở trong nước mô tả về những hành vi của những người bị bắt trong
thời gian qua hòan tòan là theo một chiếc gậy chỉ huy chung của NCQ CSVN. Đương
nhiên những bài báo ấy là sự vu cáo, bịa đặt trắng trợn những tội danh cho những
người bị bắt. Đặc điểm của những “nhà báo” này là: họ không bao giờ dám ghi tên
thật, địa chỉ thật, mà chỉ dám ghi tên giả hoặc ghi chung chung là “Nhóm phóng
viên chính trị - xã hội”. Họ hèn ở chỗ là cùng xúm vào đánh hội đồng những người
đã bị trói tay, bịt miệng; những người không hề có một phương tiện tự vệ nào
trong tay. Họ chính là những kẻ “đồ tể cầm bút” và chỗ đứng của họ trong tương
lai chính là cái sọt rác của lịch sử! Trách nhiệm của chúng ta là phải nói thay
cho những người đang bị bắt.
Tôi chỉ biết luật sư Lê
Công Định qua những bài viết và những việc làm của anh ấy bảo vệ cho công lý,
bảo vệ cho những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam trong khỏang 3 năm trở lại
đây, nhưng tôi chưa gặp Định lần nào. Với Nguyễn Tiến Trung thì tôi có gặp 2
lần, khi 2 anh em đi uống café cùng nhau, hồi Trung mới về nước. Tôi xin khẳng
định: tất cả 7 người bị bắt vừa qua gồm các anh, chị: Trần Anh Kim, Trần Hùynh
Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Lê Thị Thu Thu, Trần Thị Thu, Nguyễn Tiến
Trung và tất cả những người bị NCQ CSVN truy tố theo Điều 88 – Bộ luật hình sự
từ trước đến nay đều là những người rất yêu nước và họ không hề có tội. Chúng ta
đòi NCQ CSVN phải trả tự do ngay và không điều kiện cho tất cả họ.
Câu 6/ Anh nghĩ gì khi
mãi đến giờ này công an mới bắt anh Trần Anh Kim, vì chúng ta đều biết là anh
Kim đã từng lên tiếng phản đối ít nhất là từ năm 2006 đến giờ?
Trả
lời:
Khi NCQ CSVN làm bất cứ điều gì thì họ đều tính tóan rất kỹ lưỡng. Họ so sánh
tương quan giữa cái lợi hay cái hại cho chế độ độc tài tòan trị của họ. Xét về
bản chất, về ý đồ thì họ muốn bắt bỏ tù tất cả những ai đấu tranh dân chủ, nhưng
khả năng thực hiện thì tình hình nay đã khác xưa. Điều đó buộc họ phải tính
tóan: Nếu xét thấy việc bắt bớ ai, ở thời điểm nào đó có hại nhiều hơn là có lợi
cho họ thì họ tạm dừng. Ngược lại thì họ sẽ ra tay ngay. Trường hợp của anh Trần
Anh Kim bị bắt vừa qua cũng nằm trong sự tính tóan này của họ.
Với riêng tôi, trong những
lần bị công an chặn bắt gần đây và trước đó nữa, rồi bị đưa về đồn công an để
“làm việc” thì tôi đã nói thẳng với họ rằng: “Tôi không bao giờ muốn thách thức
các ông là hãy bắt tôi đi. Bởi vì tôi cũng có gia đình, cha mẹ, con cái như các
ông. Nhưng cho dù các ông có bắt bao nhiêu người đấu tranh dân chủ như tôi đi
chăng nữa thì tôi vẫn muốn khẳng định một lần nữa ý chí của mình rằng: Tôi sẵn
sàng bước vào nhà tù nhỏ để dân tộc Việt Nam sớm bước ra khỏi nhà tù lớn. Cái
nhà tù lớn ấy hiện mang tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Câu 7/ Là một người có
nhiều kinh nghiệm đối phó với công an, anh có thể kể lại cho thính giả nghe một
vài chiêu thức xảo trá mà CA thường hay sử dụng để hạ uy tín của các nhà dân
chủ?
Trả
lời:
Những chiêu thức của công an Việt Nam thường hay sử dụng để hạ uy tín của những
người đấu tranh dân chủ thì có nhiều lắm và họ không từ một thủ đọan nào. Nếu kể
ra phải thành một cuốn sách dầy chưa chắc đã hết chuyện, nhưng vì thời gian có
hạn nên tôi xin khất chuyện này vào một dịp khác.
Câu 8/ Thưa anh, nhìn về
phía nội tình của đảng CSVN, anh có những nhận định như thế nào?
Trả
lời:
Những sự bắt bớ những người đấu tranh dân chủ gần đây một lần nữa lại thể hiện
thế yếu, thế hốt hỏang, bị động; đồng thời cũng bộc lộ rõ những mâu thuẫn nội bộ
ngày càng sâu sắc không thể che đậy được của ĐCSVN. Mặt khác, nó cũng chứng tỏ
phong trào dân chủ dù đã, đang và sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách
nhưng những người tham gia phong trào ấy không hề sợ hãi, mà là ngược lại: Một
người bị bắt sẽ có nhiều người khác đứng lên. Chính những kẻ đang trói tay, bịt
miệng dân tộc này mới đang là những kẻ sợ hãi. Họ càng hung hãn thì tội ác của
họ càng thêm nặng. Họ sẽ phải trả lời trước công lý trong tương lai không xa,
khi dân tộc này chuyển mình!
Câu 9/ Sau những phần
phân tích về tình hình đất nước vừa rồi, anh nghĩ rằng trong thời gian ngắn
trước mặt chúng ta cần phải làm gì ?
Trả
lời:
Về điểm này, trong Bản tuyên bố của Khối 8406 ngày 12/2/2009 đã có đề cập. Tôi
xin được nhắc lại những ý chính: Khối 8406 kêu gọi
mọi người Việt Nam không phân biệt già trẻ trai gái, không phân biệt tôn giáo,
sắc tộc, hoàn cảnh xuất thân, giai tầng xã hội, địa điểm sinh sống, v.v… hãy
cùng đoàn kết đứng lên đấu tranh để thay thế triệt để chế độ độc đảng, độc tài
và phản dân tộc hiện nay bằng một chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng và pháp trị
tiến bộ trong tương lai, bằng con đường hòa bình bất bạo động. Những việc làm cụ
thể sắp tới là:
1) Tiếp tục
vạch trần sự thối nát, mục ruỗng toàn diện của chế độ độc tài toàn trị hiện nay;
vạch trần sự lũng đoạn bất lương của một thiểu số cầm quyền.
2) Ủng hộ
sáng kiến mở chiến dịch khiếu kiện trước Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân
quyền của NCQ CSVN.
3) Lên án
các cuộc đàn áp, theo dõi, bắt bớ, đánh đập, khám nhà, gọi thẩm vấn, tịch thu
tài sản, đuổi việc, xử phạt hành chính, giam tù,… của NCQ CSVN đối với những
tiếng nói đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ.
4) Lên án
các cuộc đàn áp của NCQ CSVN đối với các cá nhân và tập thể dân sự lẫn tôn giáo,
đấu tranh đòi lại đất đai bị NCQ CSVN cướp đoạt trên khắp đất nước và trong suốt
hơn nửa thế kỷ qua.
5) Lên án
công hàm bán nước do ông Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 và 2 Hiệp
định ký trong 2 năm 1999 - 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc (trên đất liền và
trên biển Đông).
6) Tranh thủ
sự ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt của thế giới dân chủ. Kêu gọi họ gây áp lực,
buộc NCQ CSVN phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người dân Việt Nam .
7) Lên án
cuộc thảm sát Thiên An Môn tháng 6/1989 và những cuộc đàn áp gần đây của nhà cầm
quyền Bắc Kinh đối với phong trào dân chủ và dân sinh ở Trung Quốc. Đồng thời,
kêu gọi sự liên minh, liên kết của các lực lượng đấu tranh dân chủ trong lòng
các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới như: Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba,
Bắc Hàn.
8) Xây dựng
và tăng cường sự đoàn kết đích thực trong nội bộ phong trào dân chủ. Đồng
thời, đấu tranh mạnh mẽ và sáng suốt với âm mưu lũng đoạn thao túng, chia rẽ phá
hoại của bộ máy công an cộng sản cài người vào phong trào dân chủ, ở cả trong và
ngòai nước để đánh phá.
9) Mời gọi
Đồng bào Việt Nam ở ngoài nước khi có điều kiện hãy về sát cánh với đồng bào
trong nước để cùng đấu tranh cho dân chủ. Mong đồng bào đừng để mình bị Nghị
quyết 36 của bộ chính trị đảng CSVN lừa gạt.
Câu 10/ Mời anh có vài lời
kết trước khi chúng chấm dứt chương trình này.
Trả
lời:
Sự nghiệp đấu tranh để dân chủ hóa đất nước dẫu có phải trải qua những khó khăn,
thử thách, hy sinh đến đâu đi chăng nữa song nhất định sẽ thành công. Chúng ta
có kinh nghiệm và có tấm gương đấu tranh ngoan cường và bền bỉ của nhân dân Liên
Xô và các nước Đông Âu 20 năm về trước đưa các nước này từ cộng sản độc tài trở
thành dân chủ động viên, cổ vũ. Chúng ta vận dụng nó vào điều kiện, hòan cảnh cụ
thể Việt Nam. Nhất định với sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại, chúng ta
sẽ biến được ước mơ: Đông Âu hôm nay là ngày mai của Việt Nam trở thành hiện
thực! (tháng 7/2009).
Phụ lục:
a) http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/7/115953.cand
b) http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2009/7/148484.cand
c) http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2009/7/148827.cand
d) http://ca.cand.com.vn/vi-VN/binhyencuocsong/ghichep/2009/7/148878.cand?SearchTerm=chuy%C3%AAn%20%C3%A1n%20CM-12
e) http://ca.cand.com.vn/vi-VN/binhyencuocsong/ghichep/2009/7/148936.cand
|