Cô Vũ Phương Anh, một nạn nhân của chính sách XUẤT
KHẨU LAO NÔ của cộng sản Việt Nam, sau nhiều năm tháng bị đọa đày, đánh
đập bởi cảnh sát Jordan, cuối cùng Phương Anh đã đến Thái Lan xin tỵ
nạn chính trị. Ðược Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều hành của
Boatpeople SOS can thiệp giúp đỡ, hiện nay, Phương Anh đã được Cao uỷ
Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại tại Bangkok cấp cho quy chế tỵ nạn
chính trị, nhưng cô vẫn chưa được bình yên, vì bọn chó săn cộng sản
Việt nam tại Thái Lan đóng đô ở sứ quán của chúng ở Bangkok tiếp tục đe
dọa xé xác Phương Anh ra từng mảnh.
Nghe:
http://www.youtube.com/watch?v=AIAB_0N0daU
Tải xuống:
http://www.mediafire.com/file/tymgiykmgun
Chuồng chó săn của Việt cộng ở Bangkok
Vũ Phương Anh: Lê Thị Công Nhân thứ 2
Tưởng cũng nên nhắc lại
cô Vũ Phương Anh là một cô gái kiên cường bất khuất, chỉ 27 tuổi, bảo
đảm rất xứng đáng là một Lê Thị Công Nhân thứ 2. Phương Anh đã tự động
làm ra 1000 đĩa VCD để gởi về quê nhà tố cáo tội ác của nhà cầm quyền
VC qua việc lường gạt chị em phụ nữ qua làm lao động tại Jordan. Tên
Nguyễn Xuân Việt đã hăm dọa sẽ băm cô Phương Anh ra từng mảnh nếu bắt
được cô PA. Những trang links dưới đây để qúy vị có thể tìm hiểu về Lê
Thị Công Nhân thứ 2 này:
http://mylinhng.blogspot.com/2009/05/tieng-khoc-cua-vu-phuong-anh-trong-ngay.html
http://mylinhng.blogspot.com/2009/04/tin-ac-biet-ve-co-phuong-anh.html
http://mylinhng.blogspot.com/2009/04/nhung-tieng-keu-cuu-cua-chi-em-cong.html
http://www.youtube.com/watch?v=AIAB_0N0daU
Tin Đặc Biệt Về Cô Phương Anh
Tưởng cũng cần nhắc lại cho qúy vị được rõ, Vũ Phương Anh, một cô gái trẻ
khoảng 26-28, được Hà Nội và các tổ chức môi giới đưa sang Jordan làm việc tại hãng W & D Apparel. Theo những bản hợp
đồng mà cô ta đã ký tên, nhưng không được phép có bản sao, mỗi ngày làm việc 8
tiếng với lương bỗng $220 trở lên. Cho đến khi qua Jordan làm việc, họ bị đẩy
vào những chỗ ở rất tồi tệ, ăn uống thiếu thốn, làm việc 16 đến 18 tiếng mỗi
ngày. Thế là trên 200 công nhân đã cùng nhau đứng dậy đình công vào ngày 19
tháng 2 năm 2008, năm ngoái. Đây cũng là một đêm kinh hoàng của các chị em phụ
nữ Việt Nam làm việc tại Jordan. Vì cảnh sát Jordan đã được điều động tới, có luôn sự tham dự của một số người
làm việc trong sứ quán Hà Nội như:
1) Trương Xuân Thanh, Phó Cục Lãnh Sự, thuộc Bộ Ngoại Giao.
2) Trần Việt Tú, Phó Tổng Lãnh Sự tại Tòa Đại Sứ Ai Cập.
3) Ông Trang, đại diện Bộ Lao Động.
4) Ông Tạo, đại diện Bộ Lao Động.
5) Ông Trịnh Quang Trung, giám đốc công ty da giày.
6) Bà La Thanh Khương, giám đốc môi giới, xuất khẩu lao động.
7) Phan Ông Việt, giám đốc công tý dạ
8) Ông Phương, trợ lý giám đốc cho ông Việt.
8 tên này chẳng khác như những con chó săn hùa theo bọn cảnh sát Jordan, họ
dùng hơi cay, dùi cui đánh đập các chị em đang đình công, kể cả việc nắm tóc
các nữ công nhân như ông Phương đã nắm tóc cô Trần Thị Ánh. Rất may mắn, tin
tức này lọt đến tai tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của BPSOS (Boat People
SOS, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển). TS Thắng gọi ngay cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và
được giới thiệu với tổ chức International Organization for Migration. IOM là
một tổ chức liên quốc gia, lo về di dân, có trang nhà tại http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp, đã
lên tiếng với chính quyền Jordan, và chính quyền Jordan cử người của Bộ Lao
Động đến giám sát và giải quyết sự việc. Nhờ sự lên tiếng này, một số chị em
đang bị thương tích vì cảnh sát đánh đập, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong
số chị em công nhân bị đánh đập và nằm nhà thương có cô Vũ Phương Anh, và cũng
là người đã giao toàn bộ cuộn băng video đàn áp biểu tình thô bạo của cảnh sát
Jordan cho TS Nguyễn Đình Thắng. Thế là TS Thắng đưa lên mạng Youtube.com với 2
cuộn, với sự đàn áp kinh hoàng như sau:
- Cuộn 1, http://www.youtube.com/watch?v=ilxAMVvra
- Cuộn 2, http://www.youtube.com/watch?v=bxhELP8GOok&feature=related
Vì lý do những cuộn băng video này cộng với những bài viết của Linh, được tung
lên những mạng YahooGroups, Social.Culture.Vietnamese, và các báo điện tử, nên
trong suốt 2-3 tuần qua, bọn tình báo gián điệp VC quyết truy tầm cho bằng được
chỗ ở của cô Vũ Phương Anh. Không biết có phải vì lý do những người bạn bên
Việt Nam của cô đã nhận được 100 đô từ một người có nick Hominh3 gởi cho Trần
Trường (người bị đồng bào ta biểu tình 53 ngày đêm tại Nam Cali), và chính TT
đa mang đến 100 đô cho 2 người bạn của VPA. Sau đó thì nơi ở của Phương Anh đã
bị lộ, cùng số điện thoại (theo cô Phương Anh kể, bọn công an Hà Nội đã áp đảo
bạn của PA để có số phone của cô ta), kể cả cái nick trên Paltalk. Một người
đàn ông tự nhận là Nguyễn Xuân Việt đã gọi điện thoại cho cô ta hăm dọa đủ điều
và buộc cô ta phải ra trình diện vào đúng 9PM ngày 17
tháng 4 năm 2009. Nếu không giữ đúng lời, chúng sẽ giết luôn cả mẹ cô ta ở Việt
Nam, vì biết cô ta rất có hiếu. Chúng cũng tìm được nick trong
Paltalk của cô và cũng hăm dọa tương tự. Linh liền Post lên các diễn đàn ngay
thời điểm đó, tức vào khoảng 8PM giờ địa
phương chỗ ở của VPA, để cứu cô ta và mẹ cô ta. Vì Linh nghĩ rằng đưa tin ra
trước 9PM, thì chắc chắn chúng không dám đụng đến sinh mạng của cô
ta và mẹ cô ta.
Khi nghe xong lời hăm dọa, cô VPA ra khỏi phòng thì thấy ngay 5 nam 1 nữa phía
dưới, cô biết ngay là bọn xấu, đóng cửa lên diễn đàn kêu cứu. Sau này cô được
biết không phải chỉ có 6 tên, mà tổng cộng 20 tên cộng với 10 tên công an sở tại
tìm bắt cô. Nơi cô ở có 180 hộ, và chúng đã xin được lệnh của tòa án để vào
khám xét toàn bộ 180 hộ, với lý do là tìm bắt một người Việt Nam mang tội phạm bán nước. Điều kiện được đặt ra: Nếu bọn VC
không tìm ra được Phương Anh, bọn VC sẽ trả cho mỗi hộ một số tiền 100 đô. Vị
chi, họ đã ăn cướp tiền dân 18.000 đô để tìm bắt cho được một người con nít như
cô:
- Cháu chưa đày 28 tuổi, và cũng chưa học hết cấp 1, thế mà chúng gọi cháu
"bán nước" ư ??? Cháu bán nước trà đá thì có.
Nghe VPA kể lại rằng bọn VC còn lục cả toillet, phòng quần áo, bất cứ chỗ nào
họ có nghi ngờ, nhưng thật may mắn, VPA được che chở bởi nhóm bảo về ở đó trốn
ra trước mặt một số bọn công an đang vui chơi trong 1 quán bia ôm gần đó. Nhục
nhã thấy cho lũ cộng này.
Ngày 24 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com Địa
chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật
Javascript để xem nó
Xin phổ biến tự do
PS: Một đoạn audio của Vũ Phương Anh
Phương Anh's Audio
Phương Anh's Audio2
Những Tiếng Kêu Cứu Của Chị Em Công Nhân Tại Amman, Jordan
|
|
Hình 1: Bản đồ Amman, Jordan |
Hình 2: một trong những căn nhà ở của
công nhân Việt Nam tại Jordan |
|
|
Hình 3: Một trong những căn nhà ở của
công nhân Việt Nam tại Jordan |
Hình 4: Trong cùng là chị Nguyễn Thị Lâm, quê Thanh Hóa |
|
|
Hình 5: Trung tâm môi giới xuất khẩu
lao động ở Hà Nội |
Hình 6: Công ty W & D Apparel |
Hình người phụ nữ nằm phía trong, kế bức tường loang lổ, nếu không muốn
nói gọi là dơ bẩn, với song cửa xem giống như những chuồng nuôi súc vật
do công ty W & D Apparel
cấp, chủ nhân là James Shen (http://www.importgenius.com/shipments/w-d-apparel-jordan-corp.html),
đó là chị Nguyễn Thị Lâm, quê ở Thanh Hóa. Chị Lâm vì qúa tuyệt vọng,
đã 2 lần toan tính tự tử bằng thuốc diệt cỏ nhưng được cứu sống. Đó
cũng là tình cảnh nói chung của khoảng 265 công nhân đang Việt Nam đang
lao động tại Jordan, trong đó chỉ có 4 nam, số còn lại là những phụ nữ
nằm trong hạng tuổi thanh xuân khoảng từ 20 đến 32 tuổi. Những viễn
cảnh huy hoàng của cuộc sống qua những hứa hẹn của bọn môi giới, bọn
làm trong Bộ Lao Động, và bọn làm trong Bộ Thương Binh Xã Hội, trong đó
có Trung Tâm Xuất Khẩu Lao Động V-Coalimax (hình trên). Khi công nhân
còn ở Việt Nam, bọn này chắc chắn rằng mỗi công nhân khi sang Jordan
làm việc sẽ lãnh được 300 đô một tháng, còn theo hợp đồng chỉ có 220 đô
một tháng. Ấy thế, khi người công nhân đã đặt chân tới Jordan, mọi việc
đã đổi khác, họ chỉ còn lãnh chỉ có 80 đô, người nào làm giỏi lắm, được
120 đô là tối đa. Cộng thêm việc ăn ở vô cùng khắc nghiệt, chỗ ở tồi tệ
thiếu vệ sinh, vòi nước nhỏ giọt, không đủ nước tắm rửa. Một phòng rất
chật hẹp, hôi hám mà phải chứa đến 8 công nhân. Phải nói khí hậu tại
Jordan thay đổi rất bất thường, hôm nay có thể nóng nực lên đến 42 độ
C, nhưng ngày mai lại có tuyết lạnh, và việc này cũng làm khó khăn đối
với các công nhân. Đồ ăn tanh tưởi, cơm thiếu, ăn không đủ no. Còn làm
việc từ 7:30 sáng, làm thẳng không nghỉ cho đến 12 giờ trưa, xong được
nghỉ 30 phút ăn uống rồi vào lại làm việc cho đến 11, 12 giờ đêm, có
khi làm đến 1 giờ sáng luôn, vị chi, mỗi công nhân bị buộc phải làm
việc từ 16-18 tiếng mỗi ngày. Làm việc cực khổ thế mà chẳng công nhân
nào có dư để gởi tiền về nuôi chồng con hay nuôi gia đình. Nhận thấy rõ
mình bị bóc lột sức lao động qúa tàn nhẫn, nên hầu hết tất cả công nhân
Việt Nam đều đứng lên một lượt để đình công, sự việc xảy ra vào 19
tháng 2 năm 2008. Đây là đêm kinh hoàng của công nhân Việt Nam tại
Jordan, có nhiều chị em công nhân đã bị ngất xỉu.
Thế là cảnh
sát Jordan được điều động tới để đàn áp cuộc biểu tình bằng cách xịt
hơi cay và đánh đập tàn nhẫn. Tin tức cuộc đàn áp may mắn được đến tai
tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của BPSOS (Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển). TS Thắng gọi ngay
cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và được giới thiệu với tổ chức International
Organization for Migration. IOM là một tổ chức liên quốc gia, lo về di
dân, có trang nhà tại http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp,
đã lên tiếng với chính quyền Jordan, và chính quyền Jordan cử người của
Bộ Lao Động đến giám sát và giải quyết sự việc. Nhờ sự lên tiếng này,
một số chị em đang bị thương tích vì cảnh sát đánh đập, được đưa vào
bệnh viện cấp cứu. Vào thời điểm đó, nhà cầm quyền Hà Nội cũng cữ một
phải đoàn người Việt gồm các ông như sau:
1) Trương Xuân Thanh, Phó Cục Lãnh Sự, thuộc Bộ Ngoại Giao.
2) Trần Việt Tú, Phó Tổng Lãnh Sự tại Tòa Đại Sứ Ai Cập.
3) Ông Trang, đại diện cho Bộ Lao Động.
4) Ông Tạo, đại diện cho Bộ Lao Động.
5) Trịnh Quang Trung, giám đốc công ty da giày.
6) Bà La Thanh Khương, giám đốc môi giới, xuất khẩu lao động.
7) Phan Ông Việt, giám đốc công ty da.
8) Ông Phương, trợ lý giám đốc cho ông Việt.
Những
tên này được xem như bọn chó săn, chúng cùng đồng bọn vớ cảnh sát
Jordan để đánh đập các chị em công nhân. Chính ông Phương (8) này đã
nắm tóc chị Trương Thị Ánh,
bẽ quặp tay chị, kéo chị lôi đi. Trước đó, chị Ánh cũng là người bị
cảnh sát Jordan đánh đến bất tỉnh. Hiện tại chị luôn bị mê sảng như
người mất trí. Chị Trần Thị Giang cũng là một nạn nhân tương tự, cũng
bị nắm tóc và đánh đập, tất cả nằm trong video1 http://www.youtube.com/watch?v=ilxAMVvra.
Bọn chúng vì những đồng tiền dơ bẩn bóc lột sức lao động của công nhân
Việt Nam, nên chúng mới đứng về phía cảnh sát Jordan như thế. Trong khi
đó các công nhân Việt Nam đang bị bỏ đói, đang sống trong những điều
kiện tồi tệ nhất của một con người. Khi sự việc đã xảy ra như thế, đa
số công nhân đều mong muốn trở về quê nhà vì làm việc không đủ tiền để
sống và gởi về cho gia đình. Công nhân nào muốn về nhà thì phải viết
vào biên bản là "Không Đủ Sức Khỏe Để Làm Việc". Đây là một việc làm
lừa bịp, bất nhân của bọn chó săn đại diện cho nhà cầm quyền Việt Nam.
Vì nếu về nước vì lý do đó, người công nhân phải trả hết 25 triệu cho
tiền đi xuất khẩu lao động và phải chịu trả 1000 đô cho tiền vé máy bay
về VN. Thành ra, nhiều công nhân đi về nước bị mang nợ ngập đầu, lãi mẹ
đẽ lãi con với tiền lời cá mập. Trước khi ra đi, có người phải cầm luôn
cả sổ đỏ (giấy nhà đất) vì họ mong rằng mỗi tháng họ được ít ra 220 đô
như hợp đồng để họ có thể trả nợ và dư ra tí đỉnh. Qua đoạn audio đính
kèm với bài viết này, chúng ta có thể nghe giọng nói của chị Nguyễn Thị
Luyến
, quê ở Phú Thọ, chị đã về nước, nhưng hiện tại mang nợ ngập đầu, trong
tình trạng sống không ra sống, chết không ra chết. Chị đã đi khắp mọi
nơi, từ những văn phòng Bộ Lao Động cho tới văn phòng Thủ Tướng để
khiếu kiện, nhưng vẫn không có một ai ngó ngàng đến. Đã vậy, chị còn bị
bọn công an hăm dọa đủ điều nếu chị muốn tiếp tục kiện cáo bọn lường
gạt. Lúc đầu, chị bị giựt mất bóp giấy tờ và điện thoại, bọn chúng nói
đó chỉ là cảnh cáo. Nếu chị tiếp tục thưa kiện, bọn chúng có thể làm
những việc tồi tệ hơn. Cuối cùng bọn công an cho xã hội đen đâm xe vào
chị làm gẫy mất 4 chiếc răng. Đây không phải là tình cảnh đau thương
của một người mà là tình cảnh đau thương chung của 167 chị em công nhân
Jordan đã về nước. Trong sự việc lường gạt, bóc lột sức lao động của
công nhân, còn có việc lường gạt nơi chốn đi lao động. Cô Nguyễn Thị
Hồng Gấm
, quê ở Sơn La tưởng mình được đi lao động tại Mã Lai, cuối cùng bị
chuyển qua Jordan mà cô chẳng hay biết. Trường hợp thứ hai, 2 chị em
tên Cấn Thị Lan và Cấn Thị Hạnh, quê tại Thạch Thất, Hà Tây, tưởng qua Đài Loan làm việc, ai dè cũng bị đưa qua Jordan.
|
|
Chị Trương Thị Anh
|
Cô Nguyễn Thị
Hồng Gấm
|
Có một trường hợp rất đặc biệt và thương tâm, cô Vũ Phương Anh,
28 tuổi, đã bị đá bầm trán, nay vẫn còn ho ra máu và bụng cứ trương
phình lên, da tái mét. Chính cô là người bị tên Trương Xuân Thanh hăm
dọa rằng về Việt Nam sẽ bị bắt giam vì họ nghĩ rằng cô cầm đầu cuộc
biểu tình. Hiện tại cô còn đang ở lại Jordan với ước mơ sẽ được sống
một cuộc sống tự do, và chăm chỉ làm việc để gởi tiền về nuôi mẹ gìa
còn ở Việt Nam. Hỏi chị có muốn qua Mỹ sống ??? chị nói chị rất thích
nước Mỹ được sự tự do. Không hiểu rằng những người bị đàn áp như chị có
quyền xin tị nạn chính trị tại Mỹ không ???
|
|
Chị Nguyễn Thị Luyến |
Cô Cấn Thị Lan |
|
|
Cô Vũ Phương Anh |
|
|
|
Về Việt Nam bị chặn ngay
|
Bị khủng hoảng
|
Thật là khốn nạn
cho bọn công an phi trường Nội Bài, 167 chị em công nhân về nước, lại
bị đưa vào phòng cách ly để bị hăm dọa đủ điều. Qúy vị có thể nhìn
những gương mặt thỉu não dưới đây cũng biết được sự việc gì đã xảy ra.
Ra khỏi phòng cách ly, mấy chị em vẫn còn khóc nức nỡ với những vẻ mặt thật là khủng hoảng.
Phải
nói bọn VC này không còn nhân tính của con người. Các chị em công nhân
đã bị bóc lột sức lao động qúa tàn nhẫn, đã vậy còn bị chúng hùa theo
cảnh sát Jordan đánh đập không nương tay. Nay về nước lại bị thêm một
lần khủng hoảng nữa. Rồi đây cuộc sống của các nữ công nhân này sẽ ra
sao ??? 167 chị em công nhân này dĩ nhiên trở thành những dân oan, suốt
ngày phải lo cầm đơn đi thưa kiện để đòi lại tiền bạc, đòi lại công lý,
đòi lại sự công bằng. Lẽ dĩ nhiên, máu và nước mắt sẽ tiếp tục rơi.
Hiện tại, nhiều chị em trong sồ công nhân trở về này quyết định đòi lấy
công lý cho bằng được, dù có phải hy sinh đến ti'nh mạng. Chắc chắn,
câu chuyện không dừng lại nơi đây, có tin gì thêm, Mỹ Linh sẽ tường
trình đến cho qúy độc gỉa, mong rằng qúy độc gỉa khi đọc xong, hãy tiếp
tay cùng qúy chị em công nhân, lên tiếng với nhà cầm quyền Hà Nội, hoặc
những luật sư nếu có thể được hãy bào chữa miễn phí cho những nạn nhân
đáng thương này, cũng như vạch mặt những tên buôn bán nô lệ, đánh đập,
hay lừa bịp các chị em công nhân.
Ở đây, phải nói Tiến Sĩ
Nguyễn Đình Thắng là người rất sốt sắng trong việc giải cứu những công
nhân Việt Nam tại Jordan. Chúng ta có thể xem tiếp theo video2 với sự
trình bày của TS: http://www.youtube.com/watch?v=bxhELP8GOok&feature=related
|
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa |
Ngoài
những lời hăm dọa của Bộ Ngoại Giao qua ông Trường Xuân Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa
cũng cảnh cáo tương tự rằng công nhân khi về nước sẽ bị bị trừng phạt
vì vi phạm luật. Cái khốn nạn của bọn chó săn này đã đàn áp, bênh vực
cho bọn chủ nhân bóc lột sức lao động của chị em công nhân, còn bày đặt
đưa ra luật lệ gì ở đây. Đây chẳng qua là một cuộc buôn người qúa tàn
nhẫn, bóc lột tận kiệt sức lao động của chị em công nhân Việt Nam. Tại
sao mức lương trong hợp đồng 220 đô một tháng, trong khi chị em công
nhân chỉ lãnh từ 80 đô cho tới 120 đô, không một bài báo nào ở trong
nước nhắc đến lý do tại sao các công nhân biểu tình đình công ??? mà
chỉ tố cáo bừa bãi TS Nguyễn Đình Thắng kích động. TS Thắng kích động
gì, khi mà cuộc biểu tình đã xảy ra trước đó. Qúy vị tìm thấy gì nếu
đọc qua tờ Công An Nhân Dân dưới đây:
http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2008/3/87382.cand
http://ca.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2008/3/124541.cand
Ngay
cả những tờ báo trong nước cũng không bênh vực cho lẽ phải, cho công
lý. Lệnh của lãnh đạo luôn luôn cao hơn quyền tự do báo chí, khi trang
nhà của Bộ Ngoại Giao, qua phát ngôn nhân Lê Dũng đã lên tiếng rồi thì
tất cả báo chí đều im re, đồng hành với những điều sai trái http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns080324094636/newsitem_print_preview).
Bởi vậy cái chế độ này nó chỉ lo cho đời sống của Đảng và các đảng
viên. Chế độ này không phải vì dân và lo cho dân. Một chế độ hành xử
đối đãi với đồng bào ruột thịt mình như thế này rất đáng bị khinh bỉ và
phải bị sụp đổ.
Ngày 3 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
|