Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Các Cụ ta thường nói đùa với nhau lúc về gìa như “càng
gìa càng lú”, hay nếu có ai ngang tuổi làm phật lòng thì các Cụ rủa “sống
lâu chật đất”. Đem cả hai trường hợp mà nói về đảng Cộng sản Việt
Nam, sau 79 năm hiện diện trên đất nước Việt Nam thì đều đúng cả.
Bằng
chứng nhiều vô kể, nhưng chỉ riêng chuyện vào thời buổi hầu hết người dân
trong nước đã ngán hai chữ “Cộng sản” đến tận mang tai mà những người cầm
đầu ngành tuyên truyền vẫn cứ ra sức hét vào tai và tròng vào cổ
mọi người cái Chủ nghĩa thóai trào Mác-Lênin và tư tưởng Cộng
sản lạc hậu Hồ Chí Minh thì có lẽ đất nước đã đến thời mạt vận.
Trước
hết hãy nhắc lại trong lần họp dài 7 ngày của Hội nghị 10 kết thúc hôm
4/7, Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (khóa X), đã không đạt được kết
qủa chung cuộc như các lần họp Trung ương trước. Lý do họ đưa ra là “vẫn còn
có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ” trong 2 vấn đề quan trọng: Bổ
sung “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”
và “tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 -
2010 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020.”
Thông
báo sau cùng của khóa họp không nói nhiều đến những ý kiến trái chiều, nhưng
đầy là lần đầu tiên đảng nhìn nhận không có sự đồng thuận trong thành phần lãnh
đạo cao cấp nhất về 2 vấn đề đã được nghiên cứu, thảo luận trong vài năm.
Tuy
nhiên đến ngày 16/7 thì “quân bài đã bị lật ngửa”. Những ý kiến khác nhau đã
được hóa giải và cho vào khuôn, vào phét để tiếp tục lấy Chủ nghĩa
Mác-Lênin và Tư tường Cộng sản Hồ Chí Minh để làm nền tảng xây dựng đất nước
“quá độ” lên Xã hội Chủ nghĩa như Cương lĩnh 1991 quy định.
Phùng
Hữu Phú, Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên Giáo Trung ương là người đã được lệnh nói hết cái ý thầm kín
của đội ngũ lãnh đạo trong loạt bài dài 5 kỳ đăng trong Tạp chí Tuyên giáo gọi
là “Tìm hiểu Hội nghị Trung ương 10”.
Phú
viết trong phần “Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng” như sau:
“Đề cương diễn đạt bản chất của Đảng như Văn kiện Đại hội X: “Đảng Cộng sản
Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
“Khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với bối cảnh của đất nước và thời đại. Tư
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát
triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá
nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá, mãi mãi soi
đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.”
Như
vậy là không có thảo luận và cũng không có “ý kiến khác nhau” trong kỳ
họp 10
về vấn đề then chốt này. Điều này cho thấy những người có trách
nhiệm cao nhất trong đảng vẫn chưa mở được hai con mắt sau 18 năm thi
hành
Cương lĩnh tụt hậu 1991. Họ tiếp tục chũi đầu xuống cát để bắt người
dân cũng lầm đường lạc lối lẽo đẽo đi sau các dân tộc láng giềng
thêm nhiều chục năm nữa.
Phú
biện giải về cái “thiên đàng” xã hội chủ nghĩa kiểu Việt Nam như thế này
: “Đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng: Xoay
quanh đặc trưng nói về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn
minh”, Trung ương thảo luận và nhấn mạnh: Dân chủ là mục tiêu, là động lực,
phản ánh bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là nguyện vọng thiết tha của
Đảng và nhân dân ta. Qua thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị đưa “dân chủ” lên
trước “công bằng”, Trung ương nhất trí tạm diễn đạt mục tiêu chung là: “Xã
hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nội
dung “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, hay đổi
lại thứ tự là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” có
nói lên điều gì mới mẻ không? Những câu, chữ này đã được thực hiện từ 18 năm
qua mà có thay đổi được đời sống của đại đa số dân nghèo đâu?
Hãy làm một bài tính từ con số 85 triệu người dân trừ đi trên 3 triệu đảng
viên đảng CSVN thì có bao nhiêu con người được hưởng những thứ kêu
to hơn sấm ấy? Vì vậy, dù có sắp lại thứ tự câu chữ thì khẩu hiệu tuyên truyền
này vẫn vô duyên, lãng nhách. Những kẻ có chức, có quyền vẫn ăn trên, ngồi
trốc, vẫn tiếp tục bóc lột, hành hạ dân như chúng vẫn đang làm.
Còn
việc “qúa độ” thì sao, Phú ba hoa tiếp : “Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan
và chủ quan, trong nước và thế giới, phân kỳ như thế nào là vấn đề rất khó và
phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy chưa nên và chưa thể xác định các
mốc cụ thể của toàn bộ con đường này. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu và tình
hình thực tiễn ở nước ta, hầu hết các ý kiến đồng tình là cần xác định mục
tiêu: Đến giữa thế kỷ XXI nước ta phải hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá
để trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cần nghiên cứu và làm rõ hơn các tiêu chí phản ánh mục tiêu này.”
Lạ
chưa? Đảng đã lôi dân đi thi đua “qúa độ” mất 18 năm dòng, từ khi “Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” ra
đời năm 1991 thế mà giờ đây, đến kỳ Hội nghị 10, vẫn chưa biết đến
bao giờ tới đích thì qủa là mơ hồ và phiêu lưu.
Từ
trước tới nay, đảng CSVN vẫn tuyên truyền đến năm 2020 thì Việt Nam trở thành
một nước công nghiệp hóa, bây giờ họ lại lấy thời điểm giữa Thế kỷ XXI thì
đảng Viêt Nam sẽ “hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trở thành một
nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Nhưng
kinh tế theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” là thứ kinh
tế gì, theo Tư bản còn sống hay theo Cộng sản đang nằm dưới đáy mồ?
Đường
lối kinh tế của Việt Nam từ ngày có “đổi mới”, bắt đầu từ thời Nguyễn
Văn Linh làm Tổng Bí thư đảng năm 1986, là thứ kinh tế dựa theo Tư bản
để tồn tại
nhưng do Nhà nước kiểm soát và chi phối. Đảng CSVN không dám nhận làm
kinh tế theo Tư bản vì sợ xấu hổ chứ thật ra họ chẳng có “định hướng xã
hội chủ nghĩa” nào cả.
Vậy
mà, Phùng Hữu Phú vẫn có thể phồng mang, trợn mắt hù họa theo bài
bản cũ chép lại để loè mọi người : “Trung ương nhất trí, cần căn cứ tinh
thần Đại hội IX và Đại hội X, khẳng định phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,
trình bày rõ hơn trong Cương lĩnh bổ sung và phát triển những yếu tố bảo đảm
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường của nước ta, như:
thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; khuyến khích
làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói, giảm nghèo; thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; thực hiện chế
độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo
mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua hệ thống an sinh xã hội,
phúc lợi xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý,
điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo
của Đảng. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc
tế.”
Nhưng
khi kiểm điểm lại tình hình từ 2006 đến 2010, Phú lại nhìn nhận : “Nguyên
nhân của mặt hạn chế, yếu kém là: mô hình chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng
còn mới mẻ, chưa có tiền lệ; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; việc tổ chức chỉ đạo thực hiện còn có
những khuyết điểm.”
Tại
sao? Vì đảng CSVN, từ sau năm 1975, không có gì gọi là “mới mẻ”
cả. Họ làm việc gì cũng chộp, giật để dò đường, thử nghiệm và giở giăng, giở
đèn, Cộng sản không ra Cộng sản mà Tư Bản cũng không ra Tư bản. Đảng vừa
đánh vừa run, thập thò cửa lỗ nên nhân dân mới chết đứng giữa đường. Chỉ có
những kẻ có chức, có quyến mới biết nhanh chân, chộp lẹ nên làm giầu nhanh
chóng trở thành những Tư bản đỏ một sớm một chiều khiến bất công và chênh lệch
giầu, nghèo trong xã hội ngày một dãn ra, sâu thêm.
Cũng
nên biết Cương lĩnh 1991, theo Phùng Hữu Phú, đã : “Nhấn mạnh trong điều
kiện Đảng cầm quyền, để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải trong sạch
và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự
chỉnh đốn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có
đủ trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo; không phạm sai lầm về đường lối, gắn
bó máu thịt với nhân dân, giữ vững truyền thống đoàn kết; có phương thức lãnh
đạo khoa học, phù hợp.”
Nhưng
thực tế ngược lại. Đảng càng “chỉnh” thì cán bộ càng “đốn” nên,
theo Phú : “Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa tạo
được chuyển biến căn bản, những yếu kém về mặt xã hội, cộng thêm những khó khăn
về việc làm, đời sống do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế làm cho tình hình tư
tưởng vẫn còn diễn biến phức tạp….”
Hội
nghị 10 cũng đồng tình : “Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa
bị đẩy lùi.” Nhưng đây cũng chẳng phải là điều gì mới lạ. Hội nghị
Trung ương lần nào cũng nói như thế nên nghe mãi cũng chán.
Riêng
trong lĩnh vực tư tưởng, lối nói “còn diễn biến phức tạp” chỉ phản ảnh tình trạng
không chỉ có người dân mà cả đa số cán bộ, đảng viên cũng đã chán
ngấy quyết định tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản
lỗi thời Hồ Chí Minh.
Vậy khi người dân đã chán nghe đảng thì đảng có còn “máu-thịt” gì với nhân
dân đâu mà tồn tại? -/-
Phạm Trần
(07/09)
Nguồn: Ðối Thoại
|