Nguyễn Dư
Chống tham nhũng bằng những hình luật chắp vá mà không có tự do dân chủ
và tự do ngôn luận là điều không thể và chắc chắn sẽ không thành công;
về lâu về dài sẽ phá hủy đạo đức dân tộc; tạo khoảng cách bất công giữa
giàu nghèo ngày càng lớn dần rồi sẽ đi đến một xã hội mất ổn định. Tham
nhũng đôi khi xảy ra như một hiện tượng. Hiện tượng mà đem luật pháp để
chống là việc làm không tưởng! Đừng trông mong học tập đơn thuần theo
gương ông Hồ; cải cách giáo giục; bắt bớ; kềm kẹp là xã hội sẽ đi vào
nề nếp! Khẳng định trăm lần không, ngàn lần không đạt được kết quả khi
mà đồng thời luật lệ còn tùy nghi lạm dụng.
Những vụ tham nhũng từ xã, huyện, tỉnh về đất đai; những vụ ăn vặt tiền
cứu trợ; lập những chứng từ giả để ăn chận từ trung ương tới điạ phương
xảy ra đã quá thường xuyên. Có những vụ dễ kiểm chứng, còn có những vụ
nhìn thấy chỉ qua hiện tượng. Qua thời gian, kinh nghiệm càng ngày càng
tinh vi, bọn tham nhũng sẽ tiếp tục thao túng mà không ai có thể biết
và làm gì được.
Những vợ chồng cán bộ bình thường, với đồng lương vừa phải, thế mà có
tiền của, nhà lầu xe hơi, con cái đi nước ngoài du học, cuộc sống rất
là ung dung. Có những người sống rất kín kẽ như ông Lê Khả Phiêu, nếu
không có sự tiết lộ qua những hình ảnh thì người ta cứ tin tưởng qua
cuốn sách “Mênh Mông Tình Dân” rằng ông là người liêm khiết! Biết đâu
rằng những hình ảnh đó chỉ là mặt nổi khiêm nhường; sau lưng ông còn có
một gia tài kết xù hơn thế nữa! Lòng tham của con người là cái túi
không đáy mà! Tiền ở đâu ra thế? Đó chính là hiện tượng từ đồng tiền
tham nhũng bằng nhiều kiểu, nhiều cách, tự người ta dâng đến ông (không
có “dấu tay”) chứ không thể là do đồng lương mà có được.
Những vụ tham nhũng lớn tầm cỡ quốc gia như vụ PMU18, nếu không ai phát
giác qua vụ cá độ bóng đá thì sao? Rồi người ta cũng có thể nghĩ rằng
số tiền lớn đó không những chỉ do lập chứng từ khống, rút ruột công
trình không thôi mà chính là do kết hợp với số tiền từ bán thầu. Nếu
không mua thầu thì tại sao người ta cùng đồng lõa khi kiểm tra, cho
rằng “không có biểu hiện tham nhũng từ rút ruột công trình”. Có thể
thấy rằng vụ PMU18 là vụ ăn bẩn dây chuyền vụng về theo hệ thống cấu
kết, bao che một phần của ngoại bang.
Qua vụ PMU18, chuyện của ông Huỳnh Ngọc Sĩ, người ta xử sự khôn khéo
hơn. Từ sự việc trước, đẻ ra kinh nghiệm sau, tài sản sẽ được tẩu tán
tinh vi, không ồn ào, bằng mọi cách lèo lách, rồi tội cũng sẽ nhẹ hơn.
Chuyện in tiền không trong sạch dính líu đến con trai ông Lê Đức Thuý,
trước đây đã nhìn thấy qua hiện tượng, đến bây giờ người nước ngoài mới
khui ra. Người dân sống bị kềm kẹp bởi những hình luật du côn, quái gở
(điều 88 bộ luật hình sự, là một trong những nguyên nhân đem đến tệ
nạn); chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu nên cả một tập đoàn cầm quyền tha hồ
thao túng.
Những hình ảnh ngư dân miền Trung làm uất nghẹn trong lòng muốn trào
lên khóe mắt. Thế mà sao chính quyền lại dững dưng, miễn cưỡng phản ứng
chỉ bằng những lời lẽ yếu ớt! Có thể trả lời một cách dễ dàng rằng vì
họ đã bán nước, thu bằng tiền mặt qua “dự án Đông Dương” (chứ không
phải như dự án xa lộ Đông-Tây) cho Trung Quốc.
Cuộc chiến giữ biên giới phía bắc, rồi cuộc chiến giữ đảo ở biển đông,
xương máu người lính Việt Nam đã đổ, trong đó chắt chắn không có những
ai là con em hay thân nhân của những người lãnh đạo trung ương. Những
cuộc chiến đó, những người cầm đầu ở trung ương không mất mát gì, trái
lại họ còn được vinh dự, sỉ diện của người lãnh đạo đảng; một chính
quyền bảo vệ tổ quốc. Thế mà giờ đây danh dự, lãnh thổ (Bautxite) và
lãnh hải quốc gia bị xâm lấn nghiêm trọng sao họ lại làm ngơ! Đây là
một vụ ngây thơ về chính trị, họ tin tưởng vào lời hứa lúc ban đầu của
người anh em láng giềng, tưởng rằng đàng hoàng, đứng đắn nhưng lại là
tráo trở. Dễ thấy nhất qua những lời tuyên bố: Tình hữu nghị, hợp tác
lâu dài, hướng tới tương lai… Cắm cọc móc biên giới chịu thiệt về phần
Việt Nam, tưởng bao nhiêu thế đã đủ, người ta lạc quan tin tưởng rằng
biên giới rạch ròi, tôn trọng lẫn nhau rồi sẽ ổn định, có thể hợp tác
lâu dài và hướng tới tương lai. Nhưng không! Khi tiền “mua dự án” đã bỏ
ra, người ta hành xử như người đã được sở hữu. Cá đã cắn câu rồi thì
người anh em mới lật lọng. Bị đồng tiền sỏ mũi, người “bán thầu” xuôi
tay. Đồng tiền đã nằm trong tay làm cho con người ta hèn yếu, nhũn ra,
mất hết sức đề kháng. Bây giờ những người lãnh đạo trung ương đã nằm
trên đe (của Trung Quốc) và dưới búa (của dân tộc Việt Nam). Chuyện đã
rồi! Chỉ còn cách là lấp liếm, trấn áp người dân mình, nhận lãnh cái
nhục với các nhà trí thức yêu nước và sự coi thường của người anh em
phương bắc. Những lời chạy tội, viện lý do là tại mình yếu nên giải
quyết trên vấn đề ngoại giao sao mà khó nghe quá! Ngoại giao phải bằng
công ước quốc tế áp dụng về lãnh thổ và lãnh hải. Ngoại giao mềm mỏng
có giới hạn nhất định. Ngoại giao không thể bằng cách năn nỉ. Ngoại
giao kiểu gì kỳ vậy! Đè đầu dân mình để người ta lấn lướt, chứng tỏ cho
người ta thấy rằng thiện chí hợp tác gọi là ngoại giao sao!?
Bắc thuộc sẽ tái diễn, không còn nghi ngờ gì nữa!
|