Số phận của nhà thờ Tam Tòa
sẽ ra sao?
Lê Minh
Cho đến hôm nay, đã hơn một tuần lễ kể từ
ngày chính quyền Quảng Bình cho công an đàn áp dã man giáo dân đang hiện diện ở
nhà thờ giáo xứ Tam Toà, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thuộc Giáo phận
Vinh. Mấy ngày qua, vụ việc càng leo thang vì công an cùng với côn đồ được thuê
mướn đánh đập tàn nhẫn giáo dân trên đường đến nơi dự lễ.
Nhà thờ Tam Tòa được xây cất từ cuối thế kỷ 19
đã bị đổ nát sau những cuộc dội bom của “đế quốc Mỹ” vào năm 1967. Riêng giáo
xứ Tam Tòa kể từ sau khi cộng sản nắm chính quyền ở miền Bắc, các sinh hoạt của
giáo xứ tại đây đã bị cấm chỉ trong nhiều thập niên. Trong mấy năm gần đây, sau
khi các sinh hoạt của giáo xứ bắt đầu khởi sắc thì đầu năm 2008 Đức Giám Mục
Giáo phận Vinh đã bổ nhiệm Linh Mục Lê Thanh Hồng về làm chính xứ.
Suốt thời gian qua, cha chính xứ đã cùng
với giáo dân cử hành thánh lễ bên ngoài nhà thờ Tam Tòa đổ nát, mặc cho trời
mưa gió và cái không khí nóng hanh của gió Lào thổi về. Vì nhu cầu cấp bách của
việc thờ phượng, Đức Giám Mục giáo phận Phêrô Cao Đình Thuyên đã nhiều lần gặp
gỡ các viên chức chính quyền tỉnh Quảng Bình đặt vấn đề nhu cầu thờ phượng của
giáo dân và để xin phép xây cất lại nơi thờ tự của giáo xứ. Mỗi lần gặp gỡ là
mỗi lần được hứa hẹn ... suông!
Vì nhu cầu cấp bách, vào sáng 20/07 vừa qua
Cha xứ đã cùng với giáo dân sử dụng vật liệu nhẹ cất lên mái che tạm để tránh
nắng mưa, cũng như dựng lên bên cạnh đó một cây thánh giá.
Mặc dầu biết trước được ý định này của toàn
thể giáo xứ Tam Tòa, nhưng chính quyền Quảng Bình đã không đưa ra một thông báo
nào mà từ sáng sớm ngày 20/7 huy động một lực lượng công an hùng hậu với hơn
100 tên, cùng các trang bị dùi cui, lựu đạn cay, xông vào đánh đập dã man các
giáo dân đang có mặt tại đó và bắt đi một số người.
Sự việc xảy ra rành rành, được các nhân
chứng kể lại rõ ràng, nhưng một số báo “lề phải” vẫn cứ “ngậm máu phun người”. Báo SGGP số ra
hôm 22/07, cho biết có “khoảng 200 đối tượng kéo đến xây dựng trái phép tại khu
vực trung tâm di tích. Vật liệu gồm cát, sạn, xi măng, tôn, kèo bằng sắt đã
được vận chuyển bằng đường bộ và đường sông”. Một điều nực cười nữa là, bài báo
này mô tả lực lượng giáo dân này có mặt tại địa điểm từ 4g sáng, nhưng vì ...
đông người nên đến 5g sáng thì “căn nhà đã hoàn thành”. Hơn nữa, “sau khi dựng
xong nhà, các đối tượng trên còn đưa tượng, thánh giá, lập đàn thờ bên trong”.
Cho dù với lực lượng đông đảo, nhưng diện
tích mặt bằng có hạn, hơn nữa cát sạn xi măng là những vật liệu xây dựng cơ bản
cần có một khoản thời gian nhất định để kết tạo, thì làm sao chỉ với 1 tiếng
đồng hồ mà người ta có thể dựng lên được chừng ấy khối công việc xây dựng.
Không biết nhà báo Đ.Tứ lượm ở đâu
ra thông tin xuất chúng kiểu này!
Đã gọi là Nhà thờ Tam Tòa, thì hiển nhiên
đó là tài sản thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thế
nhưng, vào năm năm 1997, UBND tỉnh Quảng Bình tự tiện chia cắt đất và đưa khuôn
viên nhà thờ Tam Tòa vào danh mục di tích tội ác chiến tranh mà không thông qua
ý kiến của chủ sở hữu là Tòa tổng giám mục Huế khi đó. Chính quyền tỉnh Quảng
Bình luôn đưa ra cái cớ rằng nhà thờ đổ nát này là khu vực di tích lịch sử văn
hóa “Chứng tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ”, nên cần được “giữ nguyên và
tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống
cho thế hệ trẻ”.
Thì ra ông nhà nước muốn giữ cái cái nhà
thờ đổ nát này để làm công cụ tuyên truyền. Ngoài ra, chuyện “ngâm lâu để hóa
bùn” là chuyện sẽ xảy ra nay mai. Nói đến đây, chắc hẳn chúng ta đều nhớ đến
câu chuyện Nhà tù Hoả Lò, được mệnh danh là Hanoi Hilton Hotel.
Nhà tù Hỏa Lò được Pháp xây lên vào cuối
thế kỷ 19 và hoàn tất vào mấy năm đầu của thể kỷ 20. Tại đây, các nhà cách mạng
yêu nước, kể cả các đảng viên cộng sản đã từng bị chính quyền thực dân Pháp
giam cầm, truy bức. Sau khi cộng sản “tiếp thu” miền Bắc, nhà tù Hỏa Lò tiếp
tục được tận dụng giam giữ các tù nhân qua các vụ Nhân Văn Giai Phẩm, các phong
trào cải cách, đấu tố chính trị ở miền Bắc, tù binh Mỹ trong các thập niên 60s
& 70s. Một trong những tù nhân nổi tiếng, và cũng là nhà thơ được mệnh danh
là Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, là người đã từng bị giam cầm tại đây trong những
điều kiện khắc khiệt, phi nhân với tổng cộng là hai mươi bảy năm trời từ giữa
1961 và 1991.
Đương nhiên, nhà tù Hỏa Lò đã được nhà nước
CSVN giữ làm “chứng tích tội ác của thực dân Pháp”. Mặc dầu trong suốt chiều
dài lịch sử gần 1 thế kỷ của nó, thực dân Pháp đã đóng vai trò “tội ác” trong
một khoảng thời gian hơn 1/2 thế kỷ, trong khi phần tội ác trong khoảng chiều
dài lịch sử còn lại của nó là do CSVN gây ra, có phần tàn bạo, phi nhân hơn vạn
lần lại không hề được nhắc tới. Đến năm 1993, khi giá đất đai ở các khu
trung tâm Hà Nội bắt đầu trở nên đắt đỏ, thì Hà Nội và chính quyền trung ương
đã cho liên doanh để biến “khu di tích tội ác của thực dân Pháp” này thành một
khu trung tâm văn phòng và khách sạn Hilton Hanoi Opera Hotel. Để giữ thể diện,
1/3 khu đất này ở phía nhìn ra đường Hỏa Lò được giữ lại để làm “khu di tích
tội ác thực dân Pháp”.
Cũng là “chứng tích tội ác đế quốc”, nhà tù
Hỏa Lò do Pháp xây lên được biến hóa thành Hilton Hanoi Opera Hotel to lớn ngay
giữa thủ đô Hà Nội. Trong khi, một mảnh đất của tôn giáo như Công giáo, một kẻ
một Vậy chuyện xử trí nhà thờ đổ nát Tam Tòa lại càng có nhiều lý do hơn để
thực hiện hơn, và người ta càng có nhiều lý do để tin rằng quyết định của UBND
tỉnh Quảng Bình vào năm 1997 chỉ là bước đầu tiên để phù phép biến hóa mảnh đất
thiêng này vào túi các quan tham.
Nay một “chứng tích tội ác đế quốc” khác là
nhà thờ đổ nát Tam Tòa cũng sẽ được chính quyền Quảng Bình hô biến vì lòng tham
vô đáy. Hơn nữa , chúng ta có quyền tin chắc điều này sẽ xảy ra bởi vì chính
quyền cộng sản xưa nay không bao giờ mặn mà với các tôn giáo, nhất là Công
giáo.
Nghe qua hai câu chuyện Hỏa Lò “Hanoi
Hilton” của hơn 10 năm trước và mảnh đất nhà thờ Tam Tòa hôm nay thì tưởng
chừng đều giống nhau. Nhưng, điều căn bản khác nhất là nhà tù Hỏa Lò được chính
quyền cộng sản “tiếp thu” từ tay chính quyền thực dân Pháp thì chính quyền cộng
sản có thể làm bất cứ điều gì đối với nó. Trong khi mảnh đất nhà thờ Tam Tòa
trước sau như một vẫn thuộc về quyền sở hữu của Giáo hội Công giáo Việt Nam, và
đó là điều bất di bất dịch!
Tuy là nói thế, nhưng nào ai biết được các
quan tham VC đang toan tính gì đối với miếng đất của nhà thờ Tam Tòa?
Lê Minh
Úc Châu ngày 28/07/2009
|